#5. Problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm học thứ 3 tại Hogwarts, cô nàng Hermione đã đăng kí học tất cả các môn trong danh sách. Không ngoài dự kiến của Harry và Ron, cô bé đã bị quá tải gây stress. Trong suốt cả một tuần, Hermy luôn là người dậy sớm nhất và chạy tới thư viện cũng như là người về tháp muộn nhất. Harry và Ron trông thấy cô nàng càng ngày càng tiều tụy, mắt thì thâm quầng như mắt thầy Lupin cũng rất thương. Hai đứa luôn lén đem đồ ăn lên thư viện cho cô. 

Kì thi sắp đến, Hermione càng thêm khốn đốn. Bài tập của các môn chất đống khiến cô bé thậm chí không có cả giờ ngủ. 

"Ngó bồ đi Hermione! Granger à, trò dù có giỏi đến đâu cũng không tải nổi đống bài tập đó đâu!" 

Ron thốt lên khi thấy đống bài tập của Hermione. Cô nàng giờ đang rất căng thẳng, nghe lời nói đó liền quạu mà đốp chát lại

"Sao bồ không thể giúp mình lấy quyển cổ ngữ lại đây thay vì than vãn về đống bài tập của mình hả Ron?"

Dù vậy, Ron còn chưa kịp đưa cô quyển cổ ngữ, Hermione đã giận dữ cầm theo bài tập đi ra khỏi tháp Gryffindor.

Hermione muốn đi đâu, chính cô bé cũng không biết. Thở dài, cô bé quyết định đi dạo một vòng. Cô bé đi mà cũng chẳng để ý bản thân đã đi tới lui tới một hành lang 7 lần. Một cánh cửa bỗng hiện ra thu hút ánh nhìn của cô bé. 

"Rõ ràng lúc nãy đâu có cửa này?" 

Cô nhún vai nghĩ rằng đây là một căn phòng bí mật mà thôi. Vì tò mò, cô cũng đi vào.

Nhìn thấy người ngồi sẵn trong phòng, người kia và Hermione cùng kêu lên một lúc

"Parkinson? / Granger?"

Họ nhìn nhau trân trân. Cuối cùng, Pansy Parkinson là người lên tiếng trước

"Cơn gió nào lại đưa quý cô Granger tới đây vậy kìa?"

Hermione cũng không vừa

"Cũng đâu phải việc của cô, phải không quý cô Pansy"

"Tôi không nghĩ đến việc cô cũng biết vào căn phòng này"

Granger nhún vai

"Chỉ vừa phát hiện ra. À, tại sao cô lại ngồi đây? Trông cô có vẻ buồn"

"Chỉ là một số chuyện trong gia tộc"

Hermione ngồi xuống cạnh Pansy. Giờ đây, khi không có ai xung quanh, hai cô nàng tưởng như đối thủ lại ngồi cùng nhau tâm sự như vậy. 

"Cô có thể chia sẻ với tôi nếu cô muốn. Tôi thấy việc chia sẻ ra sẽ khiến cô thoải mái hơn. Yên tâm đi, tôi sẽ không kể với ai mà Pans- à Parkinson"

"Gọi tôi là Pansy đi"

Pansy thở dài, kể cho Hermione câu chuyện của mình. Gia tộc Parkinson đang gặp chút trục trặc với một thứ cây dược kì lạ được tìm thấy ở vùng Đông Nam Á. Khi đang nghiên cứu, cha của Pansy đã không may dính phải một lời nguyền khó giải. Cô đang rất lo cho cha.

"Còn cô thì sao, Granger?"

"Cứ gọi là Hermione."

Hermione cũng kể với Pansy về những khó khăn cô gặp hiện tại. Cô thật sự rất mệt mỏi với những bài học. Phải, Hermione yêu sách vở nhưng như vậy có hơi quá. Cô cũng bày tỏ rằng mình rất lo lắng về điểm số khiến cô như phát điên. 

Cuộc nói chuyện ngắn đã đưa hai người đến gần nhau hơn rất nhiều. Từ đây, Hermione cũng hiểu rằng Pansy không thực sự kiêu căng hay xấu xa như cô từng nghĩ. Pansy cũng có một cái nhìn khác về Hermione thay vì là một đứa mọt sách máu bùn. Tần suất hai người gặp nhau nhiều hơn. Pansy giờ thấy Hermione như ánh sáng của đời mình vậy. Cũng như Pansy, Hermione thấy con người này thật sự là vị cứu tinh của mình.

.

.

"Hermy! Chị nghĩ chị đang thích một người."

Pansy tay nghịch vài lọn tóc xoăn của Hermione, nói. Hermione thì đang bận bịu với bài tập với môn biến hình liền liếc sang Pansy như không tin vào tai mình. Pansy thích người ta á?! Rõ ràng Pansy nói mình là của cô bé mà? Hay những lời đó đều là Hermione nghe nhầm? Nuốt khan, cô bé nói

"C-Chị thích ai vậy?"

"Người đó thiệt xinh đẹp lắm luôn. Thông minh nữa. À, lại còn đáng yêu nữa. Ẻm kể chuyện vui lắm lắm"

Hermione không hiểu sao nước mắt cứ trào ra khỏi hốc mắt. Cô thầm tự nhủ

' Tỉnh lại đi Hermione! Chị ấy đâu có phải của mày. Việc chị ấy yêu ai, thích ai là việc của chị ấy cơ mà? Sao mày lại thấy khó chịu như vậy?'

Nói rồi cô bé quay đi lau vội nước trên mặt. Cảnh kia không may lọt vào mắt của Pansy. Cô hoảng hốt khi thấy Hermione khóc liền đưa tay xoay mặt cô bé về phía mình

"Hermy, em khóc đó à? Sao vậy kìa?"

Thấy người kia vẫn ân cần như vậy, Hermione càng buồn hơn, giờ thì cô bé khóc to

"Hức...chị nói chị là của em...hức...Vậy mà giờ lại nói thích người khác hả?...hức...chị chỉ lừa em thôi"

Pansy nghe vậy thì phì cười

"Không phải em đang tự ghen với chính mình đó à? Hermione Granger, người chị thích là em đó!"

Hermione liền ngừng khóc 

"Chị nói gì?"

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Hermy khiến Pansy không thể kiềm được, cúi xuống hôn lên trán cô bé

"Chị nói chị thích em. Vậy giờ có cho người ta thích không hay đuổi đây?"

Hermione nghe vậy thì đỏ bừng mặt, đặt một nụ hôn ngắn lên môi Pansy

"Đ-Đó là câu trả lời của em"

.

.

.

"TIN TỨC NÓNG HỔI!!! HERMIONE GRANGER CỦA NHÀ GRYFFINDOR CÔNG KHAI NGƯỜI YÊU LÀ PANSY PARKINSON NHÀ SLYTHERIN!!! AI ĐÓ GIẾT TÔI ĐI!! GÁI ĐẸP YÊU NHAU KÌA"

Tin tức không lâu sau đã được cả Hogwarts biết đến. Còn họ thì vẫn luôn tình tứ với nhau ở mọi nơi khiến mấy con ế cay muôn bật điều hòa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro