1. Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Seungkwan đã có mặt ở đây, ngay buổi sáng cuối cùng của tháng 8. Trời đất, còn chưa nghỉ ngơi đầy đủ thì mai lại tới ngày nhập học rồi, thời gian trôi nhanh quá...

"Sao mà bảo hẹn nhau ở đây nhỉ? Mấy khứa này còn chưa tới nữa... Đã 8 giờ sáng rồi đó trời ạ..."

Cậu đứng đó, trước cửa tiệm đũa phép Ollivanders, nơi cả bọn vẫn hay hẹn nhau mỗi buổi sáng cuối tháng 8 hàng năm, để cùng đi mua đồ dùng học tập. Đứng bên đó mà không dám đứng gần cửa ra vào, chỉ sợ ông Ollivanders nhìn thấy là lại gọi vào hỏi han này nọ , rồi cậu lại buột miệng kể cái gì không được kể thì khổ. 

Đúng lúc đang hậm hực định bỏ cuộc và đi một mình thì từ phía xa xa, ngay phía bức tường cuối đường , những viên gạch đỏ au lại một lần nữa dịch chuyển, thật nhanh gọn và ngăn nắp, mở ra một cánh cửa từ thế giới muggle sang đây. Cái quán đầu mối đó tên là gì nhỉ? Cái Vạc Lủng?

Bức tường ấy, bao năm bao tháng bao ngày vẫn cứ dịch chuyển liên hồi như vậy, nhưng cho tới giờ cậu mới để ý tới nó, bởi đằng sau bức tường, Joshua hyung xuất hiện. 

"Ây da, đến giờ vẫn bị giật mình với cái trò này, điên mất!"

  Scoups bước ra khỏi đó đầu tiên, phủi phủi mấy hạt vữa văng ra chiếc áo chùng vừa được là phẳng phiu của cậu. Theo sau đó là Joshua và Nayeon. 

"Thế thôi cũng phải cằn nhằn"

 Nayeon lẩm bẩm, lắc đầu ngao ngán.

" Thôi nào, Seungkwan tới rồi kìa!"

 Joshua là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của đứa em trai giữa đám đông huyên náo.

Cả ba nhanh chóng chạy tới bên Seungkwan.

"Hay nhỉ, vậy mà bảo 7 giờ có mặt, tôi đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Sorry sorry, tại anh mài bị tắc đường.Dạo này dân muggle dùng ô tô nhiều quá, tới giờ cao điểm là cứ đứng im ngoài đường không à." 

 Joshua nở một nụ cười thật tươi để xoa dịu cơn nóng giận của cậu em.

Scoups: "Ê sao thấy bảo Jeonghan với Sojung tới từ tận 6 giờ rồi cơ mà?"

Seungkwan :"Ai biết, em đã tới từ 7h30 và không thấy ai cả"

Joshua: "Jeonghan chắc bây giờ đang đi rút tiền"

Nayeon: "Rút tiền?Cậu ta có khoản thu nhập riêng hả mà rút tiền?"

Joshua :"Có chứ, mấy tháng hè cậu ta làm giả mấy tờ chứng từ cá nhân liền để xin làm mấy chỗ, Bưu điện cú này,..."

Scoups :"Nào suỵt! Đừng có kể, cậu ấy bảo giữ bí mật rồi mà!"

Seungkwan: "Gì đâu mà phải giữ, ai chả biết rồi cơ.Nhưng mà noona ạ, anh ấy không phải rút tiền để tiêu đâu.Nếu là tiền để tiêu thì nhà anh ấy có thừa rồi, sẽ không để quý tử nhà mình khổ thế!" 

Nayeon: "Úa thế sao phải đi làm cực vậy?" 

Seungkwan: "Noona không nhớ hả? Cuối năm ngoái hai ông bà đó cá cược nhau xem trong hè ai kiếm được nhiều tiền hơn đó!"

Scoups: "Cái gì mà ai đủ sức gánh vác gia đình hơn ấy?"

Nayeon: "À... nhớ rồi, hai khứa đó suốt ngày bày trò không đâu...Rồi bảo ai thua phải đứng lên làm bài diễn thuyết bày tỏ cảm xúc với trường và các giáo sư trong ngày nhập học á hả ?"

Seungkwan: "Haizz, nếu nhớ ra sớm hơn thì em đã không đứng nhừ chân ở đây rồi" 

4 người còn chưa nói chuyện xong thì một tiếng hét thất thanh vọng ra từ bên Tiệm sách Phú Quý và Cơ hàn làm xáo động cả không gian. Tiếng hét bất lực và sợ hãi.Tiệm sách đó là nơi mọi học sinh Hogwarts tới mua sách giáo khoa.

Seungkwan: "Gì vậy trời?"

Scoups: "Anh không biết, nhưng đây là tiếng hét của Mingyu."

---------------------------------------------------------------------

Kim Mingyu, to lớn, nhưng nhát gan, đang phát hoảng với quyển sách quái vật khi nó cứ trực chờ để cạp đứt ngón tay của cậu. 


"Cứu cháu với bác chủ tiệm!!!"

Cậu rất sợ, vô cùng sợ, mức độ sợ hãi đã đạt tới giới hạn và đang chuẩn bị hất văng quyển sách xuống đất. Quyển sách quái gở với đám lông bờm xờm và những con mắt gớm ghiếc chĩa thẳng vào cậu, với hàm răng liên tục cắn phập phập và không khí, khiến những mảnh vụn sách bay ra tứ tung. Mặc cho lời khuyên của chủ tiệm sách về việc cần phải vuốt gáy của nó rồi mới được mở. 

"Vuốt kiểu gì khi nó cứ cắm mặt vào đầu cháu thế này???!!" 

Seungkwan: "Đúng anh ấy rồi" 

Joshua phải lập tức ra ứng cứu.

"Hyung! Cứu tinh của em! Hyung! Saranghae!" 

"Rồi rồi thả cái tay ra, đưa anh mài quyển sách"

Cậu đón lấy con quái vật sách, dùng lực tay ấn mạnh quyển sách xuống bàn, rồi từ tốn cài lại cái khóa của quyển sách, rất nhẹ nhàng. 

"Haa... Đừng có cuống khi dùng cái sách này, mất tay như chơi đấy" 

Seungkwan: "Woa, hello anh zai, long time no see huh?"

Mingyu và những người anh em trao nhau những chiếc ôm nồng thắm sau vài tháng hè không gặp.

Mingyu: "Trông chú lớn nhiều quá Seungkwan"

Seungkwan: "hmmm, em có một cục mụn mới mọc bên trán á, đúng ngày trọng đại mà lại nổi mụn"

Mingyu: "Không sao, chú không nói thì cũng chẳng ai để ý cả.Tưởng tượng năm nay phải học cái môn quái gở này đi...ựa!" 

Cánh cửa tiệm sách một lần nửa bật mở, tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu một cuộc hội ngộ tiếp theo.

"Ya Kim Mingyu, nãy là cậu hét đúng không?Tụi này nghe được từ đằng kia rồi!" 

Đó là Lisa, đi cùng Rosé. 

"Mọi người tới sớm vậy sao?"-Rosé liếc trộm vào cuốn sách quái vật.

"Thế này vẫn chưa là gì cả đâu, lũ kia định hẹn thành 6 giờ sáng mà giờ vẫn chưa tới"- Mingyu cất cuốn sách vào chiếc túi da của mình. 

"Vậy thì em khuyên các anh nên lựa sẵn sách giáo khoa đi, lát nữa sẽ có nhiều người tới lắm, chen không nổi đâu!"-Lisa giật lấy chiếc túi da ấy một cách bình thản.

Mingyu:"Giề vậy bà nội?Túi của người ta mà giật tự nhiên vậy?" 

Lisa: "Cất cùng với, có thêm một con quái thôi mà"

Mingyu: "Thế thì cậu cầm nhá? Mình sắp ngất vì sợ nó xổ ra cạp rồi"

Lisa: "Nó được cài lại rồi mà"

Xong xuôi đâu đấy, cô lại đưa chiếc túi da cho cậu.Hậm hực, nhưng Mingyu vẫn xách chiếc túi chứa tận 2 con quái sách suốt buổi sáng hôm đó. 

Joshua: "Có mỗi hai người đi với nhau thôi hả?"

Lisa: "Dạ không, nãy Jisoo unnie có đi cùng tụi em, xong tiền bối Taehyung tới đón chị ấy đi rồi"

Joshua: "Ah..."

Lisa: "À nãy, tụi em có thấy tiền bối Hoshi với Yuna unnie và SinB unnie đó ạ, họ ở chỗ Tiệm bán đồ Quidditch ấy"

Scoups:"Để đoán xem, chắc ba đứa tụi nó lại ngắm cái chổi Tia chớp  năm nay chứ gì?" 

----------------------------------------------------------------------

Anh cả đoán là không có sai vào đâu cho được, đúng là tụi nhóc này lại đứng chúi mũi vào bộ sưu tập mẫu chổi thần mời nhất, với một niềm ao ước lớn lao vô hạn. 

Yuju: "Tiền bối cũng tới đây hả?"-chưa rời mắt khỏi mặt kính.

Hoshi: "Hai đứa cũng vậy, hai đứa còn đến trước đó"

SinB:"Tiền bối, chúng ta nên tới tiệm Ollivanders thôi, chắc mọi người chờ lâu lắm rồi"- chưa rời mắt khỏi mặt kính. 

Yuju: "Phải phải, ta ở đây... chắc hơn nửa tiếng rồi đó"

Hoshi:"Các em nói đúng, còn phải...mua sách giáo khoa nữa..."

SinB: "Và quần áo"

Dù tâm trí chúng thật sự muốn thoát ra khỏi đó, nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào cây chổi Tia chớp một cách thèm muốn. Chịu thôi, Yuju đang bị quản thúc tiền tiêu vặt, còn hai người kia thì tuyệt nhiên không đủ xu nào để mua cây chổi huyền thoại mới ra lò ấy. Thật nhẫn tâm! Sao họ có thể cứ thế tung ra nhưng mặt hàng giá cắt cổ như vậy để chúng đứng ghì ở đây như bị thôi miên vậy chứ!?

Scoups:"Chắc chúng nó cũng cần cứu giúp rồi"

6 người, nhìn 3 người, 3 người, ngắm 1 cây chổi, không rời.

Đúng lúc ấy, họ trông thấy Dino đang chạy hớt hải lại gần.

"Yah! Hyung! Woa em tới trễ đúng không, sorry nha mọi người!"

Seungkwan: "Chả sao đâu, còn chưa tới đầy đủ nữa là" 

Dino: "3 người họ làm trò gì vậy?" 

Scoups: "Chan-ah, ra nhấc 3 đứa nhỏ đó ra hộ anh" 

----------------------------------------------------------------------

DK, đang cẩn thận đón lấy chiếc lồng cú của mình trong tiệm Chăm Sóc Thú Nuôi.Cậu đã phải gửi pet của mình suốt hai tháng ở đây để họ chữa cho con cú của cậu bệnh co rút cánh, và giờ thì nó đã hoàn toàn bình phục. 

"Mi dọa ta hết hồn á, cảm ơn shop nhiều ạ!"

Xong xuôi đâu đó, cậu tá hỏa khi nhận ra việc nhận lại cú thôi cũng lâu như vậy, chắc giờ Seungkwan đang sốt xình xịch lên khi cậu chưa có mặt.

"Aigoo chết thật, vì mi mà ta lỡ hẹn rồi này!" 

Cậu xách lồng cú, một cách cẩn trọng nhất có thể, rồi chạy len qua từng tốp phù thủy lớn nhỏ...

"Ya! Jihyo đúng không?!" 

Một tiếng gọi rất lớn, tới nỗi không chỉ có Jihyo quay đầu lại mà còn cả những phù thủy xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn. 

Đúng là Jihyo, cô ấy đang thẩn thơ trước một gian hàng bán rong với toàn những đồ vật hình thù quỷ dị. Hai người gặp nhau mà cứ như hai chị em thân thiết 10 năm chưa gặp, cứ thế nhảy tưng tưng rồi ré lên vui vẻ không ngừng, suýt nữa làm thành một bản hòa ca tại chỗ. 

 DK:"Thật sự không nghĩ hôm nay cậu sẽ tới đó! Sao bảo là đã mua đủ đồ từ hôm qua rồi?" 

Jihyo: "Mình cũng tự dưng có hứng muốn qua đây thôi! Nhưng mà trùng hợp ghê lại gặp nhau ở đây!" 

Seungkwan: "Thấy thêm người rồi kìa?"

Nayeon: "Jihyo? Sao nó nói hôm qua đã tới rồi mà?"

Dino: "Woozi hyung ấy, em thấy anh ấy rồi, đang ở trong Tiệm kem Florean Fortescue với The 8 hyung" 

Hoshi, đã ngẩng đầu ra khỏi mặt kính: "Vậy hả?Chắc cậu ta thử cái vị kem mới mà anh rủ ăn thử từ cuối năm ngoái ấy mà"

Dino: "Nhưng quả thật là nó dở hơn vị truyền thống"

Woozi:"Đúng vậy, yah Soonyoung, cậu chắc là cậu không rủ đểu mình đâu nhỉ?"

Dino: "Woah, giật mình, vừa nhắc tới mà đã xuất hiện rồi" 

The8 : "Tụi này đã thử và đánh giá, nếu cô Fortescue còn duy trì bán vị kem này, anh sẽ nghỉ làm khách hàng thân thiết của quán đó." 

DK: "Jun hyung kìa!" 

Seungkwan: " Woah Jun hyung! vẫn khí chất Idol quá ta !" 

Jun: "Chào Nayeon noona nha, 3 tháng rồi mà trông noona vẫn xinh vầy á!"

Nayeon cười tít mắt, quả là chỉ có cậu ta mới thốt ra những lời khen có cánh một cách mượt như vậy, chẳng như ai kia, hẹn hò được hơn 3 năm trời rồi mà chưa khen người ta lấy một câu nào... 

Scoups lộ rõ vẻ căng thẳng khi bị ánh nhìn của hơn chục con mắt liếc xéo sang mình.

Scoups: "Ủa gì?Sao tự dưng nhìn tui dữ vậy? Cả chú nữa, đang yên đang lành đi khen ny người ta là sao,...Áp lực quá à!" 

Jun:"Ụa có đâu!Tại em nhìn thấy noona trước nên mới nói vầy à" 

Mingyu:"Chấp anh ấy làm gì anh hai ơi, ông ấy thả thính suốt rồi mà, có ai lạ cái đó đâu"

Jun: "Rồi tôi cũng chưa bằng ai đó đâu"

Mingyu: "Sao hyung lại nói vậy chứ! Em đang giúp hyung mà!" 

Jun: "Ai nhờ hả" 

Cả hội lại được một tràng cười khoái trá với làn gió bất lực mới chính thức mở màn cho năm học tiếp theo của Mingyu . 

DK:"Phải rồi!Là cái cảm giác này!"

Joshua: :"Wow, nhớ quá nha!" 

Họ cứ thế vừa cười ha hả, vừa khoác tay khoác vai nhau tiến về phía trước. Còn có Scoups và Nayeon đi cùng nhau đằng sau. 

Nayeon: "Vậy, cậu thì sao?" 

Scoups: "Sao là sao?"

Dù đã biết mục đích của câu hỏi, cậu vẫn ngượng ngùng lảng đi, nhưng Nayeon vẫn không bỏ cuộc.

Nayeon: "Hôm nay ấy, trông mình như thế nào?" 

Scoups: "Ờ... ờm...cậu....ừ thì....Cậu có bờm mới hả?" 

Một câu trả lời không lường trước là mấy.Haiz mà thôi, cô cũng không nên mong đợi quá nhiều ở cậu bạn trai động chút là mặt đỏ tía tai như vậy làm gì, cậu ấy chắc khổ sở lắm rồi. 

Scoups: "Cũng đẹp."

Nayeon:"Hả?"

Scoups: "Ý mình là, cái bờm... không, cậu cũng thế"

Nayeon:"Vậy là cậu nói rồi nhé!Mình xinh lắm đúng không ?Mình đã nói rồi!Vẻ đẹp của mình không phải dạng vừa đâu!" 

Một nụ cười rạng rỡ nhất, nụ cười khiến người khác nhìn vào cũng muốn hạnh phúc theo, nở rộ trên gương mặt cô, đây có lẽ sẽ là lời nói cô muốn nghe nhất ngày hôm nay. Khoát tay cậu thật chặt, cô tiếp tục kéo cậu đi nhập trở lại vào đội hình của hội. Lại một lần nữa, họ cảm nhận được sự rạo rực trong lòng, như những ngày đầu tiên vậy.

Khá khen cho sự cố gắng của Seungcheol ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro