The untypical Gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên bảo, Gryffindor không có hai đồ phá truyền thống như hai người.

Khi Trường Đằng lớn giọng thông báo rằng tất cả tân sinh viên năm nay đều đã tới Hogwarts, Doãn Hạo Vũ đang cố gắng gắp hết chỗ giấy ăn trên bàn ăn của Gryffindor lại. Em bị giọng lớn của Trương Đằng dọa một nhát, một hàng giấy ăn đang lơ lửng trên không trung rơi xuống những chiếc đĩa vàng đã được bày sẵn trên bàn.

"Nhiều lúc em nghi ngờ anh rốt cuộc có phải một Slytherin thật không đấy." Châu Kha Vũ nói với Trương Đằng. Anh vẫy đũa phép tiếp tục công việc của Doãn Hạo Vũ hồi nãy, tất cả khăn giấy lại bay lên, gấp một bên rồi lại một bên đầy chỉnh tề, cuối cùng được gấp thành hình dạng của một đóa hoa đang nở rộ rồi đáp xuống ly thủy tinh.

"Hình dạng này cũng quê mùa quá đi thôi." Doãn Hạo Vũ ôm lấy hai tay bình luận, "Mấy quản rượu nhỏ dưới vùng nông thôn nước Mĩ đều gấp thành như này cả."

"Mấy quán rượu nhỏ dưới vùng nông thôn nước Mĩ lấy đâu ra giấy ăn." Châu Kha Vũ nói, nhưng vẫn đưa đũa lên đổi một tạo hình khác cho khăn giấy, lần này nhìn giống như thể kết hợp của thỏ và chuột vậy.

Trương Đằng trực tiếp lơ cuộc cãi vã về hình dạng khăn giấy của họ đi, bởi vì từ hồi năm ba trở đi, người Mĩ và người Đức năm nào cũng tranh luận không ngừng về cách gấp xếp hình dạng khăn giấy, hai người họ sau khi thành đàn anh thì điều này dường như trở thành truyền thống mỗi lần chuẩn bị tiệc khai giảng. Anh và một vài học sinh Hufflepuff chúi mũi vào tấm kính, quan sát khi thấy một nhóm những đốm đen nhỏ phía trước lâu đài đi ngang qua bức tượng của một chú heo mang đôi cánh và bước vào cánh cổng sắt.

Anh không biết từ bao giờ chỗ này lại xuất hiện một hiện vật có hình dáng kì lạ, hình như là dụng cụ đặc biệt được sử dụng trong tiết thiên văn, để nó ở trước mặt.

"Tôi nhìn thấy em trai tôi rồi." Anh nói.

Mọi người xung quanh lập tức bị thứ đồ có thể nhìn đi rất xa này thu hút, bắt đầu giành nhau, luân phiên nhau tới nhìn thử.

"Đây là kính viễn vọng, rất phổ biến ở thế giới của Muggle." Phó Tư Siêu nói, phấn khích nhìn xuống đám tân sinh viên phía dưới, "Anh xem cậu bạn nhỏ đẹp trai tóc đen ở ngay phía trước kia xem, nhất định là một Hufflepuff."

"Anh cược là Slytherin." Trương Đằng nói, "Đứa bé này vừa nhìn đã biết là thông minh."

"Thế thì cậu ta nên tới Ravenclaw chứ." Ngô Vũ Hằng nói.

"Đã là thời đại nào rồi mà mấy anh còn có ấn tượng đầy khuôn mẫu như thế chứ!" Lâm Mặc sáp lại xem náo nhiệt, "Thêm một phiếu cho Slytherin."

"Thầy khuyên mấy trò vẫn là nên nhanh chóng làm xong việc phải làm đi đã, nếu mấy trò không muốn trước lúc khai giảng đã mang điểm trừ về cho nhà mình." Chủ nhiệm của Slytherin, giáo sư Oscar đột nhiên xuất hiện trong hội trường, mang theo chú mèo đen lúc nào cũng như hình với bóng của thầy. Thầy vung đũa phép, niệm một câu thần chú mà không ai nghe hiểu, trần nhà vốn có của hội trường đột nhiên biến mất, thay vào đó là một trần nhà đen mượt như nhung, hàng ngàn vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung, những chiếc đĩa vàng và ly thủy tinh được chiếu lên đầy lung linh rực rỡ.

Lúc này các học sinh cấp cao và giáo viên lần lượt bắt đầu tiến vào, hội trường dần dần tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào với nhau. Doãn Hạo Vũ vội vàng gấp tất cả khăn ăn lại thành hình một chiếc thuyền nhỏ, cân nhắc xem có nên thêm biểu tượng Gryffindor ở bên cạnh hay không.

"Cà vạt của em chưa thắt hết kìa Patrick." Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhắc nhở em.

"Ôi Chúa ơi." Doãn Hạo Vũ kêu một tiếng rồi cúi đầu cặm cụi chỉnh trang lại cà vạt, mãi cho tới khi chúng gọn gàng rồi lại thi triển một phép thanh tẩy lên chiếc huy hiệu trước ngực, thuận tiện cũng làm cho Châu Kha Vũ một lần.

"Bây giờ thì ổn rồi đấy." Em hài lòng nói.

Qua một hồi hội trường ồn ào dần dần an tĩnh lại, bởi vì ngoài cửa truyền đến tiếng thảo luận ầm ĩ của tân sinh viên cùng với giọng nói của giáo sư Châu Thâm - giọng nói lanh lảnh, lại có sức xuyên thấu, thường được ví von là chim sơn ca.

Cửa lớn mở rộng, tân sinh viên năm nhất do giáo sư Châu Thâm dẫn đầu đi vòng qua bàn ăn nhà Slytherin, xếp thành một hàng chỉnh tề trước mặt các giáo sư. Trương Đằng phấn khích giữ em trai mình lại nói chuyện, bị giáo sư Oscar giục vài câu, chỉ đành đứng dưới sân khấu điên cuồng vẫy tay.

"Thật lòng đấy, anh ấy sao vào được Slytherin thế?" Châu Kha Vũ ghé người sang thì thầm với Doãn Hạo Vũ.

"Được rồi mà, biết là anh vốn muốn tới Slytherin rồi." Doãn Hạo Vũ giữ dáng ngồi thẳng đứng, đầu cũng không quay sang, nhỏ giọng đáp.

Em trai của Trương Đằng như ý nguyện được phân vào Slytherin, Trường Đằng phấn khích đến mức lao thẳng lên sân khấu ôm lấy em, rồi lại bị Oscar đuổi về bàn ăn của Slytherin. 

"Nhưng Gryffindor vẫn là tốt nhất, em nói phải không?" Châu Kha Vũ nói.

Trước khi nhập học Doãn Hạo Vũ rất chắc chắn về việc mình sẽ được phân tới Ravenclaw, cũng giống như Châu Kha Vũ một lòng muốn tới Slytherin vậy. Nhưng qua hơn hai mươi, ba mươi năm Mũ Phân Loại có thể hơi hồ đồ một chút rồi (Hoặc là do cố ý, Lâm Mặc đặc biệt nhấn mạnh điều này) nên việc phân lớp ngẫu nhiên như đang chơi xổ số vậy. Nhưng đây cũng không phải việc gì không tốt, sau khi các ranh giới được xóa nhòa thì quan hệ giữa các nhà cũng tốt hơn rất nhiều. Doãn Hạo Vũ gật đầu với anh, "Ừm."

"Gryffindor!" Mũ Phân Loại thông báo.

Một nam sinh dáng người thấp bé đi tới dưới tiếng vỗ tay hoan hô của nhà Gryffindor, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cùng mấy học trưởng năm sáu, năm bảy cũng đứng dậy bắt tay với cậu bé.

"Em ấy dễ thương thật đấy!" Mấy cô nàng năm ba bên cạnh xì xào thảo luận.

Doãn Hạo Vũ lại nhìn cậu bé một cái, phát hiện ra đây chính là cậu bé đẹp trai tóc đen mà mọi người vừa đặt cược, hình như tên là Ikumi Hiroto, là người Nhật Bản. Hogwarts mấy năm gần đây cũng quốc tế hoá thật đấy, em thầm nghĩ.

"Đừng nhìn nữa, cũng chẳng đẹp bằng anh." Châu Kha Vũ dùng tay xoay đầu em lại. 

Sau khi tiệc khai giảng, các sinh viên năm nhất Gryffindor đi theo Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, đi qua đám đông ồn ào, bước ra khỏi nhà ăn, đi lên tòa nhà bằng đá cẩm thạch.

Cầu thang của Hogwarts tổng cộng có hơn một trăm bốn mươi hai cái, hơn nữa di chuyển khắp nơi. Bạn buộc phải nhớ nơi mà chúng di chuyển tới vào mỗi thứ sáu, hoặc là bậc thang nào biến mất để nhảy qua. Các sinh viên năm năm đã quen thuộc với điều này, thêm việc Peeves vốn thích trêu đùa tân sinh viên đã bị ra lệnh không được chạy lung tung nên họ rất thuận lợi tới được lầu tám, sau đó rẽ trái, cuối hành lang có treo một bức chân dung của Phu nhân Béo. 

"Khẩu lệnh?" Bà nói.

"Nãi hoàng bao." Doãn Hạo Vũ nói, và Châu Kha Vũ thề là mình đã thấy em liếm môi một cái.

Bức tranh loạng choạng di chuyển về phía trước, để lộ ra một lỗ tròn trên tường. Họ bò qua lỗ tròn ấy, đối với Châu Kha Vũ mà nói thật sự có chút khó khăn, vì chiều cao của anh đã cao hơn cả phòng nghỉ ngơi chung của Gryffindor rồi.

Sau khi chỉ dẫn các nam sinh và nữ sinh về phòng kí túc của mình, Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ lại.

"Anh mang cho em ít bánh siro và bánh rán nhân mứt, nãy giờ em toàn đi xung quanh nói chuyện cùng tân sinh viên, cũng chưa ăn được gì nhiều."

Doãn Hạo Vũ nhảy lên, hạ giọng hoan hô một tiếng.

"Em yêu anh quá đi thôi Daniel!" Em nhận lấy kẹo gừng và bánh rán nhân mứt nói, "Còn nữa, ngủ ngon."

"Em ấy đáng yêu quá…" Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói với bạn cùng phòng Trương Gia Nguyên qua tấm rèm, "Em ấy còn bảo yêu anh nữa, đây có tính là tỏ tình không?"

"Em ấy một ngày bảo yêu em phải đến 800 lần."  Trương Gia Nguyên trợn mắt một cái, "Châu Kha Vũ, thích thì mau đi tỏ tình đi, anh có thể nào noi theo sự dũng cảm đời đời của Gryffindor không hả?" 

Trương Gia Nguyên từ học kì trước đã theo đuổi được bạn trai Muggle của cậu, câu chuyện theo đuổi mãnh liệt rồi mạnh mẽ tỏ tình của cậu được Phó Tư Siêu và Trương Đằng nhiệt liệt biểu dương, lưu truyền khắp nơi một thời gian. ("Tình cảm giữa hai người không phải chính là như vậy sao, chân em cỡ nào giày anh cỡ đấy, không thử sao biết không được chứ." Đây là lời Trương Gia Nguyên nói.) 

"Được rồi, " Châu Kha Vũ nói, "Đây cũng chính là lí do vì sao anh không dám tỏ tình." 

"Ôi xin người đấy, cả nhà Gryffindor này, à không, cả cái Hogwarts này đều có thể nhìn ra em ấy thích anh." 

"Nhưng em ấy với ai cũng đều vậy cả. Giống như em nói đấy, mỗi ngày em ấy phải nói yêu em đến 800 lần." Châu Kha Vũ vùi mặt vào gối, "Hơn nữa còn yêu Ngô Vũ Hằng 1000 lần." 

"Anh còn muốn như nào nữa, muốn em ấy yêu anh 3000 lần à?" 

Châu Kha Vũ nhớ đến một cách nói thịnh thành của Muggle là I love you 3000 liền không nhịn được rùng mình một cái.

"Ngô Vũ Hằng thì em không biết, nhưng bây giờ em đang rất cạn lời, cực kì cạn lời." Trương Gia Nguyên nói, "Châu Kha Vũ, không phải chuyện gì cũng phải đợi anh chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới đi làm đâu. Còn có, bây giờ em thật sự phải đi ngủ rồi, sáng sớm mai còn có tiết."

Châu Kha Vũ định hỏi sáng mai cậu học tiết gì nhưng chưa kịp mở miệng thì bên kia rèm đã truyền tới tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ.

Có thể là do tác dụng phụ của cuộc đối thoại này mà anh đã nằm mơ một giấc mơ vừa kì quái lại vừa chân thực. Trong mơ một dàn khăn giấy đứng nhảy nhót trước mặt anh, lúc thì biến thành thuyền nhỏ, lúc thì biến thành đầu thỏ, chúng luân phiên nhau bay tới trước mặt mắng anh, chất vấn anh rốt cuộc có thích Doãn Hạo Vũ không. Châu Kha Vũ nói với chúng anh đương nhiên là thích em rồi, từ năm thứ hai. Những chiếc khăn giấy kia điên cuồng nhảy lên. Châu Kha Vũ cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, quay người lại thì thấy đó với Doãn Hạo Vũ. Chiếc khăn giấy gấp hình hoa hồng vắt vào tay anh, hét lên với anh rằng anh phải hôn xuống, trong khi anh còn do dự, Doãn Hạo Vũ đột nhiên tiến tới và hôn lên môi anh.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy, không biết nên cảm thấy hối hận hay tận hứng với giấc mơ đêm qua. 

Hôm sau, Châu Kha Vũ bước xuống cầu thang chuyển, đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế bành, đọc cuốn 《Tuyển tập thần chú tiêu chuẩn》trên tay. Ngẩng đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ, em đóng sách lại rồi để lên trên chồng sách bên cạnh. Trước khi khai giảng Châu Kha Vũ cùng em tới Hẻm Xéo đã biết được những môn em lựa chọn cho học kì này. Trừ những biết bắt buộc, em còn chọn Ma văn cổ đại và Muggle học, còn dự định đi học thêm bói toán số học vào tối ngày thứ tư không cần luyện tập Quidditch. Châu Kha Vũ thật sự không thể hiểu nổi, anh cảm thấy lớp ma dược và lớp thảo dược đã đủ làm người ta đau đầu rồi.

"Chào buổi sáng, Daniel." Doãn Hạo Vũ chào hỏi anh, "Tối qua anh ngủ có ngon không ạ?" 

Nhớ đến tối qua, Châu Kha Vũ không tránh khỏi mà nghĩ tới giấc mơ đầy lãng mạn kia lại không nhịn được nhìn Doãn Hạo Vũ một cái. Đối phương đang đặt lời nguyền trôi nổi lên đống sách trông rất nặng kia, đồng thời khiến chúng theo sau không rời nên cũng không chú ý tới sự khác thường của Châu Kha Vũ.

"Vẫn ổn." Châu Kha Vũ chột dạ nói, lại chuyển chủ đề, "Cách này hay đấy." 

"Đúng nhỉ, em cũng thấy thế." Doãn Hạo Vũ vui vẻ vỗ vỗ mấy cuốn sách, chúng giống như mấy lời động vật thần kỳ vừa đáng yêu vừa mê người chạy quanh chân em, "Em đúng là thông minh quá mà." 

Hai người cùng nhau tới nhà ăn, trên đường gặp phải không ít tân sinh viên năm nhất đang lạc đường, thậm chí còn có vài Slytherin, đường từ phòng nghỉ của họ tới các phòng học hoàn toàn ngược lối đường này. Doãn Hạo Vũ rất nhiệt tình chỉ đường cho họ, Kha Vũ đứng ở phía sau em, nghe thấy rất rõ ràng lời của hai cô nàng khen em không chỉ đẹp trai mà còn rất dịu dàng. Có tốt hơn nữa cũng chẳng phải của mấy cô đâu, anh nghĩ. 

Chú mèo đen của Oscar cúi mình trên đầu áo giáp ở phía bên phải của cánh cửa gỗ sồi, dùng đôi mắt xanh lục của mình nhìn chằm chằm vào từng học sinh đi qua. Châu Kha Vũ mãi không hiểu được vì sao giáo sư Oscar lại đặt cho con mèo đen nhà mình cái tên siêu đáng yêu là "Đào Đào", chỉ có thể nói là ma cà rồng sống lâu rồi thì sẽ có vài thú vui vô vị.

Hai người họ gặp Trương Gia Nguyên tại bàn ăn của nhà Gryffindor. Cậu nở một nụ cười đầy ý vị thâm sâu với Châu Kha Vũ, sau đó bê khay ăn đi tìm hội Ngô Vũ Hằng.

"Sao cậu ấy lại rời đi rồi?" Doãn Hạo cảm thấy khó hiểu cho nên quay sang nhìn anh. 

"Chắc là để có thể nhận thư của bạn trai cậu ấy sớm một chút." Châu Kha Vũ lấy cho em vài cái xúc xích và cà chua nướng, "Dù sao vẫn là phải dựa vào cú của Phó Tư Siêu." 

"Ồ, ra con màu nâu đó tên là Trương Gia Nguyên hả? Em toàn nhầm nó với con của Ngô Vũ Hằng tên là Phó Tư Siêu thôi." 

"Cho nên chúng được đổi tên rồi." Châu Kha Vũ lấy một ly nước ép bí đỏ, "Bây giờ tên là Không Có Não và Không Vui Vẻ."

Châu Kha Vũ nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng của mình, bắt đầu so sánh lịch học học kì mới của mình với Doãn Hạo Vũ.

"Lịch sử phép thuật và Nghệ thuật phòng chống phép thuật hắc ám nghe nói năm đổi sang một giáo viên mới người Nga, sao không thấy thầy ấy trong tiệc khai giảng nhỉ? Em còn có thêm tiết Muggle học, Muggle học này là học những gì thế?" 

"Mọi thứ liên quan tới Muggle, ví dụ như công nghệ thông tin, vật lý, nguyên lí triết học xã hội." Doãn Hạo Vũ nuốt xuống một miếng thức ăn, "Rất thú vị đó."

"Không, nghe là biết phải viết nhiều luận văn rồi."  Châu Kha Vũ dựa lại gần tờ lịch học, "Em thật sự không cần đến dụng cụ chuyển đổi thời gian sao?"

"Em khá là thích như bây giờ mà, học được rất nhiều thứ." Doãn Hạo Vũ cũng ăn xong rồi, bày dao gọn gàng trên đĩa.

Tiết lịch sử phép thuật là học cùng với Ravenclaw, đây cũng là nhà mà Châu Kha Vũ không muốn gặp nhất. Cũng chẳng phải là có thành kiến gì, chỉ là Ngô Vũ Hằng mà Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều nói yêu 1000 lần là một Ravenclaw mà thôi.

Tiết học đầu tiên mọi người đều đến rất sớm, nhưng giáo viên môn này lại mãi không xuất hiện, thế là mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán. Ngô Vũ Hằng thử đen cuốn sách《Hogwarts: A History》mà anh mượn biến thành một cái đuôi, nhưng dùng lực quá đà nên đã biến thành một con sóc chuột, "ka" một nhát rồi lại biến về một cuốn sách.

"Aiz, xem ra còn cách rất xa mới làm được pháp sư vĩ đại nhất thế giới đây mà…" Ngô Vũ Hằng nhặt cuốn sách từ dưới đất lên, đầy tiếc nuối nói.

"Rất tuyệt, anh có thể làm được mà." Doãn Hạo Vũ cổ vũ anh.

Mười phút sau khi vào lớp, một người đàn ông tóc vàng vẻ mặt đầy u ám bước vào, theo sau còn có giáo sư Bá Viễn, chủ nhiệm nhà Ravenclaw. 

"Giáo sư Binns đã từ chức rồi, đây là giáo viên bộ môn lịch sử phép thuật mới của các trò, Lelush tiên sinh." Bá Viễn giới thiệu đơn giản sau đó rời đi, còn thuận tiện hạ chú chưa hết tiết thì không được rời khỏi lớp học lên cửa. Khoảnh khắc đó vẻ mặt của Lelush lại càng thất vọng hơn.

"Chào mọi người, tôi là Lelush." Thầy lạnh mặt nói.

Tất cả mọi người đều bị dọa đến không nói nên lời.

"Mời mọi người mở chương 13 của sách giáo khoa《Pháp lệnh đũa phép và cuộc nổi dậy của thần tiên》, rồi tự đọc, không hiểu cũng đừng hỏi tôi." Thầy nói không chút thăng trầm, như thể cuối cùng cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ, ngồi ngây người bất động trên bục giảng.

Lịch sử phép thuật trước giờ đều được công nhận là môn học nhàm chán nhất mà giới phù thủy từng thiết kế ra, người trước đây dạy môn học này suốt hai trăm năm là Hồn ma Binns cuối cùng cũng từ chức dưới những đôi mắt ngái ngủ mông lung của học trò. Cho nên bây giờ tiết lịch sử nhàm chán này biến thành tiết tự học, ngay cả người khát vọng tri thức nhất lớp là Doãn Hạo Vũ cũng không có ý kiến gì, dù sau thì năm năm qua em cũng là tự mình đọc sách rồi thi qua môn học này.

"Nghe bảo thầy ấy là bị giáo sư Bá Viễn lừa tới đây cứu cánh." Ngô Vũ Hằng thì thầm với em, anh lật sách ra, "Hơn nữa chương 13 là cuộc chiến của người khổng lồ."

Doãn Hạo Vũ gục đầu xuống cuốn sách giáo khoa đã mở. Trong tầm nhìn nghiêng của mình, em nhìn thấy Châu Kha Vũ, người đang ở đối diện lối đi đối với Ngô Vũ Hằng, cũng đang nằm ngủ trên bàn, mặt quay về phía em, bóng của hàng lông mi phủ lên má anh. Ngô Vũ Hằng cũng quay đầu qua nhìn một cái, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên, hai người tâm linh tương thông cùng nhau kinh ngạc.

"Em lại đang ngắm Châu Kha Vũ đấy à?" Ngô Vũ Hằng nói.

"Đâu có." Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, "Em đang ngủ mà."

"Đừng có giả vờ, anh cũng đâu phải không biết." Ngô Vũ Hằng thấy rất cạn lời, "Hai đứa sao vẫn còn chưa ở bên nhau thế?"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên mở to mắt nhìn anh, như thể anh vừa phát biểu lời nào lợi hại lắm vậy. 

"Anh nói là kiểu ở bên nhau của mấy đôi yêu nhau á?" Em hỏi.

"Đúng vậy, " Ngô Vũ Hằng nói, "Em thích thằng bé, thằng bé cũng thích em, rõ ràng thế còn gì, bây giờ ai cũng thầm công nhận rằng hai đứa là một đôi rồi."

"Em đâu có!" Doãn Hạo Vũ chối rõ nhanh rồi nhắm mắt lại không thèm để ý tới anh nữa.

Từ khi khai giảng tới nay, ngày nào Doãn Hạo Vũ cũng xếp đầy kín lịch: Sáng lên lớp, ăn trưa xong đến thư viện ngồi một lúc sau đó lại lên lớp, sau đó lại tới luyện tập Quidditch hoặc lại học thêm một lớp nữa, tối ngồi lì trong thư viện cho tới khi bà Pince lớn giọng đuổi người, sau đó còn phải đi tuần tra và kịp thời xử lý những rắc rối mà học sinh gặp phải, mỗi lần gặp ở hành lang đều vội vội vàng vàng. Châu Kha Vũ cảm thấy ít nhất một trăm năm không thấy bóng dáng em ở phòng nghỉ ngơi rồi.

"Sao mà thế được?" Doãn Hạo Vũ cúi đầu cặm cụi nghiên cứu cách dã nhuyễn đá mặt trăng, "Sáng nào em chả đợi anh cùng đi ăn."

Châu Kha Vũ không đáp, đem đá mặt trăng và nước ép cây cần núi đổ vào, lại lấy một ít cỏ dại ném vào rồi lơ đễnh khuấy. Những chất lỏng màu xanh bạc này nhanh chóng trở nên sền sệt. Anh băn khoăn không biết có nên thêm một lát bạc hà nhỏ để cải thiện hương vị hay không.

"Dan anh có thể giúp em… Đợi đã, anh không được làm như vậy…"

Doãn Hạo Vũ đem mấy lọ thảo dược trong tay anh đóng lại, để xa khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, em liếc nhìn sang chỗ hỗn hợp của anh một cái, bày ra vẻ mặt chê bai.

"Anh cho thêm cây cần núi vào đấy à?" Em nhíu mày hỏi. Trên thực tế chỉ là Châu Kha Vũ bỏ nhầm thôi. Nhưng tầm mắt của anh dừng trên môi em đột nhiên lại không muốn giải thích, lời đến đầu môi rồi còn quẹo lại.

"Không biết, anh đoán có thể là bùa yêu." Anh nói.

Doãn Hạo Vũ dường như bị dọa một cái, nhìn anh một hồi không nói nên lời, mãi đến khi đống rác của Châu Kha Vũ nổi lên một đợt bong bóng nữa, anh mới trầm ngâm nhìn xuống, quay người lại và tiếp tục mài khối đá mặt trăng.

"Nhưng nhìn có giống đâu." Em giả vờ bình tĩnh nói, "Em có thể hỏi anh muốn bùa yêu để làm gì không?"

"Em đoán xem?"

"Em đâu có muốn biết lắm." Doãn Hạo Vũ nói, "Nhưng em khuyên anh đừng dùng nó… em là nói, nếu như anh làm ra được… Vì dù sao công thức làm bùa yêu cũng đã bị cấm lưu truyền từ lâu rồi."

Châu Kha Vũ cố gắng khôi phục như cũ, chất lỏng màu xanh bạc không ngừng sủi bọt kia biến mất ngay lập tức. Doãn Hạo Vũ vẫn đang phải vật lộn với mặt trăng một cách nghiêm túc.

"Đừng nghiền nữa." Châu Kha Vũ nói, "Sắp nghiền thành chất lỏng luôn rồi."

Doãn Hạo Vũ không đáp lời, đổ bột vào bình đun sôi mà không thèm nheo mắt, theo 《Chế tạo thuốc tiên tiến》 trải trên bàn, em tỉ mỉ khuấy theo chiều kim đồng hồ ba lần, rồi ngược chiều kim đồng hồ ba lần, rồi thêm xi-rô hellebore và kiểm soát liều lượng thật cẩn thận.

"Lừa em thôi. Thật ra anh không có ý định làm bùa yêu." Châu Kha Vũ nói. 

Doãn Hạo Vũ ngước nhìn anh qua hai bức tường chưa trong suốt.

"Em biết, anh không thể nào có công thức của bùa yêu được, hơn nữa…" Giọng nói của em đột nhiên nhỏ đi, mơ hồ lẩm bẩm, "Anh cũng không cần đến thứ này…"

"Gì cơ? Tại sao?" 

Doãn Hạo Vũ nắp chặt bình thủy tinh lại, mạnh tay đặt lên trên cuốn sách độc dược, tức giận nhìn anh.

"Em nói, vì Châu Kha Vũ là cái đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat