16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[dobbiee đã cập nhật một ảnh mới]

dobbiee sao em đánh anhhhhh >.<" @soso.jh1802

dobbyno1.fan anh với bạn dễ thương quá
↪️ dobbiee không phải, em ấy là bạn trai của anh đó 😊
↪️ dobbyno1.fan ‼️‼️‼️
↪️ kanemeowto ‼️‼️‼️
↪️ 7.chill.go ‼️‼️‼️
↪️ park.jw ‼️‼️‼️

soso.jh1802 ☺️🫶

Flashback tối hôm qua

Sau khi chắc chắn rằng những người khác đã ngủ say, Doyoung mới im lặng rời khỏi phòng của mình. Câu thần chú gây ngủ "Soporific" anh học được từ Jeongwoo giúp ích cho anh rất nhiều trong những lần trốn ra khỏi kí túc xá sau giờ giới nghiêm. Vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt của nhà Slytherin, anh đã nhìn thấy Junghwan đứng chờ mình ở gần đó.

"Sao em lại tới đây?"

"Em phải tới đón anh chứ."

Junghwan xoa đầu người nhỏ hơn. Cậu đưa tay ra định ôm anh vào lòng, nhưng điều gì đó làm cho cậu do dự, rồi thay vào đó là nắm lấy tay anh. Junghwan dẫn anh đến toà tháp Gryffindor. Sau khi leo lên bảy tầng lầu, Junghwan nói mật khẩu cho Bà Béo rồi dắt tay Doyoung của cậu vào ký túc xá của nhà Gryffindor.

Phòng của Junghwan vốn chỉ có hai người, cậu và Haruto. Nhưng hôm nay Junghwan đã dùng đủ cách từ đe doạ đến năn nỉ để Haruto chịu sang phòng anh Jihoon ngủ. Cả căn phòng lớn này chỉ còn mỗi Junghwan và anh Doyoung của cậu.

"Anh."

"Hửm?"

"Em xin lỗi. Thật ra em đã nói dối."

"Hả? Em nói dối chuyện gì?"

Doyoung nhìn người cao lớn trước mặt, đôi mắt to tròn của anh mở lớn, cứ như thể nó sẽ giúp anh nghe rõ cậu hơn vậy. Anh Doyoung của cậu thật là đáng yêu. Thảo nào anh được nhiều người yêu thích như vậy.

"Thật ra em không bị đau ở đâu cả. Em chỉ tìm cớ để ở bên cạnh anh thôi."

"Hửm? Tại sao em lại phải tìm cớ để ở cạnh anh? Chúng ta luôn ở cạnh nhau mà không phải sao?"

Doyoung nghiêng đầu khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra làm cho Junghwan của anh có suy nghĩ như vậy chứ. Và rồi anh chợt nhớ ra một điều. Doyoung siết chặt lấy bàn tay của Junghwan vẫn đang nắm lấy tay mình từ lúc gặp nhau đến giờ. Anh xích lại gần hơn với Junghwan rồi nhìn vào mắt cậu.

"Nè. Có phải mấy hôm nay em né tránh mỗi lần anh muốn nói chuyện là vì Jeongwoo không?"

"Em..."

Không đợi Junghwan trả lời, Doyoung lại xích gần cậu hơn rồi vòng tay ôm lấy cậu. Mới có mấy ngày trôi qua mà anh có cảm giác như cậu đã gầy đi không ít rồi. Junghwan của anh lúc nào cũng ấm áp và quan tâm chăm sóc anh từng li từng tí. Vậy mà có chuyện gì đó làm cậu phiền lòng nhưng anh lại chẳng hay biết. Doyoung bị những suy nghĩ của mình làm cho trong lòng chua xót, anh siết chặt cái ôm của mình.

"Anh xin lỗi. Đáng lẽ hôm đó anh nên nói với em về Jeongwoo. Thật ra anh chỉ ở lạ giúp em ấy hoàn thành bài tập của mình cho môn Độc Dược thôi. Em cũng biết đó, giáo viên môn đó rất khó tính và em ấy bị thiếu mất một số thành phần quan trọng nên đã nhờ anh lấy giúp. Jeongwoo là một người bạn tốt của anh nên anh đã giúp em ấy mà không suy nghĩ. Đáng lẽ anh nên để tâm đến cảm xúc của em hơn-"

"Suỵt. Em hiểu rồi. Anh đừng khóc mà."

Junghwan gạt đi nước mắt trên gương mặt Doyoung mà cậu yêu thương nhất. Doyoung đã rơi nước mắt lúc nào mà anh cũng không nhận ra.

"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Chỉ là em biết được có rất nhiều người giống như em, cũng ngưỡng mộ và yêu thích anh. Nhưng vì anh của em là một người bạn rất tốt bụng nên em đâu có lí do gì để giận đâu chứ."

Junghwan véo nhẹ hai bên má mềm mại của anh, còn cố tình kéo giãn chúng ra làm Doyoung kêu lên phản kháng. Junghwan nhanh chóng hôn một phớt một cái lên môi anh, thành công làm cho Doyoung ngượng đỏ mặt.

"Nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi. Vậy từ giờ về sau phải nói với những người muốn tiếp cận anh rằng anh đã có người trong lòng rồi, được chứ?"

"Thật ra thì anh có một ý khác hay hơn luôn cơ."

"Hửm?"

"Ngày mai rồi em sẽ biết."

Doyoung tinh nghịch nháy mắt với Junghwan. Nhưng rồi biểu cảm của anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lạnh mặt nhìn cậu.

"Em đã nói dối anh sao Junghwan?"

Junghwan giật thót. Đáng lẽ lúc nãy cậu không nên nói sự thật mới đúng. Bây giờ cậu vừa bị phát hiện ghen tuông vớ vẩn lại còn nói dối làm anh lo lắng nữa. Junghwan nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không còn gì để chối à? Được rồi. Tối nay em hãy ngủ một mình và kiểm điểm lại hành động của mình đi. Anh về đây."

"Ơ! Anh-"

Junghwan muốn ngăn anh lại, nhưng đã bị cái lườm sắc lẹm của anh làm cho sợ run người.

"Vậy, để em dẫn anh về nhé."

Doyoung lúc này không muốn hung dữ với cậu nữa, gật đầu đồng ý.

"Được."

—————

[Vô Địch Chung Kết Thế Giới]

soso.jh1802
tóm lại là như vậy đó mọi người ^^

oturah_
đã he đã he
bữa giờ cứ thẫn thờ như ma sống làm ai không biết tưởng tao làm gì mày

parkjihoon_
giải quyết được hiểu lầm là tốt rồi
còn ruto
em có quên cái gì không?

oturah_
hả
em có quên gì hả?

parkjihoon_
có ai mà em cần phải xin lỗi không?

oturah_
...
bộ cậu ta nói với anh hả?

parkjihoon_
không có
nhưng anh còn lạ gì em nữa
mày có bao giờ biết kiềm chế suy nghĩ của mình đâu

oturah_
...
em biết rồi

soso.jh1802
bây giờ tao mà hỏi jeongwoo là gì của mày chắc mày seen tao tiếp ha?

(đã xem)

[Tin nhắn mới từ parkjihoon_]

parkjihoon_
cậu ăn cơm chưa?

(đã xem)

[khongphaiyoxi đã cập nhật một ảnh mới]

khongphaiyoxi góc thắc mắc: tôi đã ăn cơm hay chưa có liên quan gì đến park ji hoon?

—————

Note: Chương sau mí đứa vai phụ này ra chuồng gà ở hết nha. Fic Hoonyoshi mà Hwando chiếm sóng hết phân nửa ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro