Chap 0:The song of the time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, lưu lại một truyền thuyết...

    Vào khoảnh khắc những bánh răng dựng nên thế giới này có những chuyển động đầu tiên, đã có một nữ phù thủy ở đó lặng lẽ dõi theo.

   Không ai biết cô tên gì, cho tới nay đã ở đó bao lâu. Chỉ biết rằng cô ở đó từ lúc khởi nguyên, đã luôn cô độc...

   Thời gian trôi qua, không ai còn nhớ rõ về cô gái ấy nữa. Thế nhưng vẫn còn lời đồn đại về cô, về những câu ngân mà cô thường xướng lên trong không gian cô tịch, tưởng như chỉ có tiếng những vòng quay nhàm chán mãi vận hành ấy. Nghe nói, đó là bài ca của dòng thời gian...

Giao ước ràng buộc hoa và trăng...

...Khế ước giữa sự sống và cái chết...

...Bánh răng không-thời gian xoay chuyển...

....Bài ca xuyên suốt dòng thời gian

...Nếu ngươi.....
Hãy đến.....

Nếu ngươi....
Nhà....chào mừng

Nếu ngươi.....
Hãy đến với...

Nếu....bạn hữu chân thành...


...Ánh sáng và bóng tối.....

...Đã bao lâu rồi nhỉ?
"Nó" cũng đã được phân tán đi rồi...

   Qua nhiều lần truyền miệng như thế, thực hư của bài hát kia đã bị sai lệch đến mức khó mà nhận ra...

Liệu cô gái kia có thật sự đơn độc như vậy?

Cô ấy rồi sẽ có được hạnh phúc chứ?

Câu chuyện về cô ấy kết thúc như thế nào?

   Thật đáng tiếc làm sao, chẳng ai biết cả. Hay nói đúng hơn, không ai biết câu chuyện ấy đã đến hồi kết hay chưa. Thế nhưng, việc đó có lẽ chẳng quan trọng đến vậy. 

   Nửa thực, nửa ảo, hình ảnh về nữ phù thủy kia tựa như một mộng cảnh mơ hồ, yếu ớt, dần tan biến vào hư vô.

   Một giai điệu thân quen vang lên, thật mỏng manh, thanh thúy tựa như tiếng của một chiếc chuông tinh tế. Bài hát mang đến hi vọng, gắn liền với một hồi ức về tuổi thơ và những phép màu.

Ta có thể bay trên chổi không?

Ta có thể tạo ra phép màu chứ?

    Chà, không biết nữa, sao ngươi không tự tìm lấy câu trả lời nhỉ? Có lẽ, khi hoàn thành một chuyến du hành, ngươi sẽ tìm ra?

   "Hedwig's theme"

     
   Đó là bài hát mang đến hi vọng...
    
   Vào thời khắc những âm thanh thân thuộc ấy vang lên, sau tiếng xào xạc của những tán cây lớn trong rừng cấm, dường như có một giọng nói yếu ớt phát ra...

"Ai đó, làm ơn, hãy đến và giúp tôi..."


    Đó là câu chuyện cổ tích mà mỗi một phù thủy nhỏ đều được nghe kể đến thuộc lòng từ thời thơ ấu. Những phù thủy thường dọa con mình rằng nếu chúng hư thì sẽ bị đày đến nơi của nữ phù thủy kia và mãi cô độc đến chết ở đó. Nghe giống câu chuyện về ông Ba Bị và mấy con ma mà Muggles hay dùng để dọa con họ nhỉ?

    Nhưng biết sao được, phù thủy không sợ ma, (nếu không những con ma trong các trường học-mà ở đây là Hogwarts, và cả những nơi khác nữa, sẽ khóc mất!) hay ông Ba Bị. (bạn nghĩ xem, phù thủy có cả thần chú cho Ông Kẹ đấy.) Và bên cạnh đó, họ cũng phải dạy dỗ con mình, phải không nào? Và như thế, các dị bản-mà đa số là nữ phù thủy chết trong cô độc-xuất hiện càng  lúc càng nhiều.

   Câu chuyện nghe chẳng liên quan gì tới Harry Potter, nhỉ? Nhưng dù gì thì cũng để ý tới nó một chút nhé, con Au này đã tốn kha khá chất xám cho nó đấy. Vâng, đó chỉ là một góc nhìn nho nhỏ mà tôi, một tác giả còn non kiến thức và tay nghề muốn các bạn thấy mà thôi. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện còn kì lạ và khó tin hơn cái câu chuyện về nữ phù thủy ở trên nhiều!

   Câu chuyện về hai kẻ thề sống thề chết cũng phải giết nhau, trớ trêu thay lại thành anh em một nhà. Câu chuyện về 4 đứa ất ơ nào đấy rớt xuống thế giới của Harry Potter, rồi lại chạy bán sống bán chết đi tìm những mẩu giấy rách nát. Và trong thế giới ấy, xuất hiện hai nhân vật đóng một vai trò khá quan trọng trong lí do hai cái nhà xanh đỏ đối đầu nhau từ xưa đến giờ mà bản thân họ còn không biết...

      Và còn có những mẩu chuyện về hai ông già dành cả đời ngược nhau đau đớn, sau đó... Chà, không biết nữa, cái này để Merlin tính nhé. Ta cũng sẽ được biết một chút về cuộc sống thời còn trẻ của họ nữa.

    Spoil nhiều quá thì dễ làm các bạn chán lắm, nên thôi, từ đây tôi sẽ để các bạn tự khám phá ra những "báu vật" cho riêng mình trong "khu vườn nhỏ nhắn" mà tôi tạo ra ở thế giới của cô J.K Rowling nhé!  Nên nói sao nhỉ? Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ, và tìm được những điều làm mình hạnh phúc!

Chúng ta bắt đầu nhé!

   Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive, tự hào mà nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro