8. Tom Riddle - chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chill trong deadline hời ơi:>>

::

- Ngày hôm nay của em thế nào?

Tom nghĩ ngợi, tùy hứng tung mấy đồng knut và nghe chúng lọc cọc gõ lên quầy, hơi ấm qua lớp da thịt dễ chịu ấp lấy thứ kim loại lạnh cóng tròn vo khi tay hắn chộp thêm hai sickle nhân lúc gom cả thảy số đó để xếp trở lại máy tính tiền. Tâm trạng hắn lúc này khá tốt, không quá tốt vì hắn ghét sương mù, nhưng chung quy vẫn là đỡ hơn sự cáu bẳn bất chợt khi đôi ủng sờn bị ngấm tuyết. Hắn rời quầy để đi đến ném thêm mấy thanh củi khô vào lò, ngọn lửa bùng lên, và bằng một vẻ cuồng nộ không hề giấu diếm, ánh sáng của nó xé tan màn đêm lấp lửng, hất văng bóng tối khỏi gương mặt góc cạnh cũ kĩ nọ. Tom nán lại đó một lúc lâu, tay hơ cho ấm rồi vuốt vào tóc đen. Một nét đẹp hoài cổ nếu không thì là hoang tàn. Đôi mắt đen như vực sâu thăm thẳm, ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng trong một vũ điệu nào để rồi khước từ tia sáng của nó khi mí mắt trũng xuống thành một đường cong.

Leng keng...

Tom gần như lơ đãng cho tới lúc có bóng người rệu rã bước vào, ì ạch trì hết trọng lượng xuống cái sàn ọp ẹp của cửa tiệm. Hắn suýt chút nữa quên luôn cả tiếng chuông cửa kêu ra làm sao. Cũng không trách hắn được. Borgin and Burkes, hay bất kì cửa tiệm nào hắn có thể nhớ tên trong cái hẻm Knockturn xập xệ này, đang va phải một thời kì khó khăn do quy định kiểm soát vật phẩm pháp thuật của Bộ ngày một siết chặt. Số cửa tiệm bị lục soát mỗi tuần dao động trung bình từ năm đến bảy. Nếu không tính mấy câu chửi tục tĩu văng từ đầu ngõ mà cuối ngõ nghe được, thì những tiếng xô xát và đổ bể điếc tai đã trở nên quen thuộc với hắn.

Điều này quả thực không tốt. Nhất là khi hắn đang phải đối mặt với nguy cơ bị túm cổ về Sở bất kì lúc nào.

Hắn tự nhận thức như thế, đủng đỉnh bước trở lại quầy. Cái nhìn đen láy đan chặt lấy nét bình thản lạnh lùng nơi hàng mi cong, nhàm chán ngó con búp bê rơm gã khách vừa thả xuống.

"Bảy sickle và hai knut"

Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh cũng là lúc đồng hồ điểm tám giờ. Âm thanh rời rạc từ phía sau cái hộp cũ lôi kéo sự bứt rứt trong người thành những tiếng ding dang. Tám giờ! Chết tiệt, đáng ra giờ này lão Borgin phải về rồi mới đúng. Tay đút túi quần, thân người hắn bằng cách nào cứ nghiêng ngả tới lui trên hai gót giày, mắt liếc sang cái đồng hồ thêm lần nữa. Tom Riddle lần đầu tiên bồn chồn đến vã mồ hôi hột. Lão đầu trọc đó không thể cứ vậy mà biến mất được. Lão cần phải xuất hiện đi chứ. Bởi vì Elfreda bé nhỏ có thể mở cuốn nhật kí bất cứ lúc nào, em có thể khiến hắn hưng phấn bất cứ lúc nào, và hắn thì không muốn cái bộ dạng đó của mình cứ thế mà bị đem trưng ra.

Hắn kiểm tra đồng hồ năm phút một lần, nóng lòng chờ đợi khi kim phút chỉ đến số 3 thì bóng dáng của chủ tiệm mới ngật ngưỡng ở phía bên kia cánh cửa. Tom đứng phắt dậy dù chẳng có ai lắp lò xo vào mông hắn, như thể việc tăng ca mười lăm phút không lương thực sự chọc điên hắn và ông chủ thì đang trút cục tức mà lão gom bên ngoài lên đầu gã nhân viên.

"Tôi về đây"

Hắn gằn giọng tỏ thái độ trông thấy rồi khoác vội áo chùng, xoay người tỏ ý không muốn tiếp chuyện và lão Borgin tốt nhất là im mồm đi vì hắn không có cả ngày.

Năm học thứ sáu tại Hogwarts đánh dấu con số 120/100 điểm môn độn thổ của Tom Riddle, hắn thậm chí còn đạt yêu cầu trong bài kiểm tra cấp phép mà không tốn miếng sức, thầm nhếch mép như một sự tán dương bởi Tom biết bản thân hắn rất giỏi. Tom vẫn còn nhớ hắn đã cảm thấy khoái trá thế nào khi chứng kiến những bộ phận đẫm máu lăn lông lốc của mấy đứa bị Sót Thân. Nghe chúng la hét và nhìn chúng giãy giụa. Thậm chí đến cả bây giờ hắn vẫn đem mảnh kí ức đó ra để cười nếu ngày hôm nay của hắn quá vô vị. Sự thật là đã có quãng thời gian hắn coi việc chà đạp lên nỗi đau của người khác như một cái thú cho tới khi bàn tay của Elfreda chạm vào tấm bìa da của nhật kí Tom Marvolo Riddle.

Bàn tay của em...

Ôi. Thật lòng mà nói hắn còn chưa bao giờ được nhìn thấy em ngoài đời. Sức ảnh hưởng em gửi vào tâm hồn vặn vẹo nơi hắn chẳng qua chỉ là những tâm tư quá đỗi ngọt ngào bị hắn tùy ý huyễn hoặc rồi đem lòng yêu lấy. Oán niệm xấu xí về sự chiếm đoạt gần đây đã lấn át cả ham muốn bất tử của hắn. Thậm chí dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua cũng đủ khiến hắn cảm thấy rạo rực. Tom bắt đầu hỏi những câu hỏi chẳng liên quan gì sất tới kế hoạch của mình. Hắn muốn biết đôi mắt em có màu gì, muốn biết khẩu vị của em ra làm sao, liệu em có thích ngắm trăng không, hay đâu là loài hoa em thích nhất. Và những câu hỏi mà theo hắn là hết sức kì cục ấy lại được bé cưng nồng nhiệt đáp lời, đôi khi là ngây ngô một cách đáng ngại khiến hắn phải lật đật đi xác nhận tuổi đời của em qua nét chữ.

Nét chữ mảnh, hơi nghiêng và chắc chắn.

Tom Riddle có thể nhận ra nó ở bất kì đâu và bất kì lúc nào, kể cả khi đầu óc hắn đang mụ mị. Đó là lúc hắn đang lười biếng nằm ườn trên giường, với độc một chiếc khăn tắm cuốn lỏng lẻo quanh hông. Dư âm từ cữ nước nóng vẫn còn nồng nàn trượt trên da thịt, quyến luyến chắp vá với làn khí lạnh ôm ấp hàng mi khẽ buông hờ. Trong không khí nơi tồn đọng những vệt đốm thật xa lại, Tom chậm rãi cảm nhận ga giường bị thấm ướt bởi tóc mình. Lẩm bẩm một bùa chú lạ hoắc, nối lại liên kết với mảnh hồn tưởng như đã đứt lìa, và nét chữ thân thuộc bắt đầu lượn lờ trong tâm trí hắn.

"Chào Tom, hôm nay thật tuyệt!"

Luôn là thật tuyệt. Dường như bầu trời bình yên trong tâm trí của Elfreda luôn giữ cho khu vườn phong phú nơi hồn em được an toàn. Em chẳng bao giờ thở dài lấy một hơi, dù đôi khi có chút lo lắng cho những kì thi quan trọng, nhưng tựu chung là em vui vẻ. Điều đó trái ngược với con người u ám của hắn đến nhường nào.

"Tuyệt ư? Em đã làm những gì?"

Tom không để ý rằng mình đang cười, thực ra mà nói là cười ngoác cả miệng. Cơ mặt của hắn mấy khi được dịp uốn mình mềm dẻo thế này đâu, cũng bởi trước giờ cử động duy nhất hắn cho phép chúng làm chỉ là co giãn khi hắn nói.

Khóe môi cứng nhắc mềm nhũn thành một nụ cười lơ đãng khi hắn để tâm trí mình thỏa sức mường tượng qua lời kể của em. Gì cơ? Em đạt điểm O môn Biến hình à? Giỏi thật. Có lẽ nào đây là lý do để em reo hò cái sự tuyệt vời của ngày hôm nay dù bị phạt cấm túc vì tội ếm cho cái bồn xí úp ngược lên đầu con nhỏ đã bắt nạt em? Bỏ qua tâm địa muốn trừng phạt con bé đó thêm lần nữa, hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ có một học sinh Slytherin xuất sắc được nhìn đường cong đầy kiêu hãnh ấy triện lên hàng điểm môn Biến của mình. Nói như vậy cũng có nghĩa bản thân hắn hồi còn đi học cũng không thể đạt tới con điểm tuyệt đối nọ. Tom Riddle chợt cay cú kì lạ khi nhớ về con E lạc lõng giữa một hàng điểm O dài dằng dặc. Đến bây giờ cũng đã hai năm và hắn trong lòng vẫn chưa cho qua chuyện này.

Chưa dừng lại ở đó, Elfreda kể cho hắn rất nhiều thứ đã diễn ra trong lịch trình bận rộn của em. Về việc tóc em đã dính kẹo Nhớt Sên khi vô tình đi ngang qua mấy đứa năm nhất đang giở trò ở ngay lối vào Đại sảnh, chung quy đó chỉ là một tai nạn vì dù sao chúng cũng không có ý định nhắm tới các anh chị lớn trong Nhà. Không những thế, vào cái độ sương mù dày đặc nhất, mấy con Niffler đáng yêu lũn cũn chạy theo em chỉ bởi cái đai em buộc vào gáy sách có đính một mẩu kim loại. Thậm chí, em còn phải dành hàng tiếng đồng hồ để nghe bạn cùng phòng sướt mướt về mối tình tan vỡ của nó và bị phạt thêm mười lăm phút vì trễ giờ cấm túc.

Cuối cùng thì, thần kinh căng như dây cước của hắn đã thả lỏng phần nào. Tom lặng thinh trước cái sự huyên thuyên không hồi kết của em. Con bé viết nhiều thật đấy. Dẫu vậy, hắn một chút, cũng không muốn em dừng lại.

Trước khi Tom kịp nhận ra thì hắn đã nằm đó tán gẫu với Elfreda thêm một lúc nữa, mà chủ yếu người dẫn truyện là em trong khi hắn chỉ ở đó bồi thêm vài câu hỏi như nêm một chút gia vị cho giây phút đang sưởi ấm tâm hồn của hắn. Một cuộc trò chuyện mà không một âm thanh cụ thể nào được phát ra, ấy vậy hắn ta cảm thấy... hạnh phúc? Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sau một dấu chấm bất chợt tì nhẹ lên trang giấy, lời từ biệt rỉ ra từ nơi ngòi bút của em.

"Đến giờ em phải đi ngủ rồi"

Hắn trợn trừng mắt, hơi thở bị tắc lại, thảng thốt ngó cái đồng hồ buồn tẻ treo tường. Thời gian này đối với hắn lúc nào cũng chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua.

"Không!"

Tất cả những gì hắn nghĩ bây giờ: không!

Không phải sau cả tá thứ tồi tệ xảy ra với hắn.

Không phải sau một ngày dài hắn nhớ em.

Không phải sau khi được trò chuyện cùng em và hắn cảm thấy mình đã bước được một chân tới thiên đàng.

Không!

"Đừng đi..."

Hắn tuyệt vọng, nghe như thể một lời van xin và thân người hắn quỳ mọp trên hai đầu gối.

Hắn chờ đợi, một nét bút khẽ vung để hắn được sống tiếp trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi bất chợt, một nét bút không hề hồi đáp lời nguyện cầu của hắn.

Elfreda. Vũ trụ của em dẫu có vô định những dải ngân hà, đâm chồi hàng trăm hành tinh sự sống, thì vũ trụ của hắn sau cùng chỉ tồn tại một ngôi sao rực lửa duy nhất là em. Em đi rồi, thứ còn sót lại sau cùng trong cái vũ trụ đã chết ấy chỉ là một cái hố đen bất tận. Thứ hố đen luôn nhất mực ghì giữ chính mình để không xích lại gần ngôi sao độc tôn ấy mà cướp đi cái sự sáng lòa vốn được cho là trường tồn.

Gã trai không thể ngờ được, bản thân mình lại sống kí sinh lên sự dịu dàng và ấm áp của một cô gái mà hắn từng dự định lợi dụng để mở Phòng chứa Bí mật.

...

Hắn ta vừa nói cái gì cơ?

Phòng chứa Bí mật...?

Và cái đầu xảo quyệt của Tom Riddle nảy lên một sáng kiến, bàn tay lạnh cóng hờ hững ôm lấy gương mặt chợt đánh rơi một ánh mắt, ánh mắt của sự pha trộn giữa kích động và hưng phấn trở nên tăm tối vô cùng. Hắn sẽ xem như đêm nay là đêm tuyên thệ cuối cùng cho sự độc ác đang lần mò khắp tâm trí hắn. Rằng hắn không thể chế ngự bản chất thối tha ấy được nữa, chi bằng để cho nó tự do và nhìn thế giới vụn vỡ dưới chân mình.

Elfreda...

Elfreda của hắn...

"Đi theo tôi"

Hắn đang làm cái điều mà nửa năm trước cần phải được thực hiện. Mà, nói như vậy cũng không đúng cho lắm. Hắn không có ý định giết bất kì ai đêm nay, càng không dự sẽ thả con Tử xà, công việc của người thừa kế kể cũng không bận rộn đến thế. Tất cả những gì hắn muốn là một bóng hồng đã khiến hắn thao thức hằng đêm, một bóng hồng đã buộc hắn phải chấp nhận gốc rễ ác ma trong mình, nhìn nó tham lam ăn sạch phần nhân tính ít ỏi mà hắn được thừa hưởng từ người cha Máu bùn của hắn. Không quay đầu, không hối hận, không tiếc thương. Tom Marvolo Riddle, hắn ta vị kỷ như thế đấy.

Tom đứng một mình ở cuối phòng chứa, ngay phía dưới bức tượng khổng lồ cao chót vót, trắng xóa, hình dạng một con người. Đó là khuôn mặt mòn mỏi, lạnh lẽo của Salazar Slytherin được khắc từ đá. Đôi mắt Ngài giống như đang nhìn xuống phòng chứa bên dưới, và chiếc miệng rộng vốn phải há hốc đang đóng chặt, giam giữ con quái chờ đợi được thả ra.

Phòng chứa là một căn phòng dài rộng lớn, được chiếu sáng mờ mờ bởi một loạt những cột đá thô ráp, mỗi cột được khắc hình những con rắn xoắn quanh và trườn lên tới trần nhà đã biến mất trong bóng tối. Những cái bóng dài mà những con rắn đổ xuống mặt đất tạo ra thứ cảm giác ma quái phủ trên toàn bộ căn phòng. Tất thảy cái sự ẩm ướt, u ám và rùng rợn chợt loãng ra khi Elfreda lững thững bước vào, cho linh hồn tội lỗi nọ một phút được thăng hoa tới tận trời cao bởi vì hơi ấm của em bằng cách nào đã lấp đầy lồng ngực hắn.

Hắn vuốt ve gương mặt khả ái bằng cả hai tay, hắn cảm thấy nhịp tim mình chệch khỏi quỹ đạo. Mọi kế hoạch, mọi ý định tàn độc đã được ấp ủ bấy lâu như tan biến. Hắn không thể rời mắt khỏi em. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng cái nghiêng đầu, từng ánh mắt đều như một cú đánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của hắn, khiến hắn chìm đắm và ngất ngây.

Hắn đã đứng rất gần em rồi, khoảng cách bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, như thể không gian và thời gian đã dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào đôi môi em, và hắn không thể kiềm chế chính mình. Trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác mới lạ mà hắn chưa từng trải qua. Hắn cúi xuống, và trong một khoảnh khắc, hắn dừng lại, như đang đấu tranh với chính mình, với bản chất tàn nhẫn đã từng định hình cuộc đời hắn. Nhưng rồi, sự khát khao mãnh liệt đã chiến thắng. Hắn áp môi mình lên môi em, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

Nụ hôn đó không chỉ là sự va chạm của đôi môi, mà là sự bùng nổ của những cảm xúc mãnh liệt, một cuộc nội chiến giữa bóng tối vĩnh hằng và ánh sáng le lói trong tâm hồn hắn. Hắn mặc kệ tất cả, dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận em, như một dòng nước mát chảy qua sa mạc khô cằn trong lòng hắn. Mọi thứ quanh hắn trở nên mờ nhạt; chỉ còn lại cảm giác của em, hơi thở của em, và vị ngọt ướt át trên lưỡi em.

Elfreda không đáp lại, em thơ thẩn như người mất hồn. Cũng phải thôi, hắn nào đã trả lại tự do cho tâm trí em kể từ khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Hắn đón lấy cuốn nhật kí từ tay em hờ nắm, ôm chặt em vào lòng. Em nhỏ bé và mỏng manh quá, mềm mại như sợi tơ tựa vào ngực hắn, dường như chỉ cần hắn vặn một cái thì em sẽ lập tức vỡ tan.

Ngày mai... ngày mai... hắn sẽ đưa em vào giấc mộng ngắn ngủi, và để em tỉnh dậy dưới màn đêm dài bất tận. Dài như chuyến tàu đi thẳng xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro