08. Mũi tên tình yêu của Cupid và cuộc nội chiến nảy lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung và Seo Changbin bước ra khỏi văn phòng của vị giáo sư độc dược. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của cả tuần cấm túc. Và Jisung thì mỏi rời cả hai cánh tay khi phải quấy vạc dược của giáo sư trong hơn 2 canh giờ.

"Em ổn chứ Jisung?"

"Em ổn, nhưng ngược lại người bị ông ta đầy đoạ nhiều nhất là anh đấy Changbin. Từng này việc của em sao bằng anh được."

"Là giáo sư, Han à"

Jisung phụng phịu đôi môi nhỏ, hai má phồng ra hệt như một chú quokka, nó chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn người trước mắt, rồi khe khẽ sờ vào đôi tay bị cháy xém một nửa của anh chàng Gryffindor. Nó thương xót mà nâng niu bàn tay lớn hơn ấy, vì phải đụng vào hàng tá vật liệu khan hiếm mà nguy hiểm của giáo sư Hank, nên tay Changbin có hơi chút bỏng.

"Em có thể hỏi anh vì sao lại muốn cùng bị cấm túc với em không?"

Jisung đỏ au cả mặt mà lắp bắp hỏi. Changbin cũng dừng hẳn cước bộ, anh khẽ quay sang mà nhìn cậu cười hiền.

"Anh đã làm đến mức như thế, em vẫn còn không nhận ra sao?"

Han Jisung bắt đầu bối rối rồi. Cậu chàng xoắn xuýt cả hai tay áo choàng, lại còn bị Seo Changbin càng ngày càng ép sát hơn, cho đến khi tấm lưng bị giữ chặt lại bởi bức tường đá phía sau, thì nó đã run lẩy bẩy từ đời nào rồi.

"Em... em không hiểu... anh đang nói gì..."

"Jisungie bình thường thông minh như vậy cơ mà?"

Changbin vẫn không tha mà tiếp tục trêu chọc con sóc nhỏ. Anh đặt tay mình vào ngực trái của nó mà cảm nhận từng nhịp tim đang đập mạnh của nó. Càng ngày chúng càng đập nhanh và mạnh hơn, cảm tưởng như sắp lăn ra khỏi lồng ngực nó, còn khuôn mặt nó đã sớm đỏ au như gấc chính.

"Em muốn anh nói hoạch toẹt ra là anh thích em hửm?"

"Cái gì cơ?"

Cậu lửng nhỏ nhà Hufflepuff trở nên kích động hơn và chân tay bắt đầu bị kích thích mà giẫy giụa. Ôi Merlin ơi! Còn gì phê hơn là được crush tỏ tình cơ chứ? Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Han Jisung, Seo Changbin chắc chắn rằng phần trăm tỏ tình thành công của mình là 99,9% rồi. 0,01% còn lại sẽ là một trong những huynh trưởng hoặc giáo sư của Hogwarts đi đi lại lại mà phát hiện cả hai mà thôi. Nhưng hôm nay, may mắn đã đến với Seo Changbin và cả Han Jisung, hành lang vẫn vắng lặng không một bóng người, chỉ chực chờ cậu nhóc Jisung đáp ứng câu hỏi của chàng trai nhà Gryffindor.

"Ôi Merlin ơi em hạnh phúc chết mất!"

Han Jisung nhảy cẫng lên, hạnh phúc mà choàng tay qua bờ vai của Seo Changbin mà hôn chụt chụt vào mặt bạn trai mới nhận của mình. Changbin cố gắng làm cậu sóc nhỏ bình tĩnh đi một chút, rồi sau đó tay trong tay đan sát vào và dẫn nhau đi về. Quãng đường về hầm Hufflepuff hôm nay đối với Han Jisung tựa như được trải thảm lông và rải cánh hoa hồng, cậu nhóc tham lam mà hưởng thụ hết sự dịu dàng và ấm áp mà Changbin truyền đến.

"Cảm ơn anh vì đã ở đây, nếu anh không cùng cấm túc với em, chắc chắn em sẽ bị giáo sư Hank giã cho ra bả rồi!"

Đúng vậy, thù mới nợ cũ chồng chất lên nhau, nếu không có Seo Changbin, Han Jisung có thể sẽ bị vị giáo sư độc dược khó tính hành cho lên bờ xuống ruộng. Hãy cảm thấy may mắn đi chú lửng nhỏ, vì giờ đây Severus Snape đang trú trong một khung tranh nào đó đã không còn là vị giáo sư đương nhiệm, nếu không thì tới công chuyện chắc luôn.

"Đó cũng là một trong những lý do anh càng phải đến để trông em, sóc nhỏ ạ!"

_________

"Ôi thế là cung tên của Cupid năm nay nhắm vào Hufflepuff nhiều quá nhỉ?"

Park Seonghwa cảm thán khi thấy cả hai đứa em nhỏ của mình giờ đây như gắn thêm 2 cái đuôi đến từ Ravenclaw và Gryffindor, anh chàng còn giả bộ nôn khan khi nhìn thấy Seo Changbin đặt nụ hôn chào buổi sáng nhẹ lên trán cậu người yêu của mình nữa.

Nhìn mấy đứa nhóc hạnh phúc với mộng tình là thế, nhưng khi Park Seonghwa nhìn qua Jeong Yunho thì cứ lại thấy não ruột thế nào.

"Mày đừng có ủ rủ mặt mày nữa, xem có khác gì con chó bự bị chủ bỏ đói không hả?"

Yunho vẫn như thế, không có ý định chấn chỉnh bộ dạng mà vẫn luôn giữ khuôn mặt như Seonghwa nói "chú chó bự bị chủ bỏ đói" của mình. Kang Yeosang không biết từ khi nào đã từ dãy bàn Ravenclaw mà qua ngồi kế anh chàng. Yeo từ chối khéo cốc nước bí ngô mà người anh cả Hufflepuff đưa cho và lẳng lặng ngối kế bên Yunho.

"Yun"

"Làm sao nữa Yeo?"

Anh chàng Hufflepuff gắt gỏng với vị huynh trưởng nhà Ravenclaw, nhưng Yeosang không lấy làm buồn mà vẫn tiếp tục ở bên tỉ tê với Yunho.

"Mày biết rằng tao vẫn ở đây sẵn sàng nghe mày tâm sự mà."

"Cảm ơn nhưng tao thì chẳng có gì để tâm sự với mày cả."

"Hãy là một quý ông thanh lịch và hành xử cho đúng đắn vào đi Jeong Yunho!"

Park Seonghwa khẽ lên tiếng nhắc nhở anh chàng, như đã đạt đến giới hạn cuối cùng, Jeong Yunho mạnh bạo gác thìa lên đĩa và rồi phất áo choàng đi khỏi dãy bàn ăn và mất hút trong hành lang bất tận. Kang Yeosang cũng muốn đi theo anh chàng để xem xét tình hình nhưng lại bị Seonghwa giữ tay lại.

"Hãy mặc kệ nó đi Yeosang, và em cũng hãy cẩn thận đừng để bị tổn thương bởi vì một thằng đầu đất như nó!"

Chàng huynh trưởng nhà Hufflepuff dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nhắc nhở chàng trai nhà Ravenclaw đừng lún sâu hơn vào vũng bùn lầy này, nhưng có vẻ như chàng ta đã quá đâm đầu và chẳng thể dứt ra khỏi chốn tình cảm này nữa. Kang Yeosang đơn phương Yunho, điều này ai tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra, không ngoại lệ Jeong Yunho. Nhưng anh ta lâu nay vẫn luôn vờ như không quan tâm và xem nó tựa như một liều thuốc trấn an, không phải đối diện trực tiếp như thế.

Còn đối với một Slytherin đang quan sát tình hình ở phía xa kia, Lee Minho đang khá chắc chắn rằng nếu cuộc chiến giữa những tay si tình nổ ra, chắc hẳn Ravenclaw, Hufflepuff và cả Slytherin đều không tránh khỏi việc bị kéo vào vòng xoáy bởi ba con người này. Và Gryffindor chắc hẳn sẽ là nhà trung lập. Nhưng bao giờ hết, anh chẳng mong điều ấy xảy ra dù mới chỉ là tính tỉ lệ khả năng mà thôi.

Song Mingi, Jeong Yunho và Kang Yeosang, điều gì sẽ chờ đợi 3 người trước mắt đây hả?

"Anh lại đang suy tính gì nữa đây hả Minho cưng của em?"

Choi San vẫn mang điệu bộ cợt nhả ấy mà nghênh ngang với vị huynh trưởng lớn nhà mình. Nhưng Lee Minho lại chẳng giống như mọi khi để tâm đến trò đùa của Choi San, đôi mắt mèo sáng vụt khẽ lướt qua Song Mingi đang cậm cụi rúc rích cùng Hwang Hyunjin, ão não mà nói.

"Anh mày đang chờ đợi đến cuộc chiến đổ lệ giữa ba thằng ngu đây."

"Ba thằng ngu nào cơ?"

"Tự đoán thì sẽ vui hơn nhiều, Sanie à"

Nhưng chắc chắn rằng, anh sẽ không phải để đứa em họ Song của mình phải chịu thiệt.

...

Cho đến khi Kang Yeosang tự mình tìm đến Song Mingi là vào chiều tà sau khi đám học viên đã hoàn thành xong hết chương trình học của ngày hôm nay. Họ Kang chăm chăm nhìn vào đôi mắt vô hồn của Song Mingi, khẽ nghiến răng mà chất vấn.

"Mày đã làm gì Jeong Yunho rồi?"

"Tao không nghĩ là chuyện của bọn tao có liên quan đến mày đó Kang!"

Song Mingi cười nhạt mà đáp lại, nhưng họ Kang vẫn bừng bừng khí thế mà sẵn sàng sấn đến, dồn ép họ Song vào đường cùng để tra khảo.

"Thế nào là không liên quan? Mày đừng dùng những thứ suy nghĩ tồi tệ của bản thân mà cho mình cái quyền được lăng mạ người khác như thế, Song à"

"Tao đã nghĩ Slytherin là một cái nôi tốt để dạy dỗ thoả đáng những con người khôn ngoan, nhưng với mày thì có lẽ không. Hoá ra thì mày và ổ rắn của mày chỉ là những kẻ phân biệt hạ đẳng thấp kém mà thôi!"

"Tao cho mày quyền được nói, nhưng không có nghĩa mày được phép xúc phạm tao và nơi mà tao đang thuộc về, chú ý từ ngữ của bản thân trước khi tao nổi điên đi, Kang Yeosang."

Một tia lửa giận xẹt ngang qua mắt của Song Mingi. Bàn tay dưới lớp áo chùng đã nắm chặt lại từ đời nào. Nếu như người trước mặt Kang Yeosang không phải Song Mingi mà là Choi San, chắc hẳn họ Kang sẽ được họ Choi tiễn thẳng một vé ra đảo. Và với khuôn mặt đẹp ấy, Song Mingi cũng không muốn phải hạ tay vào gò má hay bất kì nơi đâu của người trước mặt.

"Tao chỉ đang tường thuật lại những gì mày đã và đang làm với Jeong Yunho mà thôi, mày nóng máu rồi à Song? Thế mày có nghĩ đến cảm giác của Yunho như thế nào khi bị mày nhục mạ như thế không hả đồ tồi?"

Kang Yeosang mặt đỏ phừng phừng mà cao giọng hơn để chất vấn Song Mingi. Cứ nghĩ đến những lần Jeong Yunho phải chịu đựng con người trước mắt này mà phải trốn vào một nơi tối tăm để gặm nhắm nỗi buồn là Kang Yeosang đã điên tiết đến mức muốn xông vào phòng sinh hoạt Slytherin mà dần cho tên này ra bã.

"Tao đéo quan tâm là do tư tưởng dốt nát đó của mày hay do chính cái nhà của mày tẩy não nhưng cứ thử xúc phạm đến Jeong Yunho và xuất thân muggle của tụi tao một lần nữa mà xem, tao sẽ không để yên cho mày đâu!"

"Cao giọng lắm đó Kang Yeosang, nhưng mày thì làm gì được tao nào? Hửm?"

Song Mingi lên mặt thách thức. Kang Yeosang cũng không kiên nể gì mà đấm một phát vào ngay trực diện của anh chàng, lực tay không mạnh lắm nhưng đủ làm họ Song choáng váng một lúc lâu. Nhưng khi anh lấy lại tỉnh táo thì người trước mắt đã chạy biến đi đâu mất.

"Chết tiệt! Tên Ravenclaw khốn nạn này!"

"Well, có vẻ anh mày đến không đúng lúc nhỉ?"

Lee Minho vẫn như mọi khi, xuất hiện quỷ không biết ma không hay. Anh chỉ đưa cho Song Mingi chiếc khăn tay để thấm lấy vết máu trên mũi và rồi tấm tắc vài tiếng. Song Mingi biết anh đã đứng ở một góc nào đó để hóng hớt nhưng lại không chịu ra giúp đỡ thì bản thân cũng giận dỗi một chút.

"Sao anh thấy mà không đến giúp em?"

"Một Slytherin khôn ngoan sẽ biết lúc nào nên giúp và lúc nào thì không. Anh không muốn bị gọi là ỷ đông hiếp yếu."

Lee Minho nhìn một lượt từ đầu tới đuôi của Song Mingi, chỉ gói gọn lại bằng một từ thê thảm.

"Có vẻ như mày sắp phải bị ép mặt giáp và bị thảy ra chiến trường rồi, Mingi ạ."

"Anh không ngờ rằng nó đến nhanh hơn anh tưởng, nhưng đừng lo. Anh sẽ không để mày phải chịu thiệt."

"Nói nhảm gì đấy? Về thôi."

Song Mingi xuýt xoa vết bầm trên mặt, lại còn nghe những lời nói khó hiểu từ vị huynh trưởng của nhà. Anh ngay lập tức nổi quạo và rồi kéo tay Lee Minho đi khuất trước khi ai đó kịp phát hiện ra khuôn mặt sưng tấy của anh chàng.

"Tối hôm nay em sẽ không đến Đại Sảnh Đường đâu"

"Khôn đấy, nhóc."


______

Thi xong gòi ạ🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro