Fred Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, mọi người đã thành công tiêu diệt được Voldemort và bảo vệ Hogwarts, dù đã có rất nhiều người đã hi sinh nhưng sự hi sinh đó hoàn toàn xứng đáng

Vốn dĩ là em, Fred và George cùng nhau phòng thủ ở cửa Đông, tuy nhiên sau đó cửa Tây bị dồn vào thế hiểm, em đành phải để lại hai anh em nhà Weasley ở lại rồi chạy về cửa tây để tiếp sức

Giờ đây mọi thứ đã kết thúc rồi, em chạy thật nhanh về sảnh chính mặc kệ những vết thương chi chít rỉ máu không ngừng

Em muốn gặp người yêu của em. Em và Fred đã hứa với nhau rằng sau khi cuộc chiến này kết thúc chúng em sẽ kết hôn. Em không thể đợi được nữa, người yêu của em...

Vừa đặt chân vào sảnh lớn mọi người đều dùng ánh mắt kì lạ để nhìn em. Hermione nhìn thấy em liền chạy lại ôm chặt "Y/n! Tạ ơn trời cậu vẫn bình an"

"Có chuyện gì vậy Hermione? Fred cùng mọi người đâu?"

Hermione không nói gì chỉ buồn bã nhìn về một góc. Em liền theo hướng mắt của cô ấy mà đi lại, mọi người cũng nhanh chóng nhường đường cho em

Là anh, người con trai em dùng cả đời để yêu thương

Trái tim em như ngừng đập, hai chân không tự chủ mà khuỵ xuống, ánh mắt như mờ đi, đôi tay run run chạm lên gương mặt ấy

Ginny thấy vậy liền ôm em vào lòng "Chị Y/n..." cô bé cũng không kiềm được mà khóc nức nở

Lạnh, lạnh quá, người yêu em lạnh quá. Em cầm tay anh lên nhẹ nhàng gọi "Fred, em về rồi, mở mắt ra nhìn em đi, em không thích trò đùa này chút nào"

Nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể không còn chút hơi ấm, đôi nhẫn của hai người vẫn được anh đeo ở ngón áp út nhưng đôi tay của anh không còn nắm tay em được nữa rồi

"FRED!!" Em hét lên đầy đau đớn "Em xin lỗi..em đến muộn rồi..xin anh..xin anh mở mắt ra nhìn em một lần đi mà..Fred..em xin lỗi.."

Cuộc chiến đã lấy đi của em quá nhiều, lấy đi toàn bộ ánh sáng của cuộc đời em, cướp đi người bạn trai em yêu bằng cả tính mạng..

Anh ra đi như mang theo cả trái tim của em đi vậy. Sau sự ra đi của Fred, em không còn cảm giác rung động với bất cứ ai nữa, em cứ như vậy sống đến cuối đời, và rồi ra đi trong sự cô đơn

Nhưng em không hề buồn chút nào, vì ngay bây giờ em đã có thể đến bên người em yêu rồi, em mãn nguyện lắm

"Fred..em đến với anh đây..em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy..Fred..em yêu anh"

Rồi em trút hơi thở cuối cùng trong nụ cười hạnh phúc

Tạm biệt, em về với chồng em đây.

           **************************************
‼️Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad! Đề nghị không re-up dưới mọi hình thức‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro