remember me | d.cedric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea mình lấy từ bài hát trong phim coco, cũng là title luôn nhé.

pov: trên đời này, thứ ngọt ngào nhất là khoảnh khắc gặp gỡ, thứ cay đắng và chua xót nhất chính là sự chia li. nhưng sự chia li thì cũng có rất nhiều hoàn cảnh, nhưng có lẽ, chia li trong khi chẳng có một câu vĩnh biệt nào là thứ đau đớn nhất. bạn và cedric đã phải chia li trong hoàn cảnh khốn khiếp đó.

___

'y/n à, sau khi anh chết đi, em nhất định phải sống thật hạnh phúc, và nhớ tới anh nhé ?'

bạn lặng người đi đôi chút vì câu nói của anh chàng nhà lửng trước mặt, sau đó cũng vội lấy lại tinh thần mà véo má anh một cái thật đau.

'anh nghĩ sao vậy, anh có chết thì mình cũng đồng quy vô tận !!'

sau đó bạn bật cười trong khi anh đang nhìn bạn say đắm.

đã lâu rồi nhỉ, kể từ khi bạn và cedric trở thành một cặp, nhớ lại lúc cả hai đứa công khai, ai nấy đều xôn xao trước tin đồn ấy. chậm hay nhanh gì tin đồn cũng đến tay bạn, nhưng bạn lại là một đứa không ngại tin đồn, vì vậy bạn quyết định đính chính sự việc ấy bằng hành động. bạn nắm tay cedric và đi trên hành lang mà tâm trạng vui vẻ vô cùng, ít nhất thì làm như vậy cũng dằn mặt được ít nhiều tình địch cũ mà nhỉ? còn cedric thì cứ giữ bộ dạng cười khờ đấy thôi, nhìn bộ dạng người yêu anh tìm cách đánh dấu chủ quyền kia kìa, thật là động lòng lửng.

___

'cedric em chán em chánnnnn!!'

y/n vung tay múa chân với người bạn trai của mình, hôm nay là ngày lễ tình yêu, nhưng nhìn xem ? cedric còn không thèm quan tâm mà chỉ một mực nhìn vào cuốn sách dày cộm đang cầm trên tay.

'y/n ngoan nào, anh còn phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới.'

á à, tức là anh ta coi trọng sách vở hơn bạn chứ gì, thế thì bà giận luôn cho chừa cái thói !

tuy quyết định có hơi trẻ con là thế, nhưng bạn nghĩ rằng nếu cedric tiến đến nắm tay bạn một cái thôi bạn nhất định sẽ bỏ qua liền cho anh bạn điển trai này. vậy nên, bạn xách váy kiêu sa bước ra khỏi thư viện, bỏ lại anh chàng còn chưa kịp ú ớ gì. mà cedric thấy vậy lại tưởng cô người yêu bé bỏng dở chứng, mà chuyện đấy thì tính sau đi phải thành đạt thì mới dỗ được người đẹp.

thế là cedric cắm mặt vào sách đến tận lúc thủ thư đuổi cậu ra khỏi thư viện, và lúc đó là gần bảy giờ tối.

sau khi bước ra khỏi thư viện, cậu chàng mới ngẩn người, nhớ lại cô nàng bé bỏng của mình đang đợi ở nhà, lập tức cậu chạy té khói về nhà tắm rửa sửa soạn qua nhà rước nàng đi chơi. cơ mà đời làm gì dễ thế, bạn hiện tại đang giận muốn bốc lửa. đã gần bảy giờ tối mà vẫn chớ hề có tin nhắn nào của người thương, ngoài cảm giác xót ruột ra bạn còn có chút tức giận. 

'vậy thôi, sao cũng được, nếu anh ta không quan tâm mình thì mình đi ngủ, đàn ông khứa nào cũng tồi !'

nghĩ thế, y/n nhảy thẳng lên giường làm một giấc đã đời.

một lúc sau cedric chạy tới nhà bạn, bấm chuông liên hồi, sau đó gọi điện cho bạn. nhưng mà giờ thì bạn ngủ say như chết rồi. thế là cậu chàng đứng trước nhà đợi, đợi lâu quá hóa sốt ruột, cedric bèn để lại một mảnh giấy để dưới cửa rồi lẳng lặng rời đi. tuy có chút hụt hẫng, nhưng vào lần gặp sau cedric sẽ xin lỗi bạn tử thế.

nhưng làm gì còn có lần sau ?

trên đường về, cedric bị tông bởi một chiếc xe bốn bánh, hung thủ là một chàng thanh niên trẻ say khướt sau đó liền bỏ của chạy lấy người. cedric nằm dài trên miếng nhựa đường sần sùi, cậu chàng hiện giờ chẳng còn một chút cảm giác nào về cơ thể của mình nữa. cedric chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh bàn tán, rồi có người gọi cảnh sát và xe cấp cứu. nhưng chắc không kịp đâu, anh ấy mệt quá rồi, thật muốn đi ngủ một giấc. nhưng nghĩ lại về gia đình mình, về y/n, cedric có chút không nỡ.

sau 30 chống chọi với nỗi đau và sự mệt mỏi, cedric nằm gục ngay trên xe cấp cứu và xui xẻo thay, các bác sĩ và y tế đã không kịp cứu chữa, anh ra đi trên giường bệnh vào lúc mười hai giờ, vừa lúc qua ngày mới.

trong lúc ngủ say, người thân và bạn bè gọi y/n rất nhiều cuộc, cuối cùng bạn cũng đã tỉnh dậy, gọi lại một người bạn thân của mình, bạn nhận ngay tin dữ.

'y/n, mau tới bệnh viện ngay đi, họ đem diggory đi rồi !'

'gì-?'

'mau lên, không còn thời gian để hỏi đâu !'

y/n cũng nghe theo, tức tốc chạy xuống đặt xe ra bệnh viện, tới nơi, cô nàng liền thấy hermione đang ngồi trước cửa phòng bệnh, kế bên là ba mẹ của cedric và có cả harry, ron cùng vài người bạn của anh.

hermione đứng lên, đi lại chỗ bạn và thông báo về sự việc ấy.

'y/n, cậu đến trễ.'

'tớ xin lỗi, nhưng có việc gì xảy ra thế?'

'diggory anh ấy..mất rồi'

'gì cơ ?-'

harry thấy bạn đã bàng hoàng và đang dần sụp đổ, bèn đẩy hermione ra chỗ khác, sau đó tiếp lời của cô nàng.

'anh ấy bị lũ oắt con đâm trúng trên đường về nhà, tớ đã báo cảnh sát rồi. về phần anh ấy, tớ nghĩ cậu nên tự đi vào và..'

harry bỏ lửng câu, để bạn ở đó rồi quay về chỗ ngồi của mình. bạn không tin nổi vào những thứ bạn vừa được nghe. bạn bước từng bước tới cánh cửa kính của phòng bệnh. đôi chân bạn nặng trĩu, không còn sức lực. đúng- đúng là cedric rồi, anh bạn trai của bạn đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. nhìn qua thì vẫn là cedric bình thường của bạn thôi, nhưng sau khi nhìn kĩ lại qua làn da xanh xao của anh ấy bạn đã bật khóc.

bạn muốn vào xem kĩ người thương của mình, nhưng bệnh viện không cho phép. thật tàn ác, chỉ trong một tích tắc thôi, bạn mất đi người thương, và giờ bạn chẳng còn cơ hội gặp lại anh chàng nữa.

bạn nhớ lại về những kỉ niệm khi xưa của anh và bạn, anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần về việc sau khi anh đi bạn sẽ phải như thế nào.

nhưng anh ơi, sau khi anh đi, anh để lại một nỗi vương vấn khó phai cho cô bé chỉ tuổi đôi mươi. anh để lại những niềm đau thương và sự chua chát như muốn xé rách trái tim thuần khiết ấy. anh cũng thật là tàn ác đi?

___

vài năm sau, y/n giờ đây đã là một cô gái trưởng thành, cô ấy có tiền tài, có nhan sắc và hơn hết bạn bè của bạn vẫn ở đó.

nhưng sau sự ra đi của cedric, bạn dường như chỉ có một mình trong chính thế giới này. sự cô đơn bao trùm lên bờ vai nhỏ, bạn đã đạp phải biết bao hòn đá để chạm đến ngưỡng thành công này ?

cedric như đã ngấm sau vào trí nhớ của bạn, đến nỗi bạn khó có thể quên được bóng hình ấy. nhưng người đi thì cũng đã đi, làm gì được ngoài việc nhớ nhung vô bổ. 

thôi, hôm nay phá lệ vậy, bạn sẽ đi thăm cedric lần thứ hai trong tháng. tuy trước đó bạn đã hứa với người nhà anh bạn sẽ nén đau thương, nhưng điều đó thực sự khó.

được rồi, đứng lên và đi nào ! bước tiếp trên đoạn đường này, tuy có thể sẽ có chút cô đơn nhưng vẫn tốt hơn là cứ mãi nhung nhớ về chuyện xưa cũ. bạn nhớ anh, nhưng bạn cần phải bước tiếp.

đến cuối cùng, bạn đã có thể tự bước ra khỏi vùng an toàn của mình, mở cánh cửa của phòng giám đốc và chào đón mọi người, hay đúng hơn là mở cánh cửa tâm hồn của mình và chào đón những cảm xúc mới.

từ đằng sau, cedric nở nụ cười mỉm tạm biệt bạn, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh được ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình. cedric cũng đã có cho mình một cách cửa riêng, mở ra cho anh sự yên bình và vui vẻ, tuy nơi đó không có bạn, nhưng đến cuối cùng cả hai đều vui vẻ là được.

___

"remember me, though I have to say goodbye

remember me, don't let it make you cry"

- - - remember me (miguel) - - -

by xiyuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro