Ravenclaw's Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tất cả Ravenclaw đều chăm chỉ, nhưng tất cả phù thuỷ xuất thân từ Ravenclaw đều thông minh.

Đó là lời mà Huynh trưởng Matthias Douglas đã nói với đám năm nhất. Phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw luôn vỗ ngực tự hào về khả năng học tập của mình, họ tự nhận bản thân là những pháp sư tinh tế và có gu, cái tôi của Ravenclaw không hề thua kém bọn nhà Slytherin là bao. Cho nên, khi trong quần thể xuất hiện một cá thể lạc loài, họ gọi đấy là chú cừu đen của Ravenclaw.

Con cừu nhỏ này còn có một tên gọi khác là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm.

"Này, cậu còn định đọc cái thứ nhạt nhẽo này đến bao giờ nữa?"

Nghiêm Hạo Tường nằm dài ra bàn, đũa phép vẫy tới vẫy lui cho cuộn giấy da nhảy múa không ngừng. Hắn không hiểu sao đứa bên cạnh cứ phải chọn một nơi chán ngắt như thư viện để đọc đi đọc lại cuốn Lịch sử của phép thuật. Nó chỉ có giá hai galleons thôi và hắn dư sức mua cho cậu ta cả nghìn quyển như này.

"Đến khi nào tớ hoàn thành xong bài tóm tắt dài 20 trang của thầy Binns, cậu chán thì có thể về trước." Tống Á Hiên đẩy khuôn mặt đang đè lên tấm giấy da của mình, cậu sợ cái thằng nhóc này sẽ làm lem hết đống chữ vừa viết xong.

"Không ai làm bài tập môn này cả, giáo sư còn chẳng thèm quan tâm có đứa nào nghe giảng nữa." Nghiêm Hạo Tường không thèm tránh mà còn dụi mặt vào lòng bàn tay của Tống Á Hiên.

"Tớ làm, cậu mau về ngủ đi chứ. Cậu còn ở đây làm phiền thì tớ sẽ yếm bùa Câm lặng lên cái miệng của cậu đấy. "

Tống Á Hiên không hề muốn mài mông ở thư viện khi Hogwarts ngập tràn không khí Giáng sinh thế này, cậu cũng thích đi nghịch tuyết và uống bia bơ như mọi người, nhưng tất cả đều do Nghiêm Hạo Tường. Tại cái đứa ồn ào luôn lẽo đẽo theo cậu cứ thích huyên thuyên trong thư viện làm bà Pince không cho Tống Á Hiên mượn sách, thậm chí suýt đuổi cổ cả hai. Bài tập cho kỳ nghỉ lại chất cao như núi, cậu đành đóng đô ở thư viện để làm cho xong trước khi vào học trở lại.

"Nếu trò không giữ trật tự thì trò hãy phắn khỏi đây, ngay lập tức!" Giọng nói khó chịu của bà thủ thư vang lên sau gáy làm cậu nhảy dựng lên.

"Nhưng mà em..."

"Trò không ồn nhưng cái đuôi của trò sắp biến thư viện của ta thành cái chợ rồi." Bà nhăn nhó đánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường.

Hắn nhún vai cười hì hì càng làm bà cáu muốn chết. Bà đã quá quen mặt cái thằng nhãi con nhà Ravenclaw này rồi, học hành thì cà lơ phất phơ lại còn phiền phức, láo nháo. Chẳng hiểu việc dính lấy cái đứa chăm học này có giúp hắn khá hơn hay không nhưng lúc nào cũng thấy hai đứa này như hình với bóng, còn tính cách thì chẳng thay đổi gì cả.

"Mau về đi trước khi tớ giận cậu." Tống Á Hiên hờn dỗi thì thầm vào tai đứa bạn khi bà Pince đã đi xa.

"Ài, lỡ như cái cửa chết tiệt đó lại đố mấy câu về phép lai đậu hà lan như lần trước thì làm sao tớ vào được."

Nghiêm Hạo Tường vừa sợ bị giận vừa sợ bị nhốt ở ngoài. Hắn chỉ còn cách dùng vẻ đẹp trai từ khi lọt lòng của mình để dỗ bạn, sự thật thì lần nào cũng thành công. Hắn nhìn Tống Á Hiên, chớp chớp mắt như sắp khóc làm cậu nhớ lại hồi năm nhất.


Ngày đầu tiên nhập học thì ai cũng sẽ bàn tán xem mình sẽ vào nhà nào, mọi người đều muốn được Nón Phân loại chọn vào Gryffindor vì theo lời bố mẹ chúng thì hầu hết phù thuỷ vĩ đại đều xuất thân từ Gryffindor mà. Chỉ riêng Tống Á Hiên rụt rè lẩn trong đám học viên mới, cậu vừa nắm vạt áo chùng vừa nhìn xuống bậc thang để tránh vấp phải áo của người phía trước. Cậu không quen ai cả, cũng không biết nhiều thứ về thế giới phép thuật kỳ lạ này. Mọi kiến thức cậu có đều từ ông anh họ cũng là Muggle đang học năm ba ở đây.

À, gã là một Slytherin lạc loài, gã bảo thế.

"Này cậu, cậu bước nhanh hơn được không?"

Có người từ phía sau đập vào bả vai Tống Á Hiên. Cậu giật mình quay lại, thấy vài khuôn mặt hơi nhăn nhó, cậu ngượng ngùng vội vàng xin lỗi rồi cắm mặt xuống sàn đi như đang chạy.

Bộp! Lần này do nhanh quá nên va phải người đằng trước. Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn một lời xin lỗi nhưng người kia không nói gì mà rất tự nhiên vòng tay khoác vai cậu. Hắn kéo Tống Á Hiên bước lên trên, còn giới thiệu mấy người bạn bên cạnh mình.

Nghiêm Hạo Tường khi đó không khác bây giờ là mấy, hắn năng nổ và thân thiện, gặp ai cũng bắt chuyện đôi ba câu, kể cả một đứa trầm tính như Tống Á Hiên cũng phải nói nhiều hơn một chút. Hắn hỏi cậu muốn được phân vào nhà nào nhưng Tống Á Hiên nghe giới thiệu xong cũng không biết mình có phẩm chất nào trong số này.

"Ài, Á Hiên cứ thân thiện hơn là sẽ được xếp vào Gryffindor giống tớ này." hắn nhướn mày tự hào như thể hắn thật sự sẽ được chọn vậy.

"Tất cả Gryffindor đều nói nhiều sao?" – Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường chăm chú, ngơ ngác hỏi.

Hắn đắc ý cười ha hả. Hắn kể là anh họ của hắn, bố mẹ hắn, cả thím của hắn hiện đang là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đều là phù thuỷ nhà Gryffindor, đương nhiên họ rất thiện chí và hướng ngoại. Hắn tự tin thể nào hắn cũng sẽ là Gryffindor đời tiếp theo thôi.

"Vậy thì... Tớ nghĩ tớ sẽ vào Slytherin." Tống Á Hiên phỏng đoán.

"Slytherin á?" – Nghiêm Hạo Tường cao giọng như thể nghe phải chuyện quái gì kì cục lắm.

"E hèm..." Giáo sư Sloghorn có vẻ không vui khi có kẻ nói chuyện riêng.

Nghiêm Hạo Tường vội xin lỗi rồi lại quay sang nhìn Tống Á Hiên, cố tìm bằng được lý do cho câu nói vừa rồi. Bị nhìn chòng chọc như thể vừa làm sai điều gì làm cậu ngại ngùng che mặt.

"Tại anh tớ thuộc nhà Slytherin mà."

"Anh cậu là Mã Gia Kỳ à?" Hắn trợn tròn mắt, hình như đang lén so sánh hai người với nhau.

Tống Á Hiên gật đầu còn Nghiêm Hạo Tường chỉ thở dài vỗ vai cậu.

Vận mệnh giống dòng nước chảy xuôi, chúng ta có thể bị nó đẩy đi nhưng lại không cách nào nắm bắt được. Bạn chẳng thể chắc chắn giây tiếp theo cuộc đời bạn sẽ gặp phải biến cố nào, không phải cứ xuất phát cùng một chỗ đều có thể về đích cùng một thời điểm. Tiêu biểu là trường hợp của Nghiêm Hạo Tường.

"Ravenclaw!" Nón Phân Loại hô vang sau vài phút múa may trên đầu hắn.

Từ vị trí ngồi của Tống Á Hiên có thể thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Nghiêm Hạo Tường, trong lúc dãy bàn nhà Ravenclaw vỗ tay rôm rả thì dãy bàn nhà Gryffindor ngay cạnh đang xôn xao ồn ào hơn cả khi có người được phân vào nhà của họ.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, không nói lời nào. Bầu không khí sượng trân giữa hai người làm cậu không dám bắt chuyện với hắn. Cho đến lúc bữa tiệc chào mừng kết thúc, hắn không đi theo Huynh trưởng mà lẩn vào nhóm người mặt áo chùng đỏ rồi biến mất tăm.

Quá giờ giới nghiêm, giường bên cạnh vẫn trống trơn không có người làm Tống Á Hiên trằn trọc mãi không ngủ được. Gió thu mát lạnh len qua khe cửa sổ, thổi vào căn phòng trống. Ánh trăng vàng rực bên ngoài dù đẹp đến mấy cũng không thể xoa dịu sự chộn rộn trong lòng cậu.

Nằm mãi cũng không làm được gì, Tống Á Hiên rời giường, vơ cái áo chùng màu lam đi ra ngoài. Trong lúc rón rén đi lại trong phòng sinh hoạt chung, cậu gặp Bà Xám – con ma nhà Ravenclaw, xém chút nữa đã hét ầm lên. Bà nhấc cái vày cầu kì của mình đi về phía cậu, lịch sự hỏi cậu tại sao giờ này còn dám lẻn ra đây.

"Em đi tìm bạn." Tống Á Hiên siết chặt áo chùng, run rẩy vì hơi lạnh từ bóng ma của bà.

"Bạn à, có phải thằng nhóc khó chịu khi bị phân vào Ravenclaw hay không?"

Cậu gật đầu. Bà Xám cười, bà kể rằng cái thằng nhóc đó đang mắc kẹt ở ngoài cửa vì không thể giải nổi một bài toán tích phân đơn giản của Muggle. Bà nhận xét nó chẳng có tí tố chất nào của Ravenclaw cả, còn nghi ngờ liệu phép thuật của mẹ bà yếm lên cái Nón Phân Loại kia có phải bị yếu đi hay không.

"Đúng là nỗi ô nhục của Ravenclaw." Bà Xám lầm bầm.

Khi cánh cửa mở ra, Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang khoanh tay tựa lưng vào khung cửa. Có vẻ tình trạng của hắn không tệ như cậu nghĩ, vẫn còn kiêu thế kia mà. Nhưng khi vừa quay sang và nhìn thấy cậu, hắn đã chớp chớp đôi mắt long lanh như chú cún tội nghiệp bị vứt bỏ, lao đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên.

"Á Hiên, cái cửa chết tiệt này không cho tớ vào."

Hình như cánh cửa biết có người đang nói xấu nó nên nó đã tự động đóng sầm lại, trên mặt gỗ lại hiện lên một câu đố khác. Nghiêm Hạo Tường tiu nghỉu dụi vào lòng Tống Á Hiên nói xin lỗi, hắn cũng không ngờ thứ kia lại dễ dỗi như thế.

"Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây đến sáng mai mất."

Có thể Nghiêm Hạo Tường là cá thể loại loài trong đám Ravenclaw nhưng Tống Á Hiên hoàn toàn là một chú đại bàng* chính hiệu. Cậu chỉ đọc lướt đề bài trong vài giây đã tìm ra cách giải, cánh cửa lớn nhanh chóng được mở ra, cậu vội vàng đẩy Nghiêm Hạo Tường vào, trước khi hắn lại lảm nhảm cái gì đó.


Kể từ buổi tối kia, Nghiêm Hạo Tường dính lấy Tống Á Hiên như hình với bóng. Hắn mặc kệ mấy đứa bạn bên nhà Gryffindor, sợ lỡ như rời cậu nửa bước sẽ bị nhốt ở ngoài. Mối quan hệ giữa hắn và mọi người cùng nhà cũng không tệ như người ta đồn đoán, hắn nhiệt tình lại đẹp trai thế kia ai mà nỡ cô lập cơ chứ. Chưa kể hắn cũng chưa làm nhà bị trừ một điểm nào nên mọi người cứ phớt lờ cái tính cà lơ phất phơ của hắn thôi.

Nhưng Tống Á Hiên lại không thể lơ cái đứa này được, đôi khi cậu sẽ vô tình yểm bùa Câm lặng để Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện trong vài ngày, chừa lại không gian yên tĩnh cho cậu học bài. Mà dường như hắn không giận, mỗi lần giải chú hắn đều cười hì hì dụi vào lòng Tống Á Hiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cứ quấn lấy nhau như thế suốt ba năm học, Nghiêm Hạo Tường dạo này hình như khang khác. Hắn ít cười hơn, không còn làm mấy chuyện ngớ ngẩn trước mặt Tống Á Hiên nữa, đôi lần cũng tự mình giải câu đố trên cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung. Có những ngày hắn biệt tăm biệt tích, nghe nói là chạy sang chơi với anh họ, chẳng thèm chờ cậu cùng về sau giờ học, giường trong ký túc xá trống huơ trống hoác đến nửa đêm.

Nghiêm Hạo Tường thoắt ẩn thoắt hiện như vậy cho đến kỳ nghỉ đông, hắn nói bố mẹ hắn đi du lịch nên hắn sẽ ở lại trường. Tống Á Hiên cũng không về nhà, cậu cảm thấy thời gian này quá ngắn ngủi, chi bằng dành ra để học thuộc mấy công thức độc dược.

Mùa đông ở Hogwarts lạnh và đầy tuyết. Gió rít gào mang từng bông hoa băng trắng xoá phủ rợp mặt đất, bám cả lên tấm kính toà lâu đài. Đi dưới thời tiết này chẳng thể phân biệt nổi ngày hay đêm, tuyết ướt làm giày và tất nặng trịch, hai đứa con trai khoác khăn quàng xanh biển lò dò trong giá rét, băng qua rừng Cấm để trở về ngọn tháp Ravenclaw.

Tống Á Hiên cảm nhận có một bàn tay lồng vào tay mình, siết chặt. Cậu định rút ra nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhét tay cả hai vào túi áo măng tô. Hắn khịt khịt cái mũi đỏ ửng, chôn mặt vào khăn quàng dày. Lông mi hắn đọng vài mảnh băng nhỏ trông giống như vừa được vớt l lên khỏi một hồ nước lạnh nào đó.

"Xin lỗi." Tống Á Hiên lí nhí nói, tiếng nhỏ hơn cả tiếng gió thổi.

"Sao lại xin lỗi?" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, bàn tay trong túi áo lại nắm chặt hơn.

"Vì tớ không chịu về sớm nên cậu mới phải chịu lạnh như thế, lỡ bị bệnh thì sao."

Đuôi mắt của Tống Á Hiên vốn xuôi xuống, bây giờ trông cậu như sắp khóc làm Nghiêm Hạo Tường luống cuống không yên. Hắn nói không sao đâu, hắn mới có lỗi khi làm cậu bị bà Pince mắng, đáng lẽ hắn nên về từ trước để Á Hiên tập trung học mới đúng. Có vẻ Nghiêm Hạo Tường dở tệ khoản dỗ dành người khác vì Tống Á Hiên càng nghe càng xìu xuống. Cậu nói Hạo Tường thay đổi rồi, hở tí lại bỏ cậu lại một mình.

"Lúc nãy Á Hiên còn bảo tớ phiền mà?" Nghiêm Hạo Tường oan ức nhăn mặt.

"Tớ bảo vậy thì cậu cũng định đi à?"

Tống Á Hiên chĩa đũa phép về phía túi áo của hắn, ngay lập tức hai bàn tay đang đan chặt vào nhau phải tách ra. Nghiêm Hạo Tường cố giữ lại nhưng tay cậu cứ trơn tuồn tuột như bánh xà phòng, nắm thế nào cũng không chặt được. Tống Á Hiên thấy mình trẻ con lắm nhưng tên này chẳng biết gì cả, cứ vô tư mãi làm cậu tức ơi là tức.

"Á Hiên, giận à?"

Nghiêm Hạo Tường nằm đè lên ổ chăn to đùng trên giường Tống Á Hiên. Hắn dang tay ra ôm tất cả vào lòng, hít một hơi toàn là khí lạnh và mùi vani nhàn nhạt. Vài bông tuyết bay vào phòng, đậu lại trên mũi làm hắn hắt hơi liên tục mấy cái liền.

"Cậu mà phun nước mũi lên chăn thì tớ sẽ biến cậu thành con sâu." Giọng Tống Á Hiên từ trong chăn vang lên.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng đứng dậy, tay quệt mũi rồi nhanh chóng dùng bùa tẩy sạch. Hắn sợ cậu sẽ biến mình thành con cóc, con chuột hay thứ gì đó dơ bẩn nếu nhìn thấy vệt nước trên tấm chăn màu lam kia.

"Có quà này." Nghiêm Hạo Tường giật giật góc chăn.

Ừ nhỉ, hôm nay là Giáng sinh rồi. Thảo nào mà ban tối ở Đại sảnh lại lộng lẫy như thế, trần nhà là một dải ngân hà lấp lánh sao, cây thông khổng lồ cao vài mét trang trí bằng dây kim tuyến, còn có rất nhiều hộp quà khác nhau dưới gốc cây. Tống Á Hiên cứ mải làm bài tập mà quên khuấy mất. Tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nhớ đâu.

"Này, món quà đầu tiên."

Đầu đũa của Nghiêm Hạo Tường có một chùm hoa màu xanh lơ nhỏ bằng đầu ngón tay, để ý kĩ một xíu mới nhận ra đây là hoa móng cọp, loài hoa Tống Á Hiên từng cho hắn xem trong sách về sinh vật huyền bí. Khi ấy cậu còn ước gì mình có thể biến ra loài hoa này nhưng thử cách nào cũng thất bại.

Đoá hoa nhỏ chui vào trong chăn, phát ra ánh sáng nhè nhẹ ngay tầm mắt Tống Á Hiên. Cậu đạp chăn ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh phòng treo nhiều cây tầm gửi, chuông và ruy băng đỏ. Có vẻ Nghiêm Hạo Tường vừa tạo ra đống đó, trông khoa trương cộp mác hắn thế mà.

"Món quà thứ hai, cậu nói cậu thích hát nên tớ đã tìm hiểu chút ít âm nhạc của Muggle bọn cậu."

Quả bóng trong suốt lơ lửng trôi trong không trung, bên trong là một nốt sol bằng bạc lấp lánh, trông hơi thô như được làm thủ công. Nó bay vào lòng Tống Á Hiên, sáng lên như quả cầu tuyết làm cậu cứ ngắm nghía mãi. Hoá ra những điều cậu vu vơ kể qua hắn đều nhớ kĩ, từng chi tiết lặt vặt chẳng mấy quan trọng nhưng hắn luôn xem là điều gì đó lớn lao lắm.

Vì thế nên Tống Á Hiên mê mệt Nghiêm Hạo Tường, từ năm hai.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường nhiệt tình với tất cả mọi người, vô tư với tất cả mọi người, kể cả bà Norris hắn cũng thấy đáng yêu. Đôi khi Tống Á Hiên nghĩ hắn biết cậu thích thầm hắn nhưng đôi lúc lại ngờ nghệch như bị yếm bùa lú vậy. Chẳng biết đường nào mà lần.

"Thích không?" Nghiêm Hạo Tường cười tít mắt giống như hắn mới là người nhận được quà.

"Thích, cảm ơn Hạo Tường!" Tống Á Hiên thả một nụ hôn gió về phía hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày ngạc nhiên, nhớ ra Mã Gia Kỳ vẫn hay làm thế với anh hắn. Hoá ra là học mấy thứ này từ chỗ anh họ, hắn còn tưởng cậu không thích cái trò tình cảm sến súa này.

"Còn một món quà nữa đấy, nhưng cậu tặng gì cho tớ đây?"

Tống Á Hiên lôi từ trong rương ra một cái áo len màu đỏ, hai lọ chất lỏng một đỏ một vàng. Cậu biết hắn vẫn thích Gryffindor chết đi được nên đã tự tay đan một cái áo dù không khéo lắm nhưng cậu đã lén làm nó trong mấy giờ học của giáo sư Binns, môn mà chả ai thèm học cả. Lọ đựng dung dịch màu đỏ là Pepperup Potion, cậu tiện tay điều chế vì còn dư vài gốc Mandrake, rất có ích cho chứng khụt khịt của Nghiêm Hạo Tường. Món quà còn lại là một lọ Felix Felicis cậu học được tại bữa tiệc dành cho học trò giỏi của giáo sư Sloghorn, Tống Á Hiên mong điều may mắn ngộ nghĩnh nào đó sẽ đến với hắn như các giáo sư không kiểm bài tập về nhà chẳng hạn.

Món quà trông có vẻ chẳng mấy để tâm nhưng Tống Á Hiên đã chuẩn bị từ cuối năm ngoái, vì cậu rảnh rỗi ấy mà. Nghiêm Hạo Tường vui ra mặt, hắn ôm đống quà trong tay, lăn lộn tới bên cạnh đùi Tống Á Hiên, hắn chả biết hai cái lọ kia là gì đâu nhưng hắn đảm bảo Á Hiên nhà hắn sẽ không cho thứ gì linh tinh vào đâu, ha...

"Món quà thứ ba đâu?" Tống Á Hiên bóp má Nghiêm Hạo Tường.

"Đây. Trên đùi cậu này, mau cúi xuống nhìn đi."

Có gì đâu? Tống Á Hiên nhăn mày, chỉ thấy mỗi khuôn mặt đẹp trai với cái mũi đỏ ửng như chú hề của Nghiêm Hạo Tường chứ có món quà nào đâu. Hắn lúc nào cũng thích ghẹo cậu thôi.

"Tớ! Tớ tặng bản thân cho cậu!" Nghiêm Hạo Tường cười híp mắt, hắn lắc lắc cánh tay buộc ruy băng đỏ rực.

Gáy của Tống Á Hiên bị tóm, hắn rướn người lên chạm môi với cậu. Môi Nghiêm Hạo Tường lành lạnh như kem que, ngọt ngào như kẹo ở tiệm Công tước mật làm cậu vô thức hé miệng cắn một cái. Hắn nhịn đau để tránh phá hỏng bầu không khí chứ bạn cắn đau lắm đấy.

"Hu hu đau quá đi." Nghiêm Hạo Tường ôm miệng dụi vào lòng Tống Á Hiên.

"Đau thì trả quà nhá?"

"Hôn rồi thì giữ luôn đi, không được trả." Hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.

Buổi tối Giáng sinh của năm ba,  hai phù thuỷ sinh ôm nhau tựa đầu vào thành giường, cùng ngắm cảnh tuyết rơi ngoài của sổ, nhâm nhi vài viên kẹo đủ vị rồi nôn thốc nôn tháo khi ăn trúng vị nước mũi và ráy tai.

Ai nói Nghiêm Hạo Tường không phải Ravenclaw cơ chứ, hắn đã nắm giữ được trái tim của con đại bàng chân chính nhất ở đây này. Nhưng cho đến bây giờ quyết định của Nón Phân Loại vẫn là khúc mắc trong lòng Nghiêm Hạo Tường.

Vì hắn và Ravenclaw chẳng có điểm chung nào ngoài Tống Á Hiên cả.





End.
🍬: Happy new year 🙆‍♀️
Mọi người đừng chê Xiang nhõng nhẽo nha :))) tác giả đau răng nên toàn viết để Xiang khóc huhu thoi 🥺
Btw, niềng răng thốn quá 😰

Chú giải:

Con đại bàng: biểu tượng của nhà Ravenclaw
Pepperup Potion: chữa bệnh cúm thông thường, dung dịch này còn có tác dụng phụ là làm tai của người uống xì khói
Felix Felicis: dung dịch may mắn, có thể mang đến may mắn kì lạ cho người uống trong một khoảng thời gian, dài ngắn tuỳ độ hấp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro