Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như thường lệ sau khi kết thúc busking mọi người thu dọn đồ đạc trở về O_Route để nghỉ ngơi lấy sức, nhưng có lẽ...hôm nay thì lại khác.
"Br...br..."
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, [ là điện thoại của Seungho!]- Jinho thấy lạ vì Seungho đang đi cùng với anh và mọi người tại sao lại phải gọi điện thoại nhưng anh vẫn bắt máy
- Ya! Gọi chi vậy?
Jinho hỏi Seungho nhưng không để mọi người biết là mình đang nói chuyện với Seungho, anh quay ra sau kiếm Seungho nhưng không thấy
-Jinho! Em kiếm ai vậy?
Seunghee thấy Jinho cứ quay ra sau kiếm ai đó nên hỏi anh
- À không ạ!
[Người này đi đâu rồi?] đang suy nghĩ thì Seungho nói trong điện thoại
- Jinho phiền cậu mở loa ngoài lên và đưa điện thoại về phía mọi người
Ngay khi mọi người vừa bước chân vào quán Jinho liền mở lao ngoài điện thoại lên
- Mọi người là tôi Yang Seungho đây! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người...
Seunghee đột nhiên cảm thấy lo lắng bởi vì Seungho chưa từng nghiêm túc như vậy trước đây và nếu Seungho nghiêm túc như vậy thì chắc chắn đó không phải là chuyện bình thường.
-... Đây sẽ là lần cuối tôi gặp và làm những điều này cùng mọi người ... Cảm ơn mọi người về khoảng thời gian trước đây đã cùng tôi tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ, tôi sẽ nhớ mãi nó không quên nhưng tôi còn có một ước mơ khác và đang có cơ hội để thực hiện nó nên tôi không thể bỏ lỡ nó được,...xin lỗi mọi người vì quyết định này... Choi Seunghee... Em yêu anh và em vẫn sẽ mãi yêu anh... Tạm biệt, KingdomS.
"Tút...tút..."
Không gian bỗng chìm vào im lặng,... 'hức' một tiếng nấc bật ra từ họng Wooram con người hay gây cười này, mọi thứ xung quanh bắt đầu vỡ òa trong tiếng khóc người bạn, người đồng đội của họ đã bỏ họ đi rồi...
- Khônggggg... Không phải như vậy....không thể....đồ khốn ...
Seunghee chạy ào ra khỏi quán để tìm kiếm Seungho nhưng mà không còn kịp nữa chuyến bay trong đêm khởi hành đến LA đã cất cánh, chuyến bay mang theo con người đầy ước mơ và hi vọng đó, chiếc máy bay trên bầu trời kia đang dần mang Seungho rời khỏi Seunghee...
' Tách...tách ...'
Mưa phải là mưa trời đổ mưa hòa lẫn với nước mắt của Seunghee, đau đau lắm chứ người luôn yêu thương anh, người luôn làm anh hạnh phúc, người luôn làm anh cười, đã mang theo trái tim anh cùng với ước mơ ấy đi xa khỏi anh rồi.
[Yang Seungho, đồ ngốc anh yêu em... Xin lỗi vì không cho em biết sớm...]
" Két, Rầm"
- 5 năm sau -
"Thông báo chuyến bay khỏi hành từ sân bay quốc tế LA sắp hạ cánh xuống sân bay..."
[Hàn Quốc, cuối cùng thì mình cũng trở về rồi ]
Seungho, phải là anh, anh đã trở về sau 5 năm rời bỏ Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ, anh nhớ mùi vị quê hương này, không khí ở Hàn Quốc làm anh thoải mái hơn so với không khí ngộp ngạt của LA
"Br...br..."
- Seungjun anh về rồi đón anh đi!
Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ấy thật vô tư, nhưng mà làm sao anh biết được điều gì đang đợi anh chứ.
Từ xa một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu bên cạnh chỗ Seungho đang đứng, cửa kính hạ xuống là khuôn mặt mãi không thể mất đi vẻ đẹp trai của Seungjun cùng với cái kính mát màu đen làm anh thêm ngầu.
- Về rồi!
Seungho thấy lạ mọi khi thằng nhóc kính anh lắm mà tại sao hôm nay lại ăn nói như vậy với anh
- Nè Seungjun! Anh biết là anh sai khi 5 năm trước đã bỏ mọi người nhưng anh luôn nhớ tới mọi người mà nếu không thì đâu báo trước ngày về cho mọi người.
Seungho vẫn nở nụ cười đó, nếu là lúc trước thì Seungjun sẽ không lạ gì mấy khi Seungho nở nụ cười làm bao cô gái gục ngã đó,nhưng hôm nay, tại đây và bây giờ anh cảm thấy nó thật đáng ghét.
- Lên xe! Không có thời gian!
Anh không hiểu sao thằng nhóc bây giờ lại thái độ với anh như vậy rõ ràng lúc trước rất gần gũi mà nhưng anh bỏ qua bên không nghĩ tới vì anh lúc này chỉ muốn gặp con người nhỏ bé kia thôi.
- Seungjun chở anh về O_Route đi!
Vừa lên xe Seungho đã đề nghị Seungjun chở mình về O_Route vì anh rất nhớ mọi người hơn hết có một người mà anh rất muốn gặp
- Hừm... O_Route sao? Còn sao...
Seungho giật mình khi Seungjun nói vậy và cả điệu cười đó của nó nữa
-Seungjun...
- Tôi sẽ đưa anh đến một nơi Yang Seungho!
Seungjun cắt ngang lời Seungho làm anh cảm thấy không yên, có một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong lòng anh.
- Seungjun chúng ta đi đâu vậy!?
Seungjun không trả lời anh vẫn tiếp tục lái xe cho đến khi dừng trước cửa của một căn nhà có màu trắng đen
- Xuống đi!
Seungjun nói như ra lệnh với seungho, cửa nhà mở ra bên trong là một khu vườn rộng rãi trồng đầy hoa hồng và hoa tulip đi chính giữa có một ngôi nhà và bên trong đó không ai khác chính là các thành viên của kingdomS không, không hẳn là đầy đủ vì đã không còn bóng dáng Wooram và Leo Kang ở đây nữa.
- Mọi người sao lại ở đây? Mà Leo và Wooram đâu?
"Xoảng"
Một tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó phát ra từ dưới bếp tất cả ngoại trừ Seungho nhìn nhau rồi chạy về phía bếp
- Seunghee!!!
Seonjae la lên khi thấy Seunghee ngồi xổm xuống đất dưới chân anh là máu và các mảnh vỡ thủy tinh, Seunghee ôm đầu sợ hãi nhìn chằm chằm vào những vết máu dưới sàn
- M-máu...là máu... Seonjae là máu...anh Seonjaeeeeee...aaaaaa
- Seunghee à bình tĩnh anh ở đây không sao, mọi người ở đây không sao hết chúng ta ra ngoài khoảng khách ngồi nhé!
Seonjae đỡ Seunghee cẩn thận đi qua những mảnh thủy tinh dưới sàn nhưng bàn chân anh đã bị những mảnh thủy tinh đó làm cho bị thương nên anh không thể để chân đi bình thường
[Seunghee không cảm thấy đau sao lẽ nào đã nặng hơn trước ]
Ngay lúc Seonjae đang suy nghĩ thì một bóng đen từ đâu xuất hiện nhấc bổng Seunghee lên bế đi ra khỏi đống miểng thủy tinh dưới sàn hướng ra ngoài phòng khách, hành động của người đó đều làm mọi người bất ngờ
- Gyuchan đi lấy hòm thuốc tới đây! Gonggyu gọi bác sĩ tới đây!
Giọng nói trầm thấp làm cho người ta lạnh sống lưng và buộc phải làm theo mệnh lệnh của nó vang lên, phải giọng nói không của ai khác mà là của Yang Seungho, con người quyền lực của 5 năm trước,...
- Còn không mau đi!
Seungho gằng giọng với Gyuchan và Gonggyu, ngay lúc này Takhyeon đứng chắc trước Seungho nhìn xuống Seungho ánh mắt anh như muốn nghiền nát Seungho vậy
- Cậu! Đã không còn là TRƯỞNG NHÓM của chúng tôi từ lâu rồi nên cậu chẳng có quyền gì ở đây cả!
Takhyeon người chẳng bao giờ chống đối Seungho nay lại đứng lên chống đối anh, phải rồi làm sao mà không chống đối anh được, anh có còn là người trưởng nhóm trước kia của họ nữa đâu, thật buồn cười.
- Takhyeon, tôi không muốn đôi co với cậu, hiện tại Seunghee cần băng bó vết thương nếu để quá lâu sẽ bị nhiễm trùng nên hãy tránh ra.
  - Hừm...
Takhyeon khó chịu Seungho nói không phải là không đúng nhưng mà... Liệu như vậy có ổn không anh tự hỏi nhưng ngay chính bản thân anh cũng không thể đưa ra câu trả lời cho việc này.
Sau khi sơ cứu vết thương, bác sĩ riêng của Seunghee được Gonggyu gọi cũng đã đến.
- Thiệt tình tôi đã nói mấy cậu phải chú ý chăm sóc cậu ấy rồi mà!
Giọng nói trong veo làm bao nhiêu trái tim của mọi người đều say mê, Kang Sinhwa, anh nhẹ nhàng đi tới bên Seunghee, cuối xuống nhìn con người nhỏ bé đã ngủ từ bao giờ, nhẹ đưa tay vén những cọng tóc lưa thưa trước mặt Seunghee, con người này khi ngủ trông thật bình yên.
- Bỏ tay ra khỏi cậu ấy!
Seungho nhìn thấy hành động của Sinhwa nó làm anh chướng mắt và khó chịu, ai mà có thể chịu được khi một người đàn ông xa lạ làm những hàng động như thế với vợ mình chứ.
- Anh là ai?
- Anh ấy là Kang Sinhwa bác sĩ riêng của Seunghee.
  Không phải Jinho sợ Seungho đâu mà là anh đang sợ Sinhwa, từ khi Sinhwa làm bác sĩ riêng cho Seunghee ai trong KingdomS mà không biết cái con người này bề ngoài lãnh đạm, đẹp trai nhưng bên trong lại như trở thành quái vật khi Seunghee bị gì cơ chứ... Có thể nói sau Seonjae người quan tâm đến những thứ khác của Seunghee nhất sau khi anh xảy ra chuyện là Sinhwa.
- Se...seung...ho...
  Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Seunghee người đã thức dậy và ngồi nhìn mọi người từ khi nào
- Seungho...là ai?
  "Thịch "
  Seungho chấn động, anh không thể ổn định được Seunghee hỏi anh là ai, Seungho là ai, trong khi anh đang ở trước mặt Seunghee, tại sao,tại sao lại như vậy...
- Seunghee anh thật không nhớ em sao?
- Seungho là cậu sao? Tôi đã từng gặp cậu sao?
Seungho thất thần, chạy lại lay mạnh người Seunghee
- Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh quên em rồi sao? Choi Seunghee mau trả lời em... Mau trả lời emmmmm!!!!
Jun Kim giật mình cùng với Inho chạy lại kéo Seungho ra
- Đau...đau quá....bỏ tôi ra...bỏ ra
- Choi Seunghee!!!
- Yang Seungho đủ rồi!!!
" Rầm"
Cảm nhận từng máu nóng chảy trên mặt, cơn tức giận muốn giải tỏa, Seungho bị Takhyeon cho một đấm vào mặt, ánh mắt anh đỏ bừng nhìn chằm vào Seunghee, anh mắt đó tức giận có, muốn khóc...cũng có...
Trời đổ mưa, cơn mưa dần nặng hạt hơn như ngày hôm đó cái ngày mà Seungho bỏ mọi người mà đi theo ước mơ và mang theo tâm của người con trai ấy...
-------------------------------------------------------------
Chẳng lẽ tui viết thành long fic thiệt hả trời
Fic không hay mới viết lần đâu mọi người thông cảm nha
Còn tiếp nha chưa hết đâu
= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro