Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến khi trái tim này nguội lạnh, cậu sẽ quên anh.
Nhưng tim của cậu chưa từng hạ nhiệt."
------
Đã đến tháng 8... Con vẫn khỏe

Seungho thì kể từ đêm đó đến nay chưa từng về nhà. Hai tháng rồi, hai tháng đã không về nhà. Trong hai tháng Seunghee không bị hành hạ thể xác nữa... Nhưng cậu lại rất nhớ anh.

Là anh đang hành hạ tâm cậu sao?

Nơi phòng làm việc rộng lớn và xa hoa chẳng khác gì phòng khách của biệt thự...

Yang Seungho cao cao tại thượng ngồi trầm luân, tay vân vê cây bút máy. Thậm chí có lúc còn ngậm lấy nắp bút. Hừm, suy tư chăng?

Seungho hai tháng nay nếm qua đầy đủ các sắc vị đều cảm thấy không vừa lòng. Nữ nhân õng ẹo, nam nhân lại quá kinh tởm đi. Nói chung là vẫn thua xa một người...

Mà người này anh thật sự không muốn để tâm đến. Cậu ta bước vào cuộc đời anh một cách kì lạ rồi còn dám xoay vòng vòng nó. Choi Seunghee  thật khiến Seungho phải suy nghĩ.

Thật sự mỗi lúc anh nhìn cậu ngất đi đều rất đau lòng. Bởi vì so với những người trạc tuổi ngoài kia không phải cậu rất đáng thương sao? Nhưng Seungho lại có sở thích 'biến thái' là hành hạ Seunghee. Cứ hễ nhìn bụng cậu là một cỗ tức giận lại trào lên.

Anh thực sự muốn cậu hiểu. Ở cái tuổi này, cậu có con để làm gì. Lại có con với anh. Cậu biết quan hệ giữa họ là gì rồi mà vẫn còn cố chấp. Phải hay không là muốn lấy đứa bé để níu giữ anh. Bắt anh phải chịu tránh nhiệm với cậu.

Vả lại, thử nghĩ xem. Cậu nhìn bề ngoài dù có trắng trẻo, xinh xắn đến đâu thì vẫn là nam nhân. Mà nam nhân lại có thai. Cậu đang không sợ con mình sẽ bị xã hội mỉa mai kì thị?
Suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng tìm ra được câu trả lời thích đáng. Thật điên đầu mà.
...
Seunghee khoảng thời gian này không còn ốm nghén nữa, chỉ có điều rằng bụng bị con đạp rất đau. Đứa trẻ này có vẻ sẽ nghịch ngợm lắm đây, đạp mạnh như vậy mà. Phải chi Seungho cũng yêu thương nó. Cậu hay thấy trong phim, thường thì người cha sẽ áp tai mình vào bụng vợ, nghe nhịp tim hay tiếng con đạp. Nhưng không sao, cậu tự tin mình có thể nuôi tốt.

À, cậu cũng đã đi siêu âm rồi. Bác sĩ nói con khỏe và là một bé trai.

Gần đây Seunghee có tìm mua vài cuốn truyện ngắn để đọc cho con nghe. Bác sĩ bảo làm vậy rất có lợi cho con sau này, có lẽ não bộ sẽ linh hoạt hơn.

Kể ra cũng thật hạnh phúc. Bé con này hễ nghĩ đến nó lại khiến cậu bật cười. Seunghee đang rất hào hứng, cậu muốn biết cái cảm giác ôm con vào lòng, cảm giác bàn tay be bé của con bao trọn ngón tay mình. Và khi con cất tiếng gọi "ba ba", chắc cậu sẽ khóc mất.
-
Trưa nay, Seungho đã về nhà. Ăn qua loa bữa trưa được cậu chuẩn bị sẵn. Ăn xong cũng không nói gì thêm liền đi lên thư phòng. Nhìn bộ dạng lúc này như đang muốn trốn tránh cậu vậy.

Seunghee lắc lắc đầu khó hiểu rồi cũng nhanh chóng thu dọn bàn ăn. Hí hửng dọn dẹp chén đũa tốt rồi lên phòng nghỉ ngơi. Lúc lên lầu, cậu thấy Seungho đang đi xuống, còn khoác thêm chiếc áo dạ. Rõ ràng phong cách này không phải để đi làm, chắc là có hẹn. Cậu cũng chẳng cần biết để làm gì.

End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro