•C3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được một ngày Seungho dậy sớm. Hắn chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó chiên một quả trứng, kẹp vào lát bánh mì, rót một ly sữa nóng, trải khăn kẻ ô lên bàn rồi đặt đồ ăn lên...


"Xong! Quá đẹp! Giờ thì chụp hình up lên instagram này, sau đó là twetter rồi facebook.... Tuyệt vời! Làm như thế này sẽ khiến Seunghee cảm thấy mình rất chăm chỉ, gọn gàng,... Ai nha, ta quả thật thông minh!!!"


Seungho tự luyến một hồi, sau đó chụp ảnh, rồi đăng, rồi....giật phăng cái khăn đi, một ngoạm cho hết cái bánh vào mồm, 5 giây tu liền một hơi hết cốc sữa... Rồi bây giờ làm gì nữa nhỉ? A đúng rồi mặc quần áo xong đi đón Seunghee! Seungho cười một mình như điên, cắm đầu vào tủ quần áo chọn lựa...


Và lựa chọn của Seungho chính là... Là gì? Là áo sơ mi với quần jean bó còn gì nữa? Vừa đơn giản, vừa khoe được bo đì, lại.... Hết rồi, không nghĩ được thêm nữa=)))


Xong xuôi, chỉnh lại tóc tai, đeo lens, Seungho cầm cặp sách tới căn hộ của Seunghee
.
.
.
.
.
Tinh toong! Tinh toong! TING TOONG!! TING TOONG!!!!!!


Cái chuông sắp nát tới nơi và cái người đứng ngoài vẫn điên cuồng, ra sức nghiến răng mà nhấn.


"Phắc! Thằng điên nào mà 5h sáng không để yên cho ta ngủ ha...hả???!! Seungho... Bạn tốt sao lại ở đây giờ này?"- Seunghee mở cửa, đã định sẵn một bài ca rồi mà lại thấy Seungho mặt thộn đứng ngoài.


"Ừm.... Thằng điên chỉ muốn đón cậu đi làm thôi mà? Có cần thiết phải thế không?"


"Ơ xin lỗi mà. Cậu vào nhà đi"


Seunghee mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù đi rót nước mời 'thằng điên' kia=)))
Seungho mỉm cười, nhận lấy chén nước rồi nói:


"Tôi là muốn tới đón cậu sớm để gây ấn tượng với boss mà"


"À cảm ơn. Tôi đi chuẩn bị ngay đây"


Cậu tự tát mình một cái cho tỉnh ngủ, rồi lắc mông đi vào phòng tắm sập cái cửa rầm một cái khiến Seungho giật nảy.


.
.
.
.
.
6h sáng...


"Seunghee, cậu xong chưa?"


"Seunghee?"


"SEUNGHEE! CHỜ TÔI, TÔI SẼ CỨU CẬU, KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"


Seungho gào lên, sẵn sàng lao vào phá cửa...


"Aaaa.... Ớ .... Ai ui đau..."


"Sao tự dưng lại phi vào đây? Ngã đau không?"


Seunghee tỉnh bơ nhìn Seungho đang đỡ mông đứng dậy, vẫn giữ cái mặt ngây thơ vô tội.


"Độc ác vừa thôi!"


Seunghee nhất thời không hiểu, cuối cùng chỉ biết nói câu xin lỗi rồi cùng Seungho tới công ty.


Seunghee trèo lên xe, nhìn xung quanh, tự dưng mặt xanh lè:


"Seungho, xe nhà cậu à??"


"Ừ, không phải lo"


Seunghee thở phào, lại tái mặt part 2:
"Ơ tại sao cậu lại có xe?"


"Vì tôi giàu. Mà cậu đừng có hỏi nữa nha? Chắc lại định hỏi vì sao tôi giàu chứ gì?"


"Ơ sao cậu biết???"


"..."- Seungho chính là không thể nói được gì nữa rồi, đành kệ vậy, muốn hỏi gì thì hỏi, rồi tự đi mà trả lời.


Seunghee cũng thôi không hỏi, mặc dù trong đầu xuất hiện đến ti tỉ câu hỏi rồi, nhưng mà nhìn sắc mặt Seungho thì...tốt nhất là cần phải đảm bảo an toàn tính mạng của mình trước đã!


---------------------


Seunghee đi thang máy lên tầng 30, thấy mọi người lại nhìn về phía mình. Cậu bắt đầu bài ca tự luyến về sắc đẹp thần thánh của mình:


"Haizz, đẹp quá cũng khổ"


Seunghee rất tự tin, bê thùng đồ đạc của mình lên trước cửa phòng sếp, sau đó gõ gõ cửa.


"Gõ cái gì mà gõ? Tôi còn chưa vào mà?"- Seungho từ đằng sau ghé vào tai cậu phả một làn hơi nóng vào cổ Seunghee khiến cả người cậu tê cứng.


"Seung... Seungho sao lại ở đây? Có lẽ nào..."


"Tôi là boss đó! Mà nãy giờ mọi người nhìn tôi, không phải nhìn cậu đâu nha! Xê ra tui mở cửa nào, đứng nãy giờ mỏi chân quá!"


Seungho chính là không thể duy trì cái tình huống này như ở trong đống phim và mấy quyển ngôn lù được, đành phá bỏ hình tượng mà nhăn mặt với thư kí của mình.


Seunghee vẫn chưa hoàn hồn, vô thức tránh qua một bên. Seungho nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Đèn trong phòng tự động bật, soi sáng nội thất bên trong.


Seunghee há hốc mồm. Thiết kế rất đẹp, vừa đơn giản hiện đại, lại có một nét gì quý phái, tao nhã và tinh tế. Xung quanh căn phòng là cửa kính, có thể nhìn thấy toàn thành phố từ trên đây. Ánh đèn vàng rọi xuống bàn làm việc bằng gỗ quý và chiếc ghế bọc da cao cấp. Bên tay trái là bàn tròn để tiếp khách, bên phải là những bức tranh, giải thưởng đuọc xếp ngay ngắn trên tủ kính và 2 cánh cửa: một dẫn tới phòng nghỉ và cánh cửa còn lại là của phòng thay đồ...


Seungho ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn Seunghee đang đứng chôn chân tại chỗ mà thấy tức cười:


"Cậu sao thế? Bàn làm việc của cậu đối diện với bàn tôi. Cậu ngồi đi"


Seunghee kéo hồn trở về thân xác, chầm chậm đặt đồ lên bàn, bắt đầu sắp xếp. Cậu nhớ ra một điều, lập tức quay sang hỏi Seungho:


"Nè... À nhầm thưa chủ tịch Yang. Ngài bảo..."


"Đừng gọi tôi như thế, không quen. Với lại nghe nó cứ xa lạ thế nào ấy, cứ gọi tôi như bình thường là được rồi."


"À Seungho, mà tại sao tôi lại phải ở với cậu 24/7 nhỉ? Tức là dọn sang nhà cậu sống luôn hả?"


"Đúng! Cấm cãi! Cấm hỏi thêm!"


"..."- Seunghee đang định gân cổ lên cãi, nghe Seungho nói vậy định hỏi, mà lại bị đập thêm một câu nữa vào mặt, liền bị tụt hứng, bĩu môi một cái, trong miệng lầm bầm chửi thề...


Seungho biết chuyện này chứ, nhưng mà chẳng thèm quan tâm! Được ngắm Seunghee thế này đã là vui rồi!



𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro