•C5 (H nhẹ)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungho trườn lên, nhấn cậu vào nụ hôn sâu. Hắn đưa lưỡi vào, hung tàn càn quét khoang miệng cậu, tay kia tìm tới hai điểm đỏ trước ngực cậu xoa bóp.


Seunghee trợn trừng mắt, ra sức đẩy tên sắc lang kia ra, cả người uốn éo run lên bần bật. Seungho cắn nhẹ môi cậu, liếm mút hai cánh môi ngọt lịm kia tạo ra những tiếng dâm mỹ. Seunghee cảm thấy ngạt thở, nói không rõ:


"Aaah bỏ...ra... Không thở...được!"


Seungho lưu luyến dứt ra, sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa môi hai người dãn ra.


"Tha cho cậu lần này"- Seungho liếm dịch vị của cậu còn sót lại trên môi mình, sau đó rời khỏi người cậu, quay đầu đi vào nhà vệ sinh.


Seunghee chạm lên môi mình, sau đó bất giác mỉm cười. Cậu đứng dậy, mang chăn gối để ra sofa.


Seunghee đã dọn sang ở nhà của boss sống. Mà cậu cũng chẳng khác gì ôsin cho hắn. Nào là nấu cơm, rửa bát, quét nhà... Tất cả đều là Seunghee làm hết. Nhưng cậu vẫn thấy nể Seungho. Cách thiết kế nhà rất độc đáo, vừa thoải mái tiện nghi, hiện đại cũng không quá ngột ngạt. Seunghee chính là rất rất muốn học hỏi thêm nhiều từ boss nha.


Seungho đã thay bộ áo ngủ hình con khỉ, hoàn toàn chẳng hề liên quan một chút nào tới ông boss nam thần của mọi ngày. Seunghee lúc thấy Seungho tí thì phụt cười. Con mẹ nó. Đẹp thì đẹp, nhưng mà ăn mặc kiểu này thì... Seunghee cũng không hiểu, tại sao bọn con gái lại thích được con người này chứ? Mà còn thích điên cuồng, thích bất chấp luôn. Không có tiền đồ, vứt hết!


Seungho mặt mũi bơ phờ, lim da lim dim bay lên giường nằm bẹp không nhúc nhích, được một lúc thì đã say giấc nồng rồi. Seunghee lại được dịp bôi xấu boss, cười gian cầm nến nhang để gần vào rồi tách tách vài phát. Haha còn gì là hình tượng, ta dìm chết mi! Cậu chính là muốn đăng liền và ngay cái ảnh này lên facebook nha!


Seunghee cười như điên, xong cho quần áo vào máy giặt, ấn vài phát xong rúc vào trong chăn ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau....


"Boss ơi dậy đi boss ơi!!! Boss ơi dậy đi!!..."


Seunghee ngồi cạnh Seungho làm cái chuông báo thức gọi anh dậy. Cậu cứ như cái máy, lặp đi lặp lại mấy câu gọi khiến Seungho điên đầu, trùm chăn lên ngủ tiếp.


5 phút....


"Boss ơi.... Boss dậy đi..."- Seunghee chết khô tới nơi rồi mà vẫn gào, ý chí kiên cường bất khuất muốn lôi cổ ai đó dậy.


Seungho mắt nhắm mắt mở chui từ trong chăn ra, chun mũi hỏi:


"Mẹ cậu, gào như thế không tốt đâu!"


"Ai bảo anh không dậy chứ? Nếu anh dậy thì tôi gào làm gì?"


"..."- Seungho chẳng thèm cãi, khinh bỉ bỏ vào nhà vệ sinh. Cậu ta cứ dậy sớm thế này thì lúc cưới nhau về rồi, tới sáng cậu ta lại ngồi la thế này sao? Seungho rùng mình, bắt đầu đi tắm.


Seunghee vơ vội cốc nước, uống liền một hơi hết sạch. Cậu tức tối nhìn cửa nhà vệ sinh. Sao lại phải đi gọi hắn dậy làm gì chứ?! Haizz từ mai nhé, kệ nhà mi, cho đi làm muộn!!


Seungho bước ra, ánh hào quang toả ra tứ phía. Seunghee lại được phen hốt hoảng. Trời ơi, người kia và người này là một sao? Anh ta đa nhân cách à?!?


"Gì mà nhìn ghê thế? Tôi biết tôi đẹp, đừng nhìn nữa."


"Anh tự luyến vừa phải thôi! Đi làm đi, tôi đi trước"


Seungho chẳng thèm nghe hết, mở tủ chọn một cái trong số hơn chục cái đồng hồ xịn, đeo vào tay. Hắn vui vẻ bước ra đã chẳng thấy Seunghee đâu. Quái! Vừa ở đây cơ mà? Hắn xỏ giầy, vội vàng đuổi theo.


.


.


.
Seunghee đang trên đường tới công ty thì gặp Mina.


"A Seunghee! May quá gặp cậu ở đây! Mình cùng cậu tới công ty nhé?"


"Ừ..."- Seunghee bất đắc dĩ gật đầu, để Mina tươi cười theo sau. Cô nhếch môi khinh bỉ, giả vấp ngã vào người Seunghee, đẩy cậu ra đường.


"Kít!!!


Mina nhìn ra đường. Sao cậu ta....


Seunghee nhắm chặt mắt, bỗng cảm nhận được hơi ấm, mùi hương này, không phải là...


"Aa Wooram hyung"


"Seunghee lâu rồi không gặp. Hyung nhớ em lắm ý! Mà dạo này công việc thế nào? Sao tự dưng lại phi ra ngoài đường thế? Nhỡ bị người ta đâm vào thì sao?..."


"Hyung à, ba câu hỏi trên chắc nó liên quan tới nhau?"


"À thì sao tự dưng em lại phi ra đường?- Wooram cảm thấy mình hơi bị lố, lấy tay quệt mồ hôi cố gượng cười.


"Em cũng không biết, có ai đẩy em ý?"


Cả hai đồng loạt quay lại nhìn Mina...
Cô vội vàng đứng dậy, chạy tới chỗ Seunghee, xem khắp người cậu


"Cậu có sao không Seunghee? Tớ xin lỗi mà... Tớ bị ngã, nên..."


"Không sao đâu. Cậu cứ tới công ty trước đi"


Mina cười, định đi tiếp thì thấy có chiếc chìa khoá nhỏ rơi xuống chân mình. Cô định quay ra hỏi Seunghee thì khựng lại, đút chiếc khoá vào túi, sau đó rời đi.


Seunghee cười cười, kiểm tra lại đồ đạc, sau đó hoảng hốt:


"Thôi chết! Wooram hyung, hyung có thấy chiếc chìa khoá không? Đó là chìa khoá nhà boss... Nguy rồi!"


Wooram cho người lái xe gọn vào, tìm chìa giúp Seunghee. Seungho từ xa nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ không khỏi thấy chướng mắt, vội bay tới.


"HeeHee~! Sao không đợi tôi?!"


"Đừng có gọi như thế, ghê lắm! Tôi bảo với anh là tôi đi trước còn gì?"


"Chắc tôi không nghe rõ. Wooram, gặp cậu ở đây! Hai người đang tìm gì thế?"
Seunghk tò mò nhìn đối tác của mình với vợ ý nhầm thư kí đang khom người.


"Tôi tìm chìa khoá nhà ấy! Chết rồi"


"Không cần, khi nào tôi đánh cho cái mới. Giờ thì đi làm!"- Seungho kéo Seunghee đi, để lại Wooram đang ngu ngơ không hiểu gì.


"Bye hyung! Hẹn gặp lại!"

Seungho tối sầm mặt. Con mẹ nó, nói với hắn thì ngọt hơn đường, nói với tôi thì... Xem tôi chỉnh cậu thế nào!



𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro