#1: Té xe li kì truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XiaoMieChan Tui chân thành cảm ơn cô cho tui cái từ "đừng đú" để hoàn thành chap này :">>>>
***_***
"Sáng sớm em bức lông gà, bỏ vô ly cà phê!! Hế!!"

"Xì! Thần kinh!!!"

Jo HakNyeon xì vào mặt Bae JinYoung! Cái gì mà lông gà??? Em có quan hệ gì với Yoo SeonHo???? Được lắm! Tối đau mông đừng trách sao Nyeon ta đây tàn ác?!

"Ơ hay! Tui pha cà phê cho rồi muốn gì nữa??? Không muốn uống cà phê pha thì tôi cho ra nằm sô-pha bây giờ!!!"

Chết thặc! Mood đanh đá của Jinyoung turn on cmnr!!!
HakNyeon đi trốn đây! Nói thẳng ra đại gia nuôi lợn sợ vợ hơn trời xanh, chả có cao giá tẹo nào đâu!!

Chưa nghe câu đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi à? Hứ!

(Đanh đá đều :v)

"Thôi thôi! Mấy người cho tui xin!!! HakNyeon! Không đi công chuyện à?? Hôm qua hứa rồi nha~"

DaeHwi bước ra như một vị thánh, cầm hủ mù tạt ném lên ném xuống rồi ném qua bên HakNyeon. Hai đứa cứ qua lại, qua rồi lại và....

XOẢNG!

"Jo HakNyeon! Lee DaeHwi! Hai người chết với tôi!!!!!!!"

Jinyoung không chịu nổi nữa!

"HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY!!!!!TẠI SAO CÓ THỂ TRẺ TRÂU NHƯ VẬY?????!!!! CÓ BIẾT LÀ MÙ TẠT MÙI NÓ NỒNG LẮM KHÔNG?!?!?!?!?"

Vừa dứt lời, JinYoung túm đứa gần với mình nhất lại! Xin chúc mừng DaeHwi, bạn đã né được một bàn thua bạ chà bứ... nhầm.... bự chà bá :)))) DaeHwi co giò lên cổ chạy rồi nhảy ùm lên chiếc xe đạp kính yêu rồi chạy mất.

Còn phần HakNyeon, bị vợ nhỏ nắm lại liền quay ra nở nụ cười ngoan ngoãn....
.
.
.
Vài giây sau đó liền bị vợ nhỏ xách vào phòng y như gà chưa luộc.
.
.
.
Ngày hôm ấy hàng xóm được nghe hai-no-te miễn phí :)
_______
Trên đường phố Seoul, người ta thấy một cậu con trai tóc vàng đạp xe thục mạng để đến chỗ làm.

Chính xác là Lee DaeHwi đang đạp xe hộc xì dầu máu mũi để đến tiệm café mà cậu làm việc. Nhẽ ra, sáng nay cậu đi ăn sáng với HakNyeon rồi đi làm, nhưng vì đú nên giờ người đầy mùi mù tạt lại còn đi làm trễ. Cậu đành vừa đạp vừa rút ra một bài học quý giá: ĐỪNG ĐÚ!

Sao cái số tôi nó hẳm hiu thế này?!?!?!

8g sáng. Tiệm café Peach's Coffe đã tấp nập khách. Tiệm khá rộng, khung cảnh được trang trí với màu chủ đạo là màu hồng đào pha thêm xanh biển đậm, tạo cho nơi này một khung cảnh trẻ trung mà nhẹ nhàng, thơ mộng mà đằm thắm. Càng làm cho người ta dễ thả hồn theo những tâm sự hơn...
Bàn ghế xen kẽ trắng đen, bàn màu đen thì ghế trắng và ngược lại. Những bộ ghế sofa thì được kéo sát tường đối diện với những chiếc bàn dài không trùng màu nhau. Những cái ghế con con thì được xếp chung với vài cái bàn tròn bằng gỗ có chân bàn được trạm trỗ tinh tế cũng khác màu, nhưng đều gợi cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mà buồn man mác.

DaeHwi còn nhớ lần cuối mình đến đây với tư cách khách hàng. Đây chính là nơi mà cậu chôn giấu mối tình đầu thời trẻ con của mình...

***_***
Một chiều mưa thu buồn bã lạnh lẽo, DaeHwi cùng "cậu ấy" chùm áo khoác băng qua đường để đến được tiệm cà phê mà hai người yêu thích. Tuy ướt, tuy lạnh, tuy đường trơn trợt, nhưng cả hai đã rất vui.

"Như cũ hả? Hai đứa?"

Cái chứng cớ cho việc hai đứa nó là khách quen ở đây là việc cả hai vô cùng thân với hai anh chủ quán: Anh Daniel và anh Seung Woo. Hai anh rất quý tụi nó nha! Tới mùa thi thì kèm tụi nó học, mùa hè thì cùng tụi nó đi chơi, tụi nó cần tiền thì cho tụi nó việc làm,...
Hai anh còn có 1 đứa con nữa! Vì chỉ là con nuôi nên phải giữ đúng họ cho nó. Em ấy tên là Lee WooJin, rất dễ thương và hoạt náo. DaeHwi quý gia đình nhà Gấu này vô cùng!

"DaeHwi hyung, GuanLin hyung! Hai anh yêu nhau bao lâu rồi ạ?"

WooJin tò mò hỏi.

"À cũng được 2 năm rồi! Từ hồi mà anh mới tìm thấy quán của ba má em đó!"

DaeHwi vui vẻ trả lời, cậu có cảm giác như mình ôn lại thời thơ ấu vậy.

"Còn anh thì lúc đó đang làm phục vụ trong quán! Anh lỡ làm đổ nước lên người DaeHwi! Hai đứa nhìn nhau thế là Bùm!!! Hốt luôn tới giờ ^^"

GuanLin nhìn qua cái con người đang cúi mặt hút cạn li trà sữa vani của anh. DaeHwi ngước lên, mắt chớp chớp nhìn anh, hai cái bánh bao trên mặt cậu hồng lên vì lạnh.

Rồi DaeHwi bật cười, Guan Lin cũng cười theo. Cả khung cảnh như sáng bừng lên. Cả hai ngắm nhau thật lâu. Tình yêu của cả hai đẹp đẽ và dịu dàng như thế...
Nhưng vài tháng sau, DaeHwi đến quán tìm Guan Lin thì anh Seung Woo nói rằng Guan Lin đã xin nghỉ việc rồi! Nghe nói còn chuyển nhà đi nữa...

DaeHwi bàng hoàng, sao có thể đi mà không thông báo với cậu? Sao anh có thể rũ bỏ hết kỉ niệm, rũ bỏ hết kí ức và niềm tin của cậu? Guan Lin, anh còn có thể ác đến thế nào nữa?!

Vừa thương, vừa hận lại có chút luyến tiếc, nên DaeHwi xin vào Peach's Coffe - nơi chất chứa kỉ niệm của mối tình đầu này và làm thay phần của Guan Lin. (Và chắc chắn DaeHwi đã lôi kéo để HakNyeon vào làm cùng :">)
Có lẽ, cả đời DaeHwi sẽ không bao giờ quên được cậu ấy đâu...

"Người tôi yêu thương nhất đã quay bước rời bỏ tôi...
Để lại mình tôi ôm lấy trái tim đau thương mà rơi lệ...
Liệu có phải người ấy...
Phải chăng người ấy sẽ quay lại....
Hay chỉ có trái tim đang chờ đợi trong hư vô..."
<Really I Didn't Know_Baekhyun, Chen (EXO)>

***_***

DaeHwi thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về Guan Lin. Tiếp tục pha chế món mà cậu ấy yêu thích - trà sữa vani (hư cấu đó mấy mẹ :> món này là món yêu thích của con Nhị a.k.a con au :)))) ).

Có tiếng đẩy cửa, chuông gió trước cửa kính rung lên, tạo ra tiếng chuông reo lên trong trẻo trong một chiều nắng nhè nhẹ.

"Peach's Coffe xin kính chào quý khách!"

Toàn bộ nhân viên đồng thanh lên.

"A! Jung Jung hyung!! Anh đến tìm EunKi hyung ạ?"

"Ừ! Dạo này em với WooJin sao rồi?"

Hyung Seob nhận ra khách quen liền hỏi thăm vài lời. Jung Jung và EunKi là một cặp đã lâu, cả khu phố chẳng còn gì xa lạ với moment của họ.
Mỗi lần đi bên nhau là y như rằng hủ nữ la banh giời ( :>>)

"Chả có gì đặc sắc anh ơi TT^TT"

Hyung Seob nhún vai chán nản, nhắc ai thì nhắc, chứ đừng nhắc ông chồng cậu! Chắc giờ lại đang vùi đầu vào công việc.

"Sao lại thế? Hôm qua thấy tình cảm lắm mà!"

EunKi vừa cười vừa bước xuống, tay thuần thục cởi tạp dề và khăn ra.

Hyung Seob thở dài... đúng lúc ấy, DaeHwi đi xuống.

"Mọi người hội đụ.... ấy em nhầm.... hội tụ đủ cả rồi! Để em kể cái này cho mọi người nghe..."

Hyung Seob lại ngao ngán thở dài, uống miếng nước lấy giọng, hít thở sâu và bắt đầu kể chuyện...

"Ngày thứ 2 tuần trước là kỉ niệm 5 năm cưới nhau của tụi em, tối đó, em mặc đồ cho sệc-xy, quánh rũ ảnh để hâm nóng tình cảm! Em qua phòng làm việc của ảnh để hốt ảnh về! Em đứng trước cửa làm bộ dáng sệc-xy với cái áo sơ-mi của ảnh và cái quần đùi ngắn cũn cỡn của em. Ảnh đang làm việc thì ngước lên, mắt mở to hết cỡ, em đang đắc ý nghĩ ảnh trúng kế thì anh ré lên: 'EM NGHĨ SAO MÀ ĂN BẬN CÁI KIỂU ĐÓ, CÓ BIẾT TRỜI LẠNH LẮM HAY KHÔNG??? VỀ PHÒNG CHÙM MỀN NGAY CHO ANH!!!!!'. Em hụt hẫn em bỏ về luôn, tới 12 giờ mà ảnh cũng hông thèm về phòng, em qua thì thấy ảnh còn làm việc, em hỏi ảnh có ngủ bên phòng không để em ngủ trước, thì ảnh phán đêm nay ảnh ngủ bên phòng làm việc luôn TT^TT"

Cặp vợ chồng Hyung Seob-Woo Jin là bạn của DaeHwi, Woo Jin học cùng mẫu giáo với cậu ( :)))) ). Còn Hyung Seob là bạn "coffe" của DaeHwi. Tuy nhà Woo Jin rất giàu, cưới Hyung Seob về chăm lo đầy đủ cho "ấy". Nhưng "ấy" lại nhớ bạn nhớ bè, nên Woo Jin đành phải chấp nhận cho cậu đi làm ở Peach's Coffe mặc cho mỗi ngày đều có những ánh mắt hau háu, đói khát nhìn cậu thèm thuồn. Từ đó Woo Jin không thèm đi rước cậu luôn, vì quá bận rộn và chán ngấy cảnh thấy người ta đói khát nhìn cậu!

Hyung Seob vừa dứt lời là cả bọn đều tặc lưỡi, lắc đầu, tỏ vẻ mặc âu sầu.

"Đấy! Anh đã bảo chú rồi! Không đấu tranh thì chan canh cũng khó!! Thôi anh đi trước, tự xử nha mấy cưng~"

JiSung nói rồi ngoảnh mông đi lên lầu.
Meme King thuộc hội người già
Meme King có quyền nghỉ ngơi...

"Thôi, ráng đi chú em, WooJin nó vậy ấy! Cắm đầu vào công việc mãi thôi! Tụi anh về trước nhé! Bye~"

"Bye anh~"

EunKi tạm biệt mọi người rồi về trước với Jung Jung.

"Úi! 12 giờ rồi! Tụi anh đi đón Woo Jin đây :>"
"Anh Hyung Seob à! Em về trước nha, em phải đi học!"
"Anh với Sameul về trước đây! Chào em!"

Mọi người lần lượt rủ nhau về hết, cả cặp chủ quán cũng đi rước con, DaeHwi đi học, JiHoon đi với Sameul về nhà, còn lại một mình Hyung Seob!

Quát đờ... Vậy còn tui thì sao????

Chấp nhận số phận hẳm hiu, Hyung Seob đành canh quán đến khi hai vợ chồng kia về mới (được) tự lội bộ về nhà.

"Tính ra DaeHwi nó ế mà nó còn sướng hơn tui!!! Có chồng chi vậy trờiiiiii"

(Poor Hyung Seob :>>>)

***_***
"Uri sarang i buljanang~~"

DaeHwi vừa ung dung đạp xe, lại lẩm bẩm hát theo nhạc qua tai nghe, đôi lúc lại chuyển bài, giảm âm lượng. Thời đại tiên tiến rồi, người ta có thể làm bất cứ thứ gì với điện thoại, và nhắn tin cũng không ngoại lệ.

TING!

"Hửm?"

DaeHwi lấy điện thoại ra, là tin nhắn của HakNyeon.

"Tui tới trường trước rồi nha 😌😌"

"Liên quan :">>"

"Tui thắng rồi =)))) bao trà sữa đê :")))))"

Dẹp mẹ đi :">>>

DaeHwi định bấm trả lời HakNyeon nhưng bỗng dưng lại có con mèo chạy ngang qua chỗ cậu...

ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!

***_*** (Cùng đến với công chính nào :">>)

Kang Dong Ho a.k.a người đàn ông nam tính có ước mơ làm công chúa ( trăm lần thành khẩn xin lỗi anh :>>>) vừa về đến kí túc xá của trường đại học, trên tay là mấy bịch trái cây cùng sữa chua nhìn thật fresh! ( =)))) ).

Anh đẩy cửa mệt mỏi vào phòng, tập luyện nhiều khiến cơ bắp anh nhức mỏi.

"Thôi đừng mà anh!"

Anh nghe thấy có chất giọng quen thuộc vang lên, lanh lảnh, đầy chất chống cự.

Choi MinKi???

"Cho anh đi mà~~ MinKi à~~~~"

"Đ*o nà~" (:>>>>)

"Đi mà~~"

Cái quái gì?

"Sao ồn ào vậy? Hai người giành nhau cái gì à???"

Dong Ho đẩy cửa vào, cất mấy thứ lặt vặt trên tay vào tủ lạnh.

"MinKi không cho tôi...ưmmmm..."

Mấy chữ cuối của JongHyun đều bị MinKi nuốt sạch, chính xác hơn là họ đang hôn nhau.

Khoan!
.
Hôn nhau?
.
Trước mặt F.A Kang Dong Ho???
.
Cái thế giới này....loạn rồi......

"Cậu nhìn chằm chằm cái gì??? Chưa thấy cặp đôi nào hôn nhau à??"

MinKi bỏ lơ Kim Bồ Tát vẫn còn lơ lửng 23 tầng mây mà quay sang đanh đá với Công Chúa.
(:">>)

"Cậu cũng bự quá rồi! Tìm nửa kia đi chứ!!"

Các người nghĩ tôi không muốn kiếm?

"Đi ra hộ bọn tôi! Tụi này còn chuyện riêng cần giải quyết!!!!"

"Được! Đi thì đi!!!!"

Dong Ho bực tức đóng cửa kí túc xá, chạy ra ngoài.

Trời trong xanh, mây trăng trắng, không một tia nắng nào len lỏi được qua tầng mây dày đặc.
Người DongHo bực dọc, cả gan trêu tôi?? Được rồi! Tôi sẽ cho hai người hiểu cảm giác của mấy đấm bốc!!!
Đang chửi rủa trong thầm lặng, DongHo nghe tiếng ồn từ xa.

ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh chạy đến, ra là có người té xe, có vẻ là học sinh, tay cầm điện thoại. Chắc lại là trẻ trâu bắt Pokémon đây mà.

Dong Ho chồm đến để xem rõ mặt người ta. Là một cậu thanh niên tóc vàng, mặt phúng phính tướng người nhỏ con, chân ngắn ( :>>). Uầy, nhưng như thế lại đẹp trong mắt DongHo. Trông nhỏ bé như một nàng công chúa vậy.
Máu anh hùng trỗi dậy, Dong Ho chạy đến.

Đã trót rồi! Cua luôn!!! Choi MinKi! Tôi sẽ làm cậu khuất phục!!

"Em có sao không, cậu bé?"

DaeHwi ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau.

Dễ thương quá! / Nam tính quá!

"You are my destiny, 그댄...
You are my destiny, 그댄...
You are my everything,..."
<My Destiny_Lyn>*

"Em không sao... hơi đau một chút.."

"Lần sau phải đi đứng cẩn thận đấy!"

DongHo nhăn mặt, xinh thế này mà bị thương nhìn đau lòng lắm...

"A!"

DaeHwi vừa đứng lên lại khụy chân xuống. Chết thật! Cậu bị bông gân rồi!!

"Hình như, em bị bông gân rồi! Haiz, trễ giờ mất!!"

DaeHwi đỏ mắt sắp khóc, cậu phải làm sao đây? Hôm nay có buổi đánh giá văn nghệ quan trọng, cậu không tham gia sẽ bị đào thải mất...

"Trường em còn bao xa?"

DongHo nhăn mặt, tay bấm điện thoại gọi cho MinHyun.

"Alo! MinHyun à? Cậu đến đường số 34 lấy chiếc xe đạp màu xanh có chữ MG phía trước rồi đem đi sửa hộ tôi nhé? Tiền tôi trả sau, cám ơn!"

Đành phải nhờ hắn trước như vậy, anh biết thể nào cũng phải bao tên này một chầu ăn. Cái tật lầy lầy không chịu bỏ!

DaeHwi nãy giờ im lặng, chợt nghĩ đến mình sắp trễ, lại còn việc người kia khi không biết mình là học sinh rồi giúp mình....

Làm sao đây??? Magu magu! (tạm dịch: Rối quá rối quá! :>>>)

"Tôi hỏi em, trường em còn bao xa???"

Khí phách phát ra từ người DongHo thật mạnh mẽ, DaeHwi đứng hình, 3s sau mới bập bẹ nói.

"Dạ qua con hẻm bên phải, đi thẳng là đến à..."

DongHo dòm dòm, canh đường. Rồi khụy gối xuống, đưa lưng về phía DaeHwi.

"Lên lưng, tôi cõng là đến ngay!"

"Ơ, nhưng mà..."

DaeHwi đắng đo, như thế thì có dễ dãi lắm không? Mới gặp lần đầu mà, sao anh ấy lại tốt như vậy.... Cậu rất là tin vào nhân quả nha~ nếu may mắn như thế thì cậu phải trả một cái giá hơi lớn đó.... lỡ anh ta bán cậu thì sao?

"Nhanh lên!"

DongHo thúc giục, trời nắng như nướng mực mà bắt anh đứng thế này! Không đẹp là anh giết lâu rồi

"Ơ ơ, dạ dạ!"

Nói rồi cậu bất chấp leo lên lưng người ta. DongHo bặm môi, rồi thả ra,

Úi! Tưởng nặng lắm!

"Anh hứa là hông đem em đi bán nha!"

Cậu vẫn nghi ngờ, mấy vụ bắt cóc trẻ con bây giờ rộng rãi lắm! Cậu thì xinh xắn đáng yêu thế này.... A~ nhắc đến ngại thật!

"Điên à? Có bán cậu cũng chả được đồng nào..."

DaeHwi trợn mắt giận dữ. Sao anh ta có thể nói về cậu như thế chứ?!

"Thà tôi tự bán thân thấy còn hợp lý hơn..."

Ể? Sao nhìn thành thật vậy? Không lẽ...

"Đùa đấy em trai, mặt cậu đỏ hết rồi kìa!"

DongHo cười tươi, trêu ghẹo tên tiểu tử này vui thật :>
Ngược lại với anh, DaeHwi xấu hổ đỏ hết mặt mà hình như... cả người đều đỏ và nóng lên hết rồi! Làm sao đây???

(Chơi mất dạy nha cha lọiii =)))) )

***_***

Dong Ho men theo con đường cậu chỉ, đi một tẹo cũng đến trường DaeHwi, cõng trường tấp nập học sinh ra vào.

"Cho em xuống đi hyung-nim! Em tự lên lớp được!"

Cậu thì mặc cái chân đau mà dãy dụa đòi xuống, tự cho mình đi được. Còn anh, anh mặc cái con người đang dãy dụa trên lưng như lươn trong chảo dầu mà hỏi nhẹ.

"Cậu học lớp mấy?"

Ơ, anh ta quởn thế?

"Nói!"

Dong Ho gằn giọng. Tưởng không nặng, ai đe nặng không tưởng, anh cũng chả phải trâu bò gì. Nói nhanh anh còn bưng lên lớp để xin số điện thoại thả thính.
DaeHwi bị dọa một phen, sợ hãi đến xanh mặt. Tim đập mạnh hồi lâu lại lắp bắp.

(Anh dọa chết con tôi rồi ="=)

"12...12A6!"

DongHo chẹp miệng, lớp 12? Nằm khuất trên tầng 3 cao ơi là cao kia! Không được bỏ cuộc, phải cua được mĩ nhân. Nhất định...

***_***

Ayo, everybody ạ~ thật ra Nhị không có ý định thất hứa với mọi người đâu a~~

Thật tình là Nhị viết hoài mà nó không hết ý ;_;
Chất xám nó cứ tuôn trào ra :"<<
Nên Nhị đã quyết định là bịt não lại để dành cho mấy chap sau...
Nhị đã đền bù cho mọi người 2972 chữ ở trên rồi nha *chỉ chỉ*

Cảm ơn mọi ngưòi đã ủng hộ Nhị, mong mọi người sẽ quảng bá fic này rộng rãi hơn! Nhị biết cặp này kém người đọc mà ;_;
Nhị cũng biết Nhị viết hông hay nữa :"<

Mong mọi người bỏ qua cho Nhị :">

Tạm biệt mọi người.
XIN HẾT. ĐOÀN KẾT.

#TOBECOUNTINUED
#14/06/2017, TP.HCM

_____
#KLQ

Nhị dạo này bị bấn Ha SungWoon rồi mọi người ạ ;;
Da mặt đẹp quạ
Hát hay quạ
Nhảy đẹp quạ
Thích quạ ha ha :)))))

Lần này hết thật nha mọi người =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro