I. Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hiếu
Ngày đầu tiên tôi gặp em là vào những ngày cuối hè nơi Sài Gòn. Với chiếc đầm tím nhạt, nhìn em nhỏ xíu và mong manh như những cánh hoa lưu ly. Mai kéo tay tôi, chỉ vào em và nói:
- Đây là bạn tớ, My.
Em khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ xíu chìa ra trước mặt tôi. Em cười. Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên.
- Chào anh!
Lúc đó tôi đã tự hỏi, tại sao em lại đến Sài Gòn ồn ào và đầy tấp nập này?

My nhỏ hơn tôi hai tuổi, quê ở Nha Trang. Là sinh viên năm nhất khoa Dược.
Mai và em là bạn qua mạng, quen biết nhau được 6 năm. Hợp nhau về tính cách và sở thích, Mai gần như xem em là người bạn thân nhất để nói chuyện và tâm sự, dù rằng hai người mới chỉ gặp nhau ở ngoài đời một vài lần.
Ngày My đem theo hành lí vào Sài Gòn nhập học, Mai gần như dành hết thời gian cho em, đưa em đi vòng quanh nơi đây, giới thiệu những nơi ăn uống, vui chơi mà Mai cho là ổn. Và thậm chí là bỏ rơi cả người bạn trai là tôi đây chỉ vì “chỗ chị em, có cậu vướng víu quá”.
Tôi không khỏi cười khổ và tò mò về My. Về tính cách, về con người, về ấn tượng ban đầu. Trong cái sự vui vẻ em thể hiện trước mắt, đâu đó ẩn hiện cái buồn man mác.
Khi nghe Mai kể về em, tôi không hỏi trầm trồ thán phục, ấn tượng về cô gái nhỏ bé yếu đuối lúc đầu dường như vơi ít. Thành tích giỏi nhiều năm liền và số điểm gần như cao nhất đã giúp em đạt được ước mơ đậu Đại học Y Dược. Gia đình My không khá giả gì, nhưng họ đều rất yêu thương em, tôn trọng ước mơ của em.
Thế thì vì sao em buồn?
Tôi cứ thế muốn tìm hiểu về My hơn. Qua những lần em gặp mặt Mai, qua nhưng khi tôi ghé quán em làm thêm, qua từng chút, từng chút một. Ánh mắt tôi cứ thế dần bị em thu hút từ khi nào chẳng hay.

- My yêu một chàng trai không thể yêu.
Mai kể với tôi lúc tôi đang đèo em từ trường học về khu trọ. Đầu Mai tựa trên vai tôi, vòng tay ôm lấy tôi.
- My và bạn trai yêu nhau 3 năm, tình yêu nhẹ nhàng nhưng thắm thiết lắm, đủ để mọi người ngưỡng mộ cô ấy. Thế mà một ngày, bố mẹ cô ấy lại nói với cô ấy và bạn trai, hai người là họ hàng chưa quá ba đời. – Mai thở dài, cái ôm xiết chặt – Giữa tình yêu và lễ giáo, cô ấy quyết định sống đúng với bổn phận của mình, một mình học ở Sài Gòn, trốn tránh nỗi đau.
Khi nói những lời này, tôi cảm nhận được giọng Mai nghẹn ngào. Là một người bạn, Mai không thể nào khuyên My nên tiếp tục hay từ bỏ tình yêu đó. Dù chọn lựa thế nào cũng đều không đúng. Mai chỉ có thể im lặng. Cái im lặng làm chính Mai nghẹn ngào.
Nhưng cái tôi hiểu hơn cả, chính là lí do vì sao Mai lại nói với tôi những lời này. Có lẽ em đã cảm nhận được vài thay đổi ở tôi – kể từ khi tôi gặp My.
Tôi im lặng thay vì lên tiếng. Thậm chí sợ hãi. Mai nhận ra hết. Nhận ra ánh mắt tôi khi nhìn My, nhận ra cách nói chuyện của tôi khi nói đến My, nhận ra tình cảm chệch hướng của tôi.
Ngay lúc đó, tôi đã tự viện ra hàng ngàn lí do cho bản thân mình. Có lẽ vì nhìn My quá mong manh làm người khác có ý nghĩ muốn bảo vệ, có lẽ vì My quá đặc biệt. Cũng có lẽ vì tôi thay lòng.

Quán cà phê vắng khách, tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông rung reo giữa không gian yên tĩnh.
Quán mở nhạc Trịnh, cái thứ nhạc vốn chẳng hợp với nơi phố thị ồn ào.
- Anh Hiếu lại tới ạ?
My nhìn tôi. Đôi mắt em tròn và trong veo. Nụ cười của em tươi như những ngày đầu mới gặp mặt. Em làm thêm ở đây.
- Như cũ hả anh?
Tôi không đếm số lần mình đến đây vì có lẽ đã quá nhiều lần. Đôi khi, có những thứ lại khó có thể thay đổi, một trong số đó chính là thói quen. Thói quen tìm đến em, thói quen nhìn thấy em.
Câu nói của Mai vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi: “My yêu một chàng trai không thể yêu…”
Tôi vẫn cảm nhận được cái buồn từ em, cái buồn mà em luôn cố giấu kín, cái buồn mà tôi tò mò tìm hiểu. Cái buồn thu hút tôi.
Ngay lúc đó, tôi dường như quên mất bản thân mình, quên đi tất cả mọi thứ mà ôm lấy My trong cái nhìn ngạc nhiên của em. Mặc cho em thảng thốt không nói nên lời. Mặc cho sau đó em vùng vẫy đẩy tôi ra. Ngay lúc đó, tôi dường như đã quên mất bạn gái mình – Mai.
- Mai…
Mai đứng đó, em ở đó, nhìn tôi với vẻ không thể tin được. Mắt em đầy nước, răng em cắn lấy môi trắng bệch. Tôi hoảng hồn.
Tôi vừa làm gì thế này?
Dường như ngoài trời có mưa, tôi nghe thấy tiếng sấm chớp. Mai vụt chạy đi.

Cả ngày hôm đó dường như mưa không dứt, nước mắt Mai vẫn không ngừng rơi. Em không ngừng đập phá mọi vật. Không phải em đã cảm giác thấy sao, không phải em đã nói tới rồi sao. Vậy thì tại sao tôi – người em yêu lại chẳng cho em một chút tin tưởng? Ngay trước mắt em lại đi ôm người con gái khác?
Bầu trời của Mai dường như sụp đổ. Một người là bạn trai, người còn lại là bạn thân, bảo Mai phải đối mặt như thế nào?
Tôi run run nhìn bàn tay tứa máu của em, khuôn mặt em trắng bệch. Điện thoại em run lên rồi đổ chuông, em chỉ nhìn qua rồi ném đi. Màn hình vỡ. Trên điện thoại hiển thị một  chữ “My”.
- Tớ xin lỗi.
Tôi ngã khuỵu cầu xin em. Thôi mà Mai, là lỗi của anh. Vậy thì tại sao em lại phải tự hành hạ mình? Em khóc trong tuyệt vọng. Cửa phòng khóa kín.
Tôi dọn dẹp trong đống mãnh vỡ, một mảnh cứa vào tay đau nhói. Nó như nhắc nhở tôi tỉnh khỏi giấc mộng, tỉnh khỏi những rung động đáng lẽ không nên có. Tôi ôm mặt, khóc nấc, giọt nước mắt chính mình như làm tôi chợt tỉnh.
Hiếu ơi, mày sai rồi, thật sự sai lầm.
Tiếng chuông điện thoại vẫn rung rồi ngừng hẳn. Màn hình nứt vỡ nhấp nháy. “Mai ơi, cứu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro