Giáng Long Đại Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ 2 - Buổi mới ngao du, đụng phải kẻ thù.

Nhắc lại Tiểu Thiên sau khi bị nội thương, nằm liền ở nhà suốt cả một tuần, nhờ thôn xóm trợ cấp cho cái ăn may ra mà còn thở đến bây giờ. Cảm thấy khỏe hơn Tiểu Thiên rời manh chiếu làm bằng lá cỏ, ra ngoài hóng mát chợt nhìn thấy cảnh đói khổ của dân làng, chàng thầm nghĩ:

- "Ta tuổi đời còn trẻ, sức khỏe còn hăng ở đây cũng chỉ tranh phần kiếm ăn của thôn xóm, hay là ta rời khỏi nơi này để nhường lại sự sống cho họ? Biết đâu lại học hỏi được những điều hay mai này ta về bày vẽ há chẳng  có ích cho thôn?".

Nghĩ xong là hành động, Tiểu Thiên trãi mảnh vải nhỏ lên chiếc bàn đá cụi, cho những thứ vật dụng cần thiết vào gói lại cẩn thận, khoác hành lý trên vai sang chào Lý trưởng thôn...

...

- Sao cơ? Cháu định bỏ thôn đi à? - Lão Lý hỏi.

- Dạ phải, chuyện là...

Rồi Tiểu Thiên kể lại nỗi lòng cũng như nguyện vọng của mình cho Lý trưởng thôn nghe. Nghe xong lão Lý bảo:

- Khá khen cho tên tiểu tử sống rất có nghĩa khí. Thế ta tôn trọng ý kiến của cháu.

Loài kiến truyền tin đi rất nhanh. Lý trưởng thôn căng hai sợi râu bạc dựng đứng khua khua chạm vào nhau, chốc lát dân làng cảm được sóng hiệu kéo đến chào tạm biệt Tiểu Thiên.
Một chút lưu luyến trong lòng Tiểu Thiên, đôi hàng lệ khẽ rơi đã tố giác lên cái tâm sự đó. Đoạn đến bờ vực tiểu Thiên quay lại nói với chúng kiến:

- Đa tạ các vị đã thương quý, cháu xin phép hạ sơn nhé...

Nói đoạn Tiểu Thiên vác đến một hạt lúa không có hạt bên trong, tức một chiếc vỏ lúa trống rỗng đã bổ tét dọc sẵn một đường, chui vào bên trong Tiểu Thiên vẫy tay tổng chào rồi dùng hai chân đạp mạnh, hạt lúa từ từ nghiên xuống vực rồi lướt xuống dốc với tốc độ khủng khiếp. Đây là phương tiện xuống núi độc nhất của thôn, người đã nghĩ ra cách này chính là Lý trưởng thôn, lão gọi nó là "phi xa" (1).

Chiếc phi xa lướt phăng phăng trên nền đất phẳng, khi lại bay lơ lẳng nếu gặp phải các đỉnh đất nhấp nhô, uỵch uỵch, lăn lăn vài vòng rồi dừng hẳn.

Thế này liệu có gãy xương sống không nhỉ? Xin thưa rằng loài kiến không có xương sống hihi. May ra bên trong Tiểu Thiên còn cử động, nếu chết chốc từng xảy ra thì mô hình này đã không đưa vào sử dụng, mà lúc bấy giờ sẽ gọi là "tử xa" (xe tang) hahaha.

Từ bên trong Tiểu Thiên đạp một phát vỏ lúa mở toang ra như miệng hến, một luồng ánh sáng tranh thủ chen chút vào như thể dìu chàng bước ra. Bước chân loạng choạng Tiểu Thiên lắc lắc mình vài cái cốt xua đi cái ê ẩm vừa rồi.

Đi được một đoạn, Tiểu Thiên đụng mặt một cái hồ nước rộng độ hơn hai thước, ngồi lại nghỉ chân, nếm vài quả dại. Bấy giờ thu qua đông đến, những chiếc lá khô rụng phũ vàng trên nền đất, đang nằm vắt chân trên một chiếc lá, nghĩ cách qua bên kia bờ, chợt Tiểu Thiên nảy ra một ý:

- A hay, sao ta không dùng chiếc lá khô này sang bờ bên kia nhỉ?

Nghĩ rồi Tiểu Thiên loay hoay tìm một chiếc lá khô uốn cong nhất, có thể nổi trên mặt nước, lại xé thêm một chiếc lá lấy nhành xương lá làm sào chóng. Thuyền lá nhanh chóng ra đến gần giữa hồ nhờ sức gió, Tiểu Thiên nằm vắt chéo chân ung dung trông điệu bộ thật là nhàn cư.

Bỗng đâu đó phát ra một âm thanh ngân vang rung động mặt hồ:

- Kẻ nào to gan đấy...? - vang dội.

Sóng âm làm thuyền lá rung rung chạm đến cả lưng, Tiểu Thiên giật mình ngồi dậy liền đáp trả:

- Tiền bối phương nào, tại hạ xin được bái kiến.

Im lặng hồi lâu, một tiếng "tủm" xé toang mặt nước, một giọt nước rơi lên thuyền lá, hơi chao đảo tí, một tia sáng sọc trắng đen lóe qua mắt. Tiểu Thiên vội leo lên thành thuyền xem...

Thì ra là một con cá Mang Rổ hay còn gọi là cá Cao Xạ Pháo, tương truyền thiên hạ đồn rằng họ nhà Cao Xạ này sở hữu một bộ tuyệt kỹ giết các loài Côn Trùng không kịp suy nghĩ... "Vì sao?". Tiểu Thiên thân thiện bắt chuyện:

- Ngư lão tiền bối? Vãn bối xin chào.

- Ngươi dám xâm nhập thủy phận của lão nương? To gan đấy - mụ cá nói.

- Vãn bối nửa đường ngao du, lạc bước qua đây, xin được đi nhờ qua hồ ạ - Tiểu Thiên thỉnh cầu.

- Ngươi muốn sang bên kia bờ à? Hỏi ba chưởng của ta đã. Xưa nay giống loài nhỏ bé của các ngươi chưa ai có thể tiếp được ba chưởng của ta hahaha - mụ cá cười đắc ý.

- Vãn bối lần đầu qua đây, chưa thông hiểu luật lệ mong Ngư lão tiền bối bỏ qua cho sự mạo muội này - Tiểu Thiên nói.

- Đã thế ta sẽ cho ngươi hiểu luật của kẻ xâm phạm là như thế nào...

Nói đoạn mụ cá lặn xuống nước, vận nội lực... "Chọc" một tiếng xuyên thủng mặt nước, một sợi dây như mắt xích từ những giọt nước đang lao thẳng về phía Tiểu Thiên. Đối diện cảnh tượng chết chóc đó, Tiểu Thiên xoay mình sang trái theo hướng bay của chưởng lực. Do xoay mình quá đột ngột, Tiểu Thiên nhanh chóng mất thăng bằng rơi phăng xuống nước, may mắn với được nhành gỗ gần đấy thở hì hục, miệng chửi lép bép:

- Này... Mụ vô đạo thế ư? Ta đã làm gì mụ chứ hả?

Mụ cá "hừ" một tiếng rồi tiếp tục vận chưởng thứ hai... "Chọc"... Tia nước nhằm vào giữa nhành gỗ, Tiểu Thiên hốt hoảng vội nhảy ngay lên thuyền lá, đu đưa ngoài thành thuyền chỉ với hai tay, quay xuống thì nhành gỗ đã "rắc" một tiếng gãy làm đôi. Vội leo lên thuyền Tiểu Thiên nói:

- Khoan đã. Đây là loại chưởng pháp gì mà uy lực lắm thế? Nếu đó không phải là nhành gỗ thì chắc ta cũng đang phơi thây nơi này rồi. Mụ tàn nhẫn thế là cùng - Tiểu Thiên câu giờ để tìm cách sống.

- Haha đây là tuyệt kỹ bí truyền của Thủy Tộc họ Cao Ngư nhà ta... "Khẩu Xạ Thần Công" - mụ cá rất đắc ý.

Tiểu Thiên quan sát điệu bộ, thấy mụ cá này tuy mạnh về công lực nhưng trí lực chỉ thuộc hạng vừa, bằng chứng là dễ bị khích động, suy nghĩ vội rồi Tiểu Thiên nói khích:

- Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, nhưng ta thấy mụ luyện chưa đủ tuổi nên uy lực còn non kém quá.

- Ngươi...? Kém ở chỗ nào? Nói... - mụ cá tức giận.

- Thứ nhất, ta đã tránh được hai chưởng, là do mụ dùng chiêu thức không chuẩn, chưa đạt đến độ tinh của chiêu, chỉ né thêm một chưởng ta sẽ thắng và y lời ta được tự do qua hồ. Ta khát nước quá, để ta ực vài ngụm rồi nói tiếp cho mụ nghe.

Nói đoạn Tiểu Thiên lấy trong hành lý ra một đoạn cỏ đã trữ sẵn nước, vừa uống vừa suy nghĩ:

- "Chưởng pháp của mụ chỉ có uy lực lấy kình lực làm kẻ địch thất thế rồi rơi xuống nước từ đó mặc cho mụ định đoạt, xét về chí mạng thì khó mà lấy mạng kẻ khác bằng sức nước, nếu ta lừa mụ dùng hết lực chưởng vào thuyền lá biết đâu ta lại thoát khỏi nơi này?"

Nghĩ rồi Tiểu Thiên đứng dậy khích cho mụ cá tức điên lên:

- Giờ thì thông cổ rồi đấy, mụ vểnh mang lên mà nghe ta nói cái điều thứ hai nhé. Độ chuẩn mụ đã không đạt đến được, ta lại nhỏ bé thế này, chưởng của mụ dù có mạnh nhưng bé quá thì cũng khó trúng được ta. Haha giờ thì cho ta xem chưởng cuối cùng của mụ, nếu có thể đánh vỡ chiếc thuyền của ta thì ta xin để mạng lại đây - Tiểu Thiên cười ra điệu bộ hóng hách.

Mụ cá nghe xong, giận run cả vẫy, liền vận sức lực tụ lại trên mỗm, quyết một đòn này lấy mạng tên mà mụ cho là hóng hách kia. "Chọc" một tiếng mặt nước gợn lên nhiều vân, kình lực mạnh hơn bao giờ hết, nhắm thẳng vào đuôi thuyền lá, Tiểu Thiên vội chạy ra sau đuôi thuyền ôm trụ. Do quá khích mụ cá vận một chưởng to đến độ giọt nước gần bằng đáy thuyền, chưởng phong vừa chạm đáy, chiếc thuyền lá bay phăng phăng trên mặt nước phẳng. Tiểu Thiên tuy có hốt hoảng nhưng cũng vội kêu lên:

- Haha thích quá, đa tạ Ngư mụ nhé.

- Thôi chết, ta mắc lừa của nó rồi - mụ cá than tức kêu lên.

Nói rồi mụ bồi thêm mấy quả "khẩu xạ thần công" kịp ngăn Tiểu Thiên bay qua bên kia bờ nhưng bất lực vì chưởng lực của mụ ta luyện chỉ đạt đến cảnh giới một thước không hơn không kém, đoạn này Tiểu Thiên đã sắp tiếp đất bờ bên kia.

Nhắc lại Tiểu Thiên đang bám lấy đuôi thuyền lá bay với tốc độ hốt hoảng, hai chiếc râu vểnh ngược về phía sau hệt như kiểu chải năm năm vậy. Đoạn bay qua bờ va vào đá tảng, sốc một phát toàn thân lộn nhào về trước, lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăng nhó Tiểu Thiên đứng dậy phủi phủi rồi khoanh bốn tay lại, nói ghẹo:

- Xưa nay chưa ai tiếp được ba chưởng của ta... Thì hôm nay ta đã tiếp hơn ba chưởng của bà haha.

- Tiểu tử thối, ngươi giỏi lắm - mụ cá tức tối.

- Cũng thường thôi, dù sao ta cũng cảm tạ bà, trong cơn giận đã đưa ta qua hồ sau khi tiếp đủ ba chưởng. Kể ra bà rất có uy tín đó haha - Tiểu Thiên cười đắc ý.

- Ngươi... Ta sẽ ở đây chờ xem mai này ngươi quay về Thôn, sang đây bằng đường gì - mụ cá hăm dọa.

- Ta không biết ở đây có "thủy quái" nên mới mạo muội, nay biết rồi ta lại ngu muội thêm lần nữa sao? Biết đâu mai này khi ta đủ sức lại bay về bằng cánh. Và cái sự đời biết đâu bất ngờ mụ không đủ thọ để chờ được ta hahaha - Tiểu Thiên liên tục chọc tức mụ cá.

- Ngươi nói ai là thủy quái? Lại dám trù ẻo cả ta à? Ngươi...  Hừm... - quá cay cú, mụ cá lặn mất dạng.

- Hờhờ. Chắc mụ ta về thủy phận ôm hận mà khóc rồi, ngỡ dạng vừa mà bắt nạt à? - Tiểu Thiên nói một mình.

Nói rồi Tiểu Thiên tiến lại phía thuyền lá, lấy hết hành lý rồi cố dùng sức leo lên một con dốc... Hì hục cuối cùng cũng lên đến đỉnh...

- Oa... Đẹp quá... Nơi đây là... - Tiểu Thiên kinh ngạc.

=> Nơi mà Tiểu Thiên vừa đặt chân đến và nhìn thấy là đâu? Là đâu sẽ mở đầu trong hồi tiếp theo nhé.

* Chú thích:

(1): xe bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro