Hơi Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng thời gian cho ngày phát hành Single 8th với muôn vàn công việc, cả nhà =LOVE quyết định đi chơi tại khu nghỉ dưỡng Niseko tại núi tuyết nằm ở Hokkaido một tuần. Tất cả các thành viên =LOVE ai cũng vui vẻ tận hưởng chuyến đi này, mà Sana với Nonno là hai người vui nhất, bởi lẽ lâu lắm rồi kể từ đại dịch cúm Tàu hồi đầu năm, hai người mới có được cơ hội cho hai người đi chơi với nhau. Nonno háo hức đến nỗi đêm trước khi đi, cô nàng trằn trọc cả đêm không ngủ.

Nhìn từ ô cửa sổ máy bay với tầng mây thứ chín lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt, Sana đảo ánh nhìn bên Nonno đang ngủ say trong lòng mình ở ghế kế bên mà trong lòng rạo rực, cô nàng vuốt nhẹ lọn tóc trên trán của Nonno, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của người bạn gái của mình. Sana mỉm cười nhẹ nhàng trước cô người yêu:

-Nonno, em thật là xinh đẹp.

Sana sau đó cũng nhắm mắt lại, thế cả hai chìm vào giấc say nồng ấm áp.

Thoáng chốc sau hai giờ đồng hồ, chuyến bay của những cô nàng =LOVE đã hạ cánh. Mười hai cô nàng đều xuống máy bay làm thủ tục lấy hành lý. Thủ tục hoàn tất, tất cả cùng nhau ra ngoài phi trường. Sana và Nonno vẫn nắm tay nhau không rời từ khi rời máy bay, cả hai vô cùng vui vẻ, cùng nhau rảo bước lên xe cùng mọi người.

Xe bắt đầu lăn bánh, sau giấc ngủ trên máy bay, các thành viên =LOVE bắt đầu hát hò rất sung và thi nhau làm trò con bò rất náo nhiệt, riêng Sana và Nonno thưởng thức một góc trời riêng tình tứ và bình lặng hơn phần còn lại của cả xe.

-Khung cảnh thật là thơ mộng, đẹp đẽ vô cùng, đúng không Nonno?

Sana hướng ánh mắt đến khung cảnh mùa đông Hokkaido thơ mộng từ ô cửa sổ. Nonchan bất ngờ phồng má giận dỗi trước lời khen phong cảnh của Sana:

-Hứ, em đẹp hơn cảnh mùa đông thơ mộng đó mừ~

Sana mỉm cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của cô người yêu mình. Giây sau đôi bàn tay Sana nhéo nhẹ đôi má đang ửng đỏ vì giận hờn của Nonno:

-Thôi mà Nonno, có vậy mà cũng giựn hờn sao~

Sana tinh nghịch chọt má Nonno, đôi má vẫn phồng giận dỗi nhưng trong lòng Nonno vẫn hạnh phúc khi tay vẫn còn nắm chặt Sana. Giây sau Nonno không phồng má nữa mà cứ ngồi yên để Sana tinh nghịch chọt vào đôi má của mình. Ikaringu thì ghen tỵ vô cùng trước khung cảnh ngọt ngào ấy.

-Maika~

-Huh?

Iori chỉ tay ở phía bên Sana và Nonno, nhưng Maika vẫn thản nhiên nhắm mắt và chìm vào giấc say nồng khiến cho Iorin phồng má giận dỗi, mọi người trên xe ai nấy cũng bật cười và trêu Iori khiến cho Iori đã giận dỗi nay hậm hực hơn, nhìn mọi người với ánh mắt hình viên đạn...
.
.
Chuyến xe cuối cùng cũng dừng chân tại khu nghỉ dưỡng. Mọi người vừa xuống xe, đập vào ánh nhìn của mọi người chính là khu nghỉ dưỡng phủ tuyết trắng xóa. Mười hai cô gái lấy điện thoại làm vài tấm selfie. Sana và Nonno đã không bỏ lỡ cơ hội để chụp những tấm selfie đầu tiên của chuyến đi chơi ngày hôm nay.

-Sana-chan, mình đi nhận phòng thôi.

-Tất nhiên rồi, Nonno~

Sana mỉm cười đồng ý, rồi cả hai dắt tay nhau rảo bước đến vào bên trong khu nghỉ dưỡng để nhận phòng. Mọi người cũng nối đuôi theo bộ đôi này đến để nhận phòng. Sana đã đặt phòng trước đó, nên tất cả thành viên =LOVE đều ở tất cả các phỏng của tầng một với sáu phòng. Và tất nhiên rồi, như bao lần đi chơi xa nhà trước, Sana và Nonno vẫn ở chung phòng. Cánh cửa ấy mang số 306. Cửa phòng vừa mở, cả hai nhảy trên hai tấm nệm bông ấm áp. Nằm được một lúc thì bụng bắt đầu reo lên.

-Mình đói rồi, xuống dưới chuẩn bị làm bữa tiệc thôi.

Không chỉ riêng Sana, Nonno, tất cả mọi người đều xuống dưới tầng trệt chuẩn bị làm party. Đây là lúc nhóm trở nên sôi nổi hơn mà quên đi cái lạnh, khi họ bàn xem hôm nay sẽ ăn gì. Ai cũng bàn tán sôi nổi làm cho bầu không khí ấm hẳn lên.

-Được rồi. Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng và sashimi. Hitomin, Naatan, Sana, Nonno đi mua nguyên liệu đi, ở đây tụi mình chuẩn bị than củi bếp núc cho party.

Lời phân công của leader Anna vừa dứt, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về Sana và Nonno. Hai người nhìn nhau mà đỏ mặt. Ai cũng biết hai người thương yêu lẫn nhau đến nỗi không thể tách rời. Thế là bốn người gọi taxi đến siêu thị, tám người còn lại chuẩn bị cho phần party.
.
.
-A, thịt kìa. Thịt bò kìa~~~

Nagisa sáng mắt nhìn vào miếng thịt bò tươi, cô bé hí hửng cầm miếng thịt bò như đứa trẻ con vớ món đồ chơi. Hitomi lắc đầu và mỉm cười:

-Naatan thích thịt quá nhỉ, nhưng nhìn em như con nít~

-Thì sao chớ, thịt bò là chân ái của em mừ~

Hitomi lắc đầu ba trấm rồi tự đi tìm quầy sashimi. Naatan cầm miếng thịt ngắm nghía đủ thứ kiểu rồi cẩn thận nhẹ nhàng đặt vào giỏ như đặt trứng. Sau đó đi theo Hitomi đang lựa miếng sashimi chất lượng. Còn Sana với Nonno lựa vào quầy rau củ tươi sau khi mua vài lon nước giải khát. Rau củ ở đây tươi mát, không hóa chất nên cả hai không phải lo lắng nhiều.

Sana bước đến quầy cà chua. Trông thấy Sana bốc nhiều cà chua hơn khoai tây, cà tím, Nonno thắc mắc:

-Sana sao mua nhiều cà chua thế?

-Mua về cho Nonno chứ làm gì nữa. Nonno thích món này mừ~

Nghe Sana nói mua cà chua cho mình, Nonno bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, quay người lại không cho Sana thấy được đôi má mình đang ửng đỏ. Nhưng Nonno làm sao có thể giấu được Sana, cô chỉ bật cười rồi cùng Nonno đến quầy tính tiền.

-Trông họ thật là đẹp đôi, Hitomin nhỉ~

Nagisa ngắm nhìn khung cảnh ngọt ngào của Sana với Nonno, Hitomi cũng thầm mỉm cười theo. Cả bốn người đến quầy thu ngân tính tiền trước khi cùng nhau rời khỏi siêu thị.

Mọi người vừa xong khẩu chuẩn bị bếp củi cũng là lúc cả bốn người cũng mới về tới. Tất cả mọi người đều chuẩn bị cho bữa tiệc vô cùng vui vẻ. Shoko thái rau củ quả, Nagisa nướng thịt,... Tất cả mọi người ai cũng cười nói với nhau. Thức ăn vừa chuẩn bị xong, mọi người bước vào bàn tiệc.

-1...2...3... DZÔOOOOOO!!!!

Ly vừa cạn, buổi party bắt đầu. Khung cảnh của bữa tiệc trở nên náo nhiệt, người thì vừa ăn vừa nghịch; người thì hàn huyên trò chuyện sôi nổi kèm theo phần hài hước đến từ những pha biểu cảm đi vào lòng người đến từ Hitomi. Bầu không khí ấy như thể muốn trút bỏ những áp lực mà =LOVE phải trải qua trong những ngày gần đây.

-Nonno?

-Huh?

Bàn tay mềm mại của Sana chạm vào bên mép phải của Nonno khiến Nonno có chút bối rối. Như là phản xạ tự nhiên, cô giật lùi né đi.

-Chị làm gì vậy Sana-chan?

-Trên mép chị dính sốt kìa, Nonno~

Thì ra, Sana trông thấy mép phải của Nonno bị dính sốt thịt nướng. Sắc mặt Nonno có chút ngượng ngùng, còn Sana nhoẻn miệng cười khúc khích, trông có vẻ thích thú lắm. Mọi người nhìn cũng cười khúc khích theo trước khung cảnh ngọt ngào ấy.

Buổi tiệc ấy rồi cũng kết thúc. Mọi người cùng nhau dọn dẹp vệ sinh nơi tiệc tùng trước khi bước vào phòng thay đồ mặc đồ ấm. Cả nhà =LOVE quyết định chơi trượt tuyết. Đến với khu nghỉ dưỡng ở đây mà không trượt tuyết thì quả thật là lãng phí vô cùng. Cả nhà đến khu trượt tuyết và đứng ngoài cổng chờ mua vé.

-Em có người giám hộ chưa? - Anh nhân viên bán vé hỏi Shoko.

-Hả, em 19 tuổi rồi mà? Anh có lộn không vậy?

Shoko ngớ người trước câu hỏi của anh nhân viên bán vé. Ở đây, dưới 18 tuổi cần phải có người giám hộ vì đảm bảo sự an toàn. Shoko phải đưa cho anh ta tờ căn cước, anh ta mới xin lỗi. Risa và mọi người đứng ở đó bật cười trước tình huống dở khóc dở cười này càng khiến cho đôi má bầu bĩnh của Shoko đỏ lên vừa ngượng vừa giận hờn.

-Risa-chan, bộ em giống con nít lắm hay gì~

Risa nhéo đôi má bầu bĩnh ấy và mỉm cười:

-Thì dù sao trong mắt chị, em vẫn là đứa trẻ đáng yêu mà~

Nghe Risa nói vậy, dù vẻ ngoài Shoko hậm hực nhưng trong lòng cô bé sung sướng khó tả vì cô người yêu của mình cưng nựng. Và mọi người cùng dắt tay nhau chuẩn bị lên cáp treo leo lên đầu dốc trượt tuyết. Mỗi cáp treo chỉ có 2 chỗ ngồi. Cũng đã lâu lắm rồi mới ngồi trên cáp treo trượt tuyết, nên giờ đây ai cũng thích thú. Sana cảm thấy phấn khích vô cùng trong khi Nonchan nhắm mắt tận hưởng tiết trời lạnh giá của Hokkaido.

Bỗng dưng một ngọn gió thoáng qua thổi vào người Nonchan. Cơn gió ấy không quá mạnh, nhưng đủ sức để thổi bay chiếc nón lông của Nonno bay đi xa theo chiều gió. Chiếc nón ấy khá đắt tiền, lẽ tất nhiên Nonno rất buồn. Nhưng tiết trời lạnh giá mà không có nón giữ ấm, công thêm việc Nonchan chịu lạnh kém khiến cô run cầm cập, không có tâm trí để buồn thêm.

-Lạnh quá, Sana-chan...

Sana không do dự mà tháo chiếc nón ấm của mình trùm cho Nonno. Nonno không run cầm cập nữa. Sana bất ngờ chồm mình ôm Nonno khiến cho sắc mặt của Nonno bắt đầu ửng đỏ lên, nhưng lại rất lo lắng cho người chị ấy khi Sana không đội nón giữ ấm:

-Chị làm gì vậy Sana-chan, chị sẽ bị cảm lạnh đấy!

-Chị không sao đâu, chỉ cần giữ ấm cho em là chị cũng thấy ấm thôi~

-Nhưng mà còn trượt tuyết...

-Không sao, chị vẫn sẽ chơi cùng em mà. Em cảm thấy ấm hơn chưa?

Nonno bất chợt cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Nếu sắc mặt ửng đỏ lúc nãy là sự ngượng ngùng và lo lắng, thì lúc này đây đó là khi Nonno cảm thấy lay động lòng người trước hơi ấm đến từ tình cảm của Sana.

Thế rồi cáp treo chở hai người cũng đã đưa đến nơi. Mọi người ở dưới dốc đồi trượt tuyết khá vui vẻ, vừa trượt tuyết vừa nghịch ngợm ném tuyết dưới chân dốc. Sana hạnh phúc khi sưởi ấm Nonno thành công, nhưng cô nàng bắt đầu cảm thấy cái lạnh đang xâm nhập vào cơ thể cô, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Trông thấy Sana có biểu hiện kỳ lạ, Nonno chạy đến hỏi han:

-Nè, Sana-chan, chị ổn chứ? Hay là chị nghỉ ngơi trong phòng cho ấm đi, rồi sau đó...

-Cảm ơn em Nonno, chị vẫn có thể trượt tuyết bình thường mà.

-Chị đội nón đi, xong rồi tới lượt em trượt sau được mà?

-Em cứ đội đi, chị chịu lạnh tốt lắm.

Sana mỉm cười nhẹ nhàng trước Nonno rồi sau đó khom người phía trước trượt xuống con dốc dài tưởng như vô tận. Nonno từ trên đỉnh dốc cảm thấy lo lắng cho người chị kia. Sana trượt xuống và hét lên như bao người khác. Dù bản thân cảm thấy khá lạnh, Sana vẫn có thể vô tư trượt xuống mà không cần nón ấm. Nhìn vào mọi người ở dưới chân dốc trầm trồ.

Đang trong đà cao hứng, Sana đá một chân ra phía trước, đây là một hành động rất nguy hiểm khi trượt tuyết. Thế là Sana ngã ngào khi ván trượt trượt xuống theo quán tính.

-Ittaiiii...

Choáng váng trước cú ngã nhào từ trên dốc cao, chân của Sana bị bong gân, không thể đứng dậy được. Mọi người ở dưới chân dốc thấy cảnh tượng ấy mà toan chạy lên, nhưng chạy leo lên dốc lúc này rất khó khăn vì mọi người cách Sana tận 50m.

-SANA-CHANNNNNNNNN!!!!

Chả cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức Nonno tự động trượt xuống bên phía người chị kia đang nằm trên tuyết không thể đứng dậy. Nonno tháo bỏ ván trượt của mình, vội trả chiếc nón trùm lên đầu Sana trước khi kéo người chị ngồi lên ván trượt.

-Sana-chan! Sana-chan! Ráng lên!

-Nonno...

Trông thấy Nonno cố gắng cứu Sana mà không có cách đưa người chị xuống, Hitomi gọi cho đội cứu hộ của khu trượt tuyết, chưa đầy 30s họ đã đến và đưa cả hai xuống dưới chân dốc an toàn. Họ đưa Sana trở về phòng 306 của Sana và Nonno và sơ cứu tạm thời cho Sana.

-Cô ấy chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Khoảng vài tiếng nữa chân của cô ấy sẽ đi lại được thôi.

Nonno thở phào nhẹ nhõm. Mọi ngưởi ở đây cũng trút bỏ được lo lắng, may mà Sana không gặp chuyện gì nghiêm trọng cho lắm. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người. Suốt buổi chiều ấy, Nonno phảu chăm sóc cho Sana và Sana ngủ li bì suốt buổi.

Đồng hồ đã điểm đến 8h tối, Nonno chuẩn bị ra ngoài mua vài món ăn vặt tại canteen khu nghỉ dưỡng. Nonno vừa mới quay về trong thấy Sana đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang trầm ngâm ngoài cửa sồ ngắm những vì sao.

-Sana-chan...

Sana bất chợt nhìn ánh mắt hướng về Nonno đang mới bước vào. Nonno chạy đến bên Sana.

*Chát*

-Ui da, đau. Em làm gì vậy Nonno?

Nonno tát mạnh vào bả vai của Sana. Nonno hờn dỗi trách Sana:

-SANA-CHAN LÀ ĐỒ NGỐC. Chị có biết là em và mọi người rất lo lắng cho chị đến nhường nào không hả? Sao chị liều vậy Sana-chan, nói em nghe đi?

Lời trách móc của Nonno khiến cho đôi gò má của Sana trở nên nóng ran hơn. Sana bật cười, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi trước người yêu mình đang một lần nữa phồng má giận hờn.

-À rế, Nonno giận chị à? Thôi mà, cho chị xin lỗi đã để em lo lắng như này.

Nonno không còn giận nữa, đôi mắt cô bắt đầu cay cay, ngấn lên chút lệ, khóe miệng bật cười. Nonno lao mình ôm chầm Sana.

-Từ nay về sau, chị hứa với em là không được làm em lo lắng nữa, chị nhớ chưa?

-Chị sẽ hứa.

Sana lại hướng ánh nhìn trên bầu trời đêm đầy sao hòa lẫn với cơn mưa tuyết nhẹ nhàng lơ lửng ngoài trời.

-Sana-chan thích ngắm sao à~

Nonno tò mò hỏi Sana, Sana mỉm cười đáp:

-Chị thích ngắm sao từ khi chị còn rất nhỏ. Cứ mỗi khi chị buồn chị thường ra ngoài ngắm sao.

-Thế... Chị thích chòm sao nào nhất?

-Chị cũng không rành cho lắm, chỉ là thưởng thức cái vẻ đẹp của đêm đầy sao thôi. Nó đẹp, nó ngầu giống như em vậy...

Sana bỗng chốc giật mình, vì mình đã lỡ miệng. Đôi gò má Nonno bắt đầu ửng đó như quả cà chua vừa chín vì quá bất ngờ trước lời nói ấy của Sana.

-À, Nonno...

-Huh?

-Chị... Cảm ơn em rất nhiều. Lúc đó em rất ngầu.

Trước lời khen ấy, cô nàng bối rối không biết nói sao.

-Lúc đó chị cảm nhận được hơi ấm của em. Một hơi ấm vô cùng thân thuộc và dạt dào vô cùng. Nonno, chị cảm thấy ấm vô cùng.

Lời nói ấy của người chị đã phá tan hình ảnh ngượng ngùng của Nonno. Hai con người ấy lại tựa nhau ngắm sao, song lại lần nữa nhìn ánh mắt đối diện mà cảm thấy lay động lòng người, trong lòng rạo rực vô cùng. Căn phòng 306 bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ thường, bởi lẽ cả căn phòng lúc này ngập tràn sự yêu thương xua tan đi cái lạnh của mùa đông lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro