Bước 1: Khao khát Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang tồn tại trong một cơ thể đã chết, nhưng đó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Bởi tôi đã học được cách" sống" với nó rồi! Thật là ngại khi tôi không thể giới thiệu về bản thân một cách đàng hoàng. Bạn biết đó, tôi... à không, tất cả chúng tôi, chẳng còn ai nhớ bất cứ điều gì về danh tính của mình cả. Quá khứ của chúng tôi biến mất một cách lạ lùng hệt như cách mà bạn không nhớ mình đã để chìa khóa xe ở đâu hay bất chợt quên một ngày kỉ niệm nào đó. Tất cả những gì tôi nhớ là chữ cái "R", tôi nghĩ tên mình bắt đầu bằng chữ cái này, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi! Tôi thấy chuyện này thật buồn cười, nó giống như là " gậy ông đập lưng ông" vậy, vì khi còn sống tôi thường quên tên của người khác lắm! Như bạn thân nhất của tôi- M đã từng nói rằng: điều trớ trêu nhất khi trở thành một thây ma là mọi thứ xung quanh đều buồn cười, nhưng mà bạn không thể cười khi môi của bạn đã bắt đầu thối rữa theo cái cơ thể đã chết kia!


Không ai trong chúng tôi có sức hấp dẫn đặc biệt cả, đơn giản vì ai cũng như ai, cũng chỉ là thây ma thôi! Nhưng cá nhân tôi lại có phần tự tin hơn những người khác về vẻ bề ngoài. Tôi đang ở trong giai đoạn đầu mà, da chỉ hơi tái nhạt một chút, mùi cơ thể không được thoải mái nhưng cũng tạm chấp nhận được, ngoài ra dưới mắt còn có quần thâm lớn. Nếu mà còn sống, trông tôi chỉ giống một kẻ cần có chuyến đi nghỉ dưỡng gấp thôi! Tôi nghĩ rằng trước đây mình là một gã " vô công rỗi nghề". Nhìn tranh phục của tôi xem! Một cái quần bò được cà cho rách đi, bên trong mặc một cái áo ba lỗ màu xám và ngoài cùng là cái áo tròng đầu có mũ màu đỏ. Cũng chính vì thế mà M lúc nào cũng cười nhạo tôi, bởi anh ta được mặc một bộ trang phục hết sức chỉnh chu, trông cứ như doanh nhân ấy! Giày da này, bộ âu phục màu da bò này, sơ mi trắng này. Tuy nhiên, với mắt thẩm mỹ của tôi thì tôi nghĩ anh ta hợp với màu tối hơn.

Quần áo là đề tài thường được chúng tôi nhắc đến, một phần để trêu ghẹo nhau, phần khác lại dùng để suy đoán về bản thân. Những lựa chọn thời trang cuối cùng chính là dấu hiệu duy nhất về con người thật của chúng tôi trước khi tất cả đều biến thành " không ai cả".Tôi cảm thấy bản thân khá may mắn, vì ít ra trang phục của vẫn tôi có một đặc thù riêng nào đó, còn những người khác thì... chỉ đơn giản là quần jean và áo len hay váy và áo khoác ngoài. Trông họ thật tội nghiệp trong cái bộ dạng " chẳng biết chút gì về bản thân" kia.

Bạn từng phục vụ quán cà phê, còn là một học sinh hay là một người gác cửa?

Chẳng có gì để chứng minh đó là sự thật hay không.

Không một ai trong chúng tôi có bất kì kí ức đặc biệt nào. Mọi dấu tích về một thời đã qua, về thế giới từng tồn tại ngoài kia đều rất mơ hồ và không rõ ràng. Chúng tôi nhận ra nền văn minh nhân loại thông qua cái nhìn tổng quát về một ngôi nhà hay một chiếc xe hơi. Nhưng tất cả chỉ để lại một ấn tượng mờ nhạt, không có sức ảnh hưởng. Vậy nên thời gian cứ trôi qua và chúng tôi vẫn cứ tiếp tục công việc của mình mà không ai đặt câu hỏi hay thắc mắc gì. Nhưng như tôi đã nói, mọi việc không quá là tồi tệ, bởi trong thâm tâm mỗi chúng tôi đều có những suy nghĩ riêng, chỉ là chúng tôi không nói ra thôi. Cứ như thế, sự tác động của cái im lặng mà chúng tôi tạo ra đã làm cho bánh răng thời gian như cứ quay chậm dần và cuối cùng khái niệm thời gian đối với chúng tôi cứ thế mà biến mất. Những thây ma chúng tôi hầu như không bao giờ giao tiếp với nhau, thân thiết lắm như tôi và M thì cũng chỉ càu nhàu và rên rỉ, đôi khi trượt ra vài từ, nhưng nó cũng chẳng khác mấy gì so với tiếng rên.

Tuy nhiên, điều làm tôi cảm thấy buồn rầu hơn cả vẫn chính là việc quên đi cái tên, quên đi sự tồn tại của bản thân mình trên thế giới này. Tôi nhớ tôi của trước kia, nhớ những người xung quanh tôi; trong lòng tôi luôn khao khát được trao và nhận yêu thương. Nhưng hãy nhìn xem! Họ chẳng biết tôi là ai và tôi cũng vậy! Hàng trăm triệu thây ma như tôi đang sống ở một sân bay bị bỏ hoang- nơi tách biệt hoàn toàn với thành phố có sự sống. Rõ ràng rằng, chúng tôi không cần một căn nhà với lò sưởi lớn nhưng chúng tôi vẫn muốn có một mái che vì sẽ thật khủng khiếp nếu bọn tôi cứ lang thang ngoài kia rồi chui đại vào một cái bụi cây nào đó mà ngồi lại làm nơi trú ẩn. Thế giới của chúng tôi hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì để quan sát hay chạm vào mà tìm hiểu. Chỉ có chúng tôi- những thây ma và... bầu trời. Đó quả là một thế giới rộng lớn nhưng đầy cô độc.

Tôi nghĩ loài thây ma chúng tôi đã tồn tại được một thời gian dài rồi. Vì sao ư? Ừ thì có lẽ thân thể của tôi vẫn còn nguyên vì tôi là một " thành viên mới", nhưng ngày qua ngày, tôi cũng sẽ giống như những người khác- những người " đói" lâu năm, mà để tiếp tục được tồn tại họ phải ăn luôn cơ thể của mình. Cuối cùng, họ sẽ từ thây ma thành trơ xương và tiếp tục di chuyển tìm thức ăn cho mình. Vì vậy, chúng tôi sẽ sống đời đời... có lẽ thế. Tôi không biết sau này mình có giống những kẻ kia không, nhưng bây giờ tôi thấy tương lai của mình vẫn mờ mịt như trước. tôi không còn quan tâm mọi thứ đúng hay sai, phải hay trái nữa. Đúng như các bạn nghĩ! Cái chết đã làm cho tôi trở nên dửng dưng như thế! Bây giờ tôi đang đi trên thang cuốn và M đã tìm thấy tôi. Anh ta luôn tìm thấy tôi ở đó bởi di chuyển trên thang cuốn là thói quen "khó bỏ" của tôi. Một ngày tôi di chuyển trên thang cuốn nhiều lần để được nhìn thấy sức mạnh của sự sồng vẫn đang tồn tại. Tôi cố gắng khắc ghi và trân trọng mọi thứ xung quanh mình, từ những ánh đèn flash đến mấy cái màn hình, mặc dù đôi khi chúng chỉ nhấp nháy vài lần do nhận được tín hiệu từ máy phát điện khẩn cấp chôn sâu dưới lòng đất. Mặt khác, việc di chuyển trên thang cuốn làm tôi thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản, cảm giác như đang được lên thiên đàng hay được đi vào một giấc mơ ngọt ngào vậy. Thế mà bây giờ, đối với những người vô hồn như chúng tôi, tất cả những điều đó đều trở nên thật vô nghĩa.

Sau khoảng ba mươi lần lên xuống, tôi tiến đến M ở đầu cầu thang bên kia. Cảnh tượng này trong "tâm hồn treo ngược cành cây" của tôi thực giống như M là một thiên sứ đang chào đón tôi tại cửa. Nhưng thực tế thì... làm gì có thiên sứ nào trọc đầu, có râu, lại bốc mùi thế kia! Nhìn xem, miệng anh ta còn đang chảy dãi màu đen kìa, chắc là anh ta đang đói lắm! M nhìn tôi, rồi chỉ vào một hướng vô định và lẩm bẩm hai chữ: THÀNH PHỐ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro