Quyển I: Chương 5: Được! Chúng ta làm bạn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Thở*... Mãi mới viết xong, chương này tốn thật nhiều chất xám, thật mệt mỏi. Xoá đi xoá lại chỉnh sửa mãi mới ra sản phẩm tặng các bạn đây... " khen E đi, khen E đi!!!" Ha ha ha đùa thế thoi...

Nhân dịp 2/9 mình viết chương năm tặng các độc giả, phải nói chương này dài và phải chỉnh sửa nhiều hơn mấy chương trước rất nhiều (cũng thường thôi... Ahihihi) mệt ơi là mệt... Nhưng vì tương lai con em chúng tác và một thế giới hoà bình ... Ách lạc đề... Nói tóm lại minh viết chương này với mồ hôi nước măt, xương máu ,,, lại lạc đề... Thôi thôi... Các bạn đọc đi... Đừng nghe E lảm nhảm làm gì... Cái gì cơ!!! Các bạn đọc đến đây rồi á... Vậy thì... Hụ mình lượn đây !!!

P.S: xin đừng ném đá...nếu có ném thì ném nhẹ thôi, tuổi E cũng không còn trẻ... Pp...

o0o

Này bạn gái tóc đen, có muốn đi nhờ không???"

Trên con đường cao tốc mờ mờ ảo ảo bởi ánh đèn đường, một giọng nói vui vẻ vang lên đánh thức con người cô đơn _Emma.

Bỏ đi khỏi xe của Edward, Emma một mình cất bước chậm rãi trên con đường cao tốc vắng vẻ, hướng phía Tây mà đi, cô muốn về nhà.

Còn vấn đề của Bella, nếu anh trai cô đã không muốn cô giúp thì tự mà tìm cách đi. Emma khó chịu nghĩ.

Cô là một người ngoài nóng trong lạnh, chỉ đối với người thân cô mới thực lòng đối đãi. Tính tình sáng trưa chiều mưa trưa có bão của cô, ai cũng biết. Và chỉ khi cô thực lòng quan tâm một ai đó, thì người đó mới được Emma cho phép biết khuôn mặt thật của cô.

Thực ra, vấn đề của Edward cô không muốn quản, vừa nãy chỉ là muốn gợi ý cho anh ấy, muốn anh ấy bình tĩnh suy nghĩ vấn đề, nhưng nếu anh ấy đã không chịu nhận sự trợ giúp, thì hãy tự làm tự chịu đi, đến lúc suy nghĩ sai lầm rồi thì đừng quay sang cô.

Trong lúc tâm trạng đang đi xuống dốc thì đột nhiên Emma nghe thấy một giọng nói lạ, với các giác quan nhạy bén, Emma đã biết là có một chiếc xe đang đi đến đây, nhưng cô không nghĩ là người trên xe sẽ gọi cô.

Emma ngẩng đầu lên, trước mặt cô là hai người da đỏ, một người lớn tuổi và một chàng trai nhỏ tuổi.

Người lớn tuổi thì ngồi ở buồng lái, khuôn mặt chứa đựng đầy năm tháng.Ông mặc một chiếc áo khoác bò Jean màu xanh nhạt , trên đầu đội một chiếc mũ cao bồi, ánh mắt đầy nét cười nhưng Emma lại cảm thấy sự xem xét trong đó.

Còn người còn lại, một chàng trai tóc đen dài, nàn da nâu đỏ, đôi mắt đen hiện lên vẻ lo lắng. Giọng nói vừa nãy chắc là của "cậu bé"này đi.

Liếc về phía người ngồi ở buồng lái một cái, Emma mới nhìn về phía chàng trai kìa cười lên tiếng:

" không cần đâu, tôi có thể tự đi..." Emma từ chối.

"Cô bé, trời tối, là một người con gái tốt, không nên đi một minh.." Billy Black nhẹ giọng cất tiếng. Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô bé trước mặt này, ông lại không thể xem xét lại vấn đề một lần nữa.

"Phải đấy!!! Ở đây không an toàn.Bạn muốn đi đâu, chúng tôi có thể cho bạn đi nhờ."

Ngước mắt nhìn về phía đôi mắt màu đen kia, giọng nói này lamd cho cô cảm thấy rất quen thuộc. Cái cảm giác này làm cho Emma không tự chủ được gật đầu.

"Tốt lắm!!! Bạn lên xe đi. Mình tên là Jacob Black, năm nay 15 tuổi, người ngồi phía trước là bố mình Billy Black." Jacob vui vẻ hướng Emma giới thiệu

"À.. Xin chào, tôi tên là Emma , rất vui được làm quen!!!" Nhẹ giọng cất tiếng, sự nhiệt tình hơn lửa của Jacob làm cho Emma cảm thấy tâm trạng của bản thân tốt len trông thấy, thể hiện là chiếc headphone trên cổ cô chuyển thành màu vàng của niềm vui, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, chiếc headphone lại trở về màu ban đầu của nó, một màu đen bóng quỷ dị.

Sự đổi màu kì dị của chiếc headphone làm cho Jacob đang nhìn Emma cảm thấy khiếp sợ, anh tò mò lên tiếng.

"Cái gì... Cái gì vậy... Nó vừa chuyển màu ư??" Không tin vào mắt mình, Jacob lắp bắp lên tiếng.

Nhìn thấy bộ đang buồn cười của Jacob, tâm tình không tốt chợt trở lên tràn đầy niềm vui, Emma hướng Jacob nhếch môi để lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt, gian gian cười một tiếng.

Phía trước Billy Black, chăm chú nhìn về hai người phía đằng sau qua kính chiếu hậu, thấy hành động của Emma, ông giật mình phanh gấp xe lại.

"Các con không sao chứ!!!" Nhận thấy sự vội vã của bản thân, Billy Black hốt hoảng cất tiếng, cố gắng xoay người ra đằng sau, lo lắng hỏi.

"Ách...có thể bỏ tôi ra được không??" Sự tình vừa rồi làm cho Emma không kịp chuẩn bị, nhưng thật kì lạ cô không hề cảm thấy mình bị làm sao cả, chỉ có cảm thấy có cái gì đó ấm áp bao lấy cơ thể mình.

Nhìn xuống dưới, không biết Jacob đã ôm lấy cô từ lúc nào.

"À, Thật xin lỗi!!" Jacob ngại ngùng cất tiếng. Vừa nãy theo bản năng khi thấy Emma ngã xuống , Jacob mới quay sang đỡ, bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.

" Không sao!!!" Emma thở một hơi, trong lòng sỉ vả bản thân bao nhiêu lần , đường đường là một ma cà rồng xuất sắc lại không có chút phản ứng nào trước chuyện vừa nãy,không những thế lại để một cậu bé loài người đỡ thật đúng là trêu ngươi.

Quay sang nhìn Jacob, thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu , Emma lại cảm thấy "cậu bé" này da mặt cũng thật mỏng.

Lại liếc về phía Billy Black, cô cảm thấy con người này thật lạ.

"Bố!Con không sao !!! Có chuyện gì vậy ??? "Jacob cố gắng tỉnh táo hướng Billy cất tiếng hỏi.

"À, không sao thì tốt!!!vừa nãy chỉ là sự cố thôi !!!" Nói với Jacob một câu có lệ, Billy nhìn sang phía Emma, nghi ngờ trong lòng lại nảy nở.

" Emma phải không, cháu cũng đến Forks đúng không???" Billy Black hỏi.

"Dạ!"nhẹ cất một tiếng, Emma cũng không nói gì thêm.

"Thật trùng hợp, bạn cũng ở Forks!!!nhưng tại sao mình chưa từng thấy bạn... Bạn đến thăm người thân ư ???" Bỏ qua sự xấu hổ vừa nãy, Jacob lại vui vẻ như một đứa trẻ tò mò hướng Emma hỏi.

"Đúng vậy, tôi đến thăm người thân!!!"

"Vậy bạn có ý định ở lại lâu không." Cũng không phải vì sự lạnh nhạt của Emma Mà Jacob mất đi sự nhiệt tình của mình, anh vui vẻ hướng Emma hỏi linh tinh.

Như bị Jacob tác động Emma bắt đầu nói nhiều hơn, nụ cười trên môi cũng bắt đầu lộ rõ. Phía trước tâm của Billy Black cũng hạ xuống, chắc là mình nhìn nhầm thôi, ông nghĩ.

"Phải rồi, Emma, cậu có bạn ở đây không ???" Jacob nhẹ giọng hỏi.

"Jacob, chú ý lời nói!!!" Billy Black lên giọng nhắc nhở.

"Dạ!" Jacob lẩm bẩm, khuôn mặt đáng thương nhìn về phía Emma.

" À, tôi không có!!!Tôi không có bạn " Bạn ư ??? Một từ thật quen thuộc nhưng sao lại lạ lẫm đến như vậy!!!

Thật ra trước kia Emma có rất nhiều bạn, nhưng cô nhận ra, cô hoàn toàn không thể giống họ, già và chết đi thì cái thứ tính cảm kia thật xa vời, cô không muốn có lại cái cảm giác nhìn bạn bé của minh chết trước mặt mình nữa. Cô, Emma chỉ có gia đình mà thôi.

Nghe thấy giọng nói có chút buồn bã của Emma, Jacob lại cảm thấy khó chịu. Vỗ vỗ lồng ngực, Jacob lớn giọng cất tiếng:

" Mình sẽ làm bạn của cậu, đừng lo, ai bắt nạt cậu, thì cứ nói với mình, mình sẽ bảo về cậu, được không???"

Mình sẽ bảo vệ cậu.... Mình sẽ bảo vệ cậu... Bảo vệ... Bảo vệ...

Giọng nói của Jacob vang mãi trong đầu cô, đã lâu rồi chưa ai nói cho cô câu này.Emma cho rằng bản thân sẽ không cần loại tính cảm này nữa thì ngay lúc này, trước nụ cười và ánh mắt mong đợi này của Jacob, Emma không khỏi cảm thấy cô sai rồi... Bản thân cô vẫn muốn tính cảm này, vẫn muốn có được cuộc sống của người thường. Nhưng có được không!!!

Thấy Emma không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm mình Jacob có phần thấy vọng, anh thực lòng muốn làm bạn với Emma. Đang định quay mặt đi thì một giọng nói dịu đang cất lên:

" Được! Chúng ta làm bạn đi."

Hết chương 5.

Just E~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro