Quyển I: Chương 8: Để mình bảo vệ bạn_Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Emma không biết phải đi đâu, cô muốn về nhà nhưng chắc có lẽ mọi người đã di chuyển để đưa Bella ra khỏi Forks, cô không muốn làm hỏng kế hoạch của họ.

Rời khỏi hai cha con Jacob, trước sự lo lắng của Jacob và nụ cười thân thiện của Billy Black, Emma bước chậm Chạp trên con phố của Port Angeles, chầm chậm nhìn những người xung quanh, chợt có tiếng bước chân vang lên.

"Này cô em, đi đâu mà muộn thế này, có phải lạc đường rồi không, hay là để bọn anh đưa em về nhá!"

Giọng nói vợt nhả, trêu đùa đầy khiêu khích khiến cho Emma cảm thấy thật ngứa tay. Cô không phải là quả hồng mềm đâu đừng có quá đáng, không thì cô không biết mình sẽ làm gì đâu.

Quay lại đằng sau, trước mặt Emma là ba chàng trai tầm 17,18 tuổi,cộng vào còn kém cô mấy trăm tuổi, tóc nhuộm đủ màu, còn kẻ mắt đậm làm cho đôi mắt ánh kim của Emma rất khó chịu, đây là tìm đường chết, dám trọc ghẹo cô, ngứa đòn à.

Bình tình nhìn về phía hai người trước mặt, cô xem nếu cô không đi cùng họ thì ba người này sẽ làm gì cô. Cô cũng không ngại vui chơi một chút.

"Em gái này, em tên gì, nhà ở đâu, để bọn anh đưa em về!!!" Nụ cười đáng khinh cùng với bộ mặt đáng đánh của ba người trước mặt làm Emma thấy thật thất vọng, chẳng còn kịch bản nào khác sao, nói hoài một câu không thấy chán à. Trừng mắt nhìn hai người kia, Emma quay đầu bước đi.

Thấy Emma quay đi, khó chịu khi con mồi sắp tuột khỏi tay, chàng trai tóc đỏ đen chạy lên định bắt lấy bàn tay trắng trèo nhỏ bé của Emma thì một giọng nói tức giận vang lên: "Mấy người định làm gì?"

Jacob!

Đầu Emma vang lên một cái tên, vừa nãy không phải cô không biết tên tóc đỏ kia sắp chạm vào tay mình chỉ là cô mượn cơ hội để bẻ tay hắn thôi, cô không ngờ là cậu nhóc hay xấu hổ hỏi cô có muốn làm bạn mình không lại có chất gọng mạnh mẽ như vậy, chờ đã điều quan trọng là tại sao cậu bạn này của cô lại ở đây, chẳng phải cậu ấy đã đi về cũng bố mình sao???

Quay lưng lại đưa cho Jacob một cái ánh mắt nghi ngờ, vừa chạm mặt của Jacob thì lại là bị dáng tức giận, thật kì lạ, cái bộ dáng này làm cô thấy cậu ta thật có chút gì đó...đáng yêu!!!

Đỏ mặt trước suy nghĩ của mình, Emma cố gắng xoá cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu... (-_- ma cà rồng đỏ mặt được???) Emma, mày nghĩ gì vậy, khi không lại nghĩ một cậu nhóc kia như vậy.

"Thằng nhóc kia, mày từ đâu chui ra thì quay về đấy đi, đừng cản trở bọn tao làm việc!!!" Tên tóc xanh tức giận trừng mắt nhìn Jacob khi không xuất hiện,cản trở bọn hắn làm việc tốt.

"Các người tránh xa bạn ấy ra!!!" Jacob thật sự không phải là người hiểu chuyện trong mắt của ba người kia nhưng trong mắt của Emma, cô biết đây chính là cậu nhóc này lo lắng cho cô. Lòng lại có một đong nước ấm chảy qua, thật lâu không có ai quan tâm cô như vậy. Mặc dù còn có một người anh trai yêu thương mình hết mực, một gia đình quan tâm nhưng đã qua nhiều năm, anh trai cô bây giờ đã có người khác để quan tâm, còn cô thì không muốn gia đình lo lắng vì thế có lẽ bây giờ tất cả còn lại của cô, hình như chỉ còn cậu nhóc tên Jacob trước mặt này. 

Chạy đến trước mặt của Emma, thừa lúc tên tóc đỏ còn chưa kịp phản ứng, Jacob mượn cơ thể to cao của minhd đẩy hắn ra, một cơ thể gầy gò như của chàng trai tóc đỏ kia chắc chắn không chịu được cái sức mạnh khủng bố của Jacob được mà ngữ lăn ra đất.

Hai tên còn lại thấy bạn minhd bị đẩy ngã thì tức giận hiện ra mặt. Đang khi không lại có người chạy ra phá đám, còn đam đẩy bạn của bọn hắn xuống đất, thật không sợ chết.

Tức giận đỡ bạn mình lên, trên tóc tím mới thô lỗ cất tiếng:

"Này thằng kìa, mày ngứa đòn à,dám đẩy người của tao, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, không có chuyện đó đâu, thức tỉnh đi!!!" Khạc nhổ một cái, cái hành động này làm cho Emma thật sự muốn đánh hắn nát xương . Emma mắc bệnh ưa sạch sẽ, đồ dùng hàng ngày của cô đều phải đổi nếu dính một hạt bụi, điều này đã in vào trong tâm, cô hoàn toàn không thể thay đổi được.

"Emma, bạn đứng sợ, có mình ở đây! Mình sẽ bảo vệ bạn _Emma"

Lại cái câu nói đấy.Câu nói trên rất quen thuộc với cô, từ năm cô lên 11 đã mơ thấy câu nói này,nhưng đã mấy trăm năm như vậy, cái giấc mơ đấy cũng đã biến mất từ lức cô lên 20. Từ đấy cô đã không nhớ đến nó nữa, nhưng lức này, chỉ trong tối hôm thôi cậu nhóc hay xấu hổ trước mặt cô máy đã bố với cô tận hai lần liền, và cả hai lần đều làm cho lòng cô có gì đó là lạ, cảm xúc này thật khó nhận biết.

"Được lắm, đây chính là muốn đối đầu với chúng ta, anh em đâu, tiến lên!" Từ mấy ngóc ngách, có mấy thanh biên xông ra, nhìn qua chắc cu gì tầm 5,6 người gì đó. À, thì ra là muốn bắt cóc cô đi bán đây. Ở Forks cũng thật không trong sáng gì cả,Emma nghĩ đến đây thì nhếch mép cười.

Emma lén nhìn qua Jacob, cậu nhóc vẫn kiên cường, mặt không chút thay đổi che chắn cho cô, điều này làm cho Emma cảm thấy quyết định khi kết bạn với cậu nhóc này thật không có sai. Lại nhìn về một đám ôn hợp trước mặt, Emma thưởng dài, thế này thì cậu nhóc không đánh lại được mất, mặc dù muốn cho cậu thể hiện khí phách nam nhi nhưng cô không thể để cho cậu bị thương. Hôm nay mà chỉ có cô ở đây thì mấy người này chết chắc rồi. Nhưng còn cậu nhóc này thì...vỗ trán.

Emma chủ động năm đấu bàn tay của Jacob thành công làm cho cậu giật mình. Cũng không nghĩ gì nhiều, Jacob liền nghĩ rằng là do Emma sợ mà nắm lấy tay cậu. Hôm nay cậu mới kết bạn với Emma, cậu đặc  biệt thích người bạn mới này, vừa nãy khi Emma xuống xe cậu có chút lo lắng, con đường buổi tối ở Port Angeles có chút nguy hiểm, nghĩ vậy cậu liền xin bố đưa Emma về nhà còn ông cứ về trước tí cậu sẽ tự về. Sự thật chứng minh, lo lắng của cậu là không thừa, Khi vừa mới nhìn thấy bóng dáng của Emma, Jacob liền thấy có một tên tóc đỏ tiến tới định bắt lấy tay cô, tức giận cậu liền hét lên. Cái này...cậu lúc đấy thật sự thấy tức giận.

Nắm ngược lại bàn tay của Emma, đẩy cô ra đằng sau mình, dùng tấm lưng rộng vững chắc che chờ cho cô.

Ngước mắt lên nhìn Jacob, Emma liền cười , cậu nhóc này lại tưởng cô sợ. Chiếc tai nghe trên cổ chậm rãi chuyển màu vàng tươi, tâm trạng của Emma hiện tại đang rất vui vẻ.

Nụ cười tươi của cô làm cho mấy tên trước mặt sững cả người. Họ chưa từng thấy ai  cười rộ lên lại xinh đẹp như vậy.

Tranh thủ lúc mấy người trước mặt còn đang ngớ người hệt như kẻ ngốc, Emma dùng một chút lực kéo Jaocob cũng đang cứng người khi cô sử dụng mĩ nhân kế, cậu nhóc này cũng thật dễ đỏ mặt, nhìn một mảng đỏ trên mặt Jacob, Emma lại cười lớn, nụ cười tinh khiết trong trẻo đến lạ thường.

Trong lúc đấy, đầu của Jacob liền copy lại hình ảnh nụ cười của Emma vào trong não bộ, cùng với một ý nghĩ. Mình sẽ bảo vệ bạn_Emma! mình sẽ bảo vệ nụ cười của bạn.

Hết chương 8.

Just E~

o0o

Lời của đồng chí tác giả :

Đây mới chỉ là quyển một thôi mấy chế nhá.Emma thật làm FA lâu năm EQ rất thấp, thấp tệ hại.Mặc dù có cảm xúc với Jacob nhưng rất cả đều được cô chuyển hoá thành cảm xúc khi mới có bạn, cảm xúc nhất thời -_-...Friendzone???

Còn Jacob thì có cảm xúc với Emma nhưng vẫn chưa lớn. Vì Emma đến vào giữa truyện lúc đất Jacob đã gặp  Bella trc rồi, cậu có cảm tình với Bella trước nên có thể của Emma mới gặp một buổi tối không bằng với Bella đã gặp từ bé.

Nhưng mấy chế cứ yên tâm, đây là định mệnh từ mấy trăm năm trước rồi , k thể trối bỏ được, kiểu gì hai người họ cũng đến được với nhau thôi, con ruột của E, E k có xu hướng thích ngược đãi trẻ em...

Chương 8 lên sàn tình cảm có chút lớn hơn một chút, có gì đó thân thế hơn dù chỉ là một buổi tối. Chương 9,10 sẽ là lúc những kẻ săn mồi chạm mặt nhau. K bt có giống như trong truyện k ta, E còn chưa quyết định đâu!!! Có bạn nào có ý tưởng gì thì bình luận xuống dưới nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro