Quay lại điểm xuất phát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đang mơ màng trong giấc ngủ sâu, cậu nằm cuộc tròn lại như thai nhi. Bất chợt cậu bị ai đó lay giậy, từ từ mở mắt, Vietnam thấy North Korea đang lay mình dậy. Cậu bật người dậy, đưa mắt nhìn ra chiếc cửa số cũ. Thật tuyệt vời, trời còn chưa sáng hẳn mà North Korea đã gọi cậu dậy rồi

-Có chuyện gì vậy Triều Tiên? Trời còn chưa sáng mà- Vietnam dụi dụi mắt

-Tôi vừa nhận được lệnh triệu tập về trụ sở chính từ boss, nhanh chóng thu xếp đồ đi, đến 4 giờ là chúng ta sẽ xuất phát- North Korea chỉ tay vào bộ đàm của mình- Boss đã đặt vé tàu lửa cho chúng ta rồi

-Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi- Vietnam ngáp ngắn ngáp dài trả lời

Vietnam cuối xuống gầm giường, cậu lấy được 1 chiếc thùng xốp cũ đầy bụi ra. Vietnam mở chiếc thùng, lấy ra vài bộ đồ và xếp nó gọn vào chiếc balo cậu để cạnh giường. Ở khu vực Châu Á này thì chỉ có sự oanh tạc của Japan Empire thôi, lính của bọn Japan Bản rất kĩ lưỡng trong việc không để lính của phe khác đóng quân hay đơn giản là xuất hiện xung quanh những khu vực chúng nhắm đến, nếu bị bọn chúng bắt được thì không chém cũng là bắn, còn không thì bọn chúng còn lấy mình ra làm thí nghiệm hoặc làm tình rồi giết. Bọn chúng còn nổi tiếng với việc có thể moi móc tất tần tật thông tin của đối phương nữa, nên mỗi khi được triệu tập thì những người được triệu tập phải cải trang rất kĩ. Sau khi lấy thêm vài quả lựu đạn và vài băng đạn, cậu liền tháo khẩu Ak của mình ra từng khúc nhỏ rồi nhét vào balo, Vietnam còn không quên bỏ túi bùa và vài đồng tiền vào nữa

North Korea cũng đã gọi những người có lệnh triệu tập dậy, nhưng anh ta cũng đánh thức Thailand khỏi giấc ngủ. Lý do thì đơn giản thôi, vì Thailand là người biết về hóa trang giỏi nhất trong cả đội, Vietnam chỉ biết hóa trang thành cây cỏ để tập kích địch thôi chứ cậu có biết giả dạng thành người khác đâu. Khi cả đám đã dậy hết, Thailand liền trổ tài, cậu lấy hết đồ trang gađiểm ra. Người đầu tiên là Indonesia, Thailand liền lấy 1 hộp kem nền ra bôi lên mặt Indo, anh ta hắt hơi vài cái khi bị bôi. Thailand còn kĩ đến cái mức dùng cả bút để vẽ từng đường nét trên gương mặt cho anh ta. Vietnam đó giờ cũng thắc mắc vì sao trong chiến trường mà Thailand lại có mấy thứ này nhiều đến vậy, nhưng nghĩ kĩ lại thì giữa cậu ta và ngài lãnh đạo phe tư bản có 1 mối quan hệ rất tốt nên có thể là America đã cho Thailand những thứ này. Đến những người khác, do thời gian có hạn nên cả bọn liền phải tự dùng kem nền mà bôi lên mặt. Vietnam cũng đang chờ đến lượt thì giọng nói quen thuộc đó lại vang lên

-Chủ nhân! Ngài có cần tôi giúp việc đó không?- Hamy cất giọng

Vietnam mém nữa đứng tim, chắc kiếp này cậu không chết vì giặc thì cũng chết vì bị làm cho giật mình quá!

-Ngươi có thể giúp gì?- Vietnam lẩm bẩm- Ta nhớ là ngươi không thể chạm vào bất cứ thứ gì được mà?

-Tôi có thể hướng dẫn ngài- Hamy cất giọng

-Được không đó?- Vietnam nhẩm nhỏ chỉ vừa đủ cho cậu nghe- Ngươi có chắc là làm được không vậy? Nếu lớp kem nền này hỏng thì ta phải lau đi bôi lại đó, vậy thì uổng lắm!

-Ngài cứ tin ở tôi, ngài quên rằng tôi cũng là nữ giới à?- Giọng Hamy có phần giận dỗi

-Nếu lần này được thì ta sẽ tin- Vietnam có vẻ hơi e dè trước lời đề nghị

-Được rồi! Giờ chúng ta bắt đầu nhé!- Hamy phấn khích nói

-Ờ...- Vietnam nuốc nước bọt trước khi nghe, cậu tiếp tục lẩm bẩm- Ngươi muốn ta làm gì đầu tiên?

-Hum... Ngài hãy lấy thỏi son đó đi, cả cây bút vẽ mi, 2 miếng mi giả và cái đó nữa!- Hamy chỉ đạo Vietnam lấy đồ

Khi Thailand còn đang bận cải trang cho những người khác, Vietnam đã lấy được kha khá đồ trang điểm, cậu cũng không ngờ là Thailand là nam giới mà xài đồ nhiều đồ trang điểm nhiều đến mức mà cậu lấy không ít mà cậu ta và những người kia cũng chẳng phát hiện. Khi lấy xong, Vietnam từ từ ngồi vào góc tường

- Xong rồi, tôi sẽ chỉ đạo ngài tự làm, nãy giờ tôi nhìn anh ta trang điểm mà tôi ngứa mắt quá!- Hamy nói

-Vậy ta tin ngươi lần này, đầu tiên ta phải làm sao?- Vietnam nhỏ giọng- Mà ngươi chỉ đạo sao mà dừng để ta quá nổi bật nhé

Đang nghe chỉ đạo của Hamy thì cậu lại nghe tiếng của Thailand

-Mày cởi cái bịt mắt đó ra coi! Đeo như vầy thì sao tao làm!- Giọng của Thailand mang theo chút bực mình

-Dạ được, trước hết, ngài đã kem nền phấn rồi thì ta bắt đầu nha. Đầu tiên, ngài lấy lấy cái hộp phấn mắt đó đi, ngài chọn cái màu đỏ nhẹ đó đi, xong sau đó ngài làm như vầy...- Hamy hướng dẫn Vietnam trang điểm, lên xuống phải trái, hướng nào cũng được Hamy chỉ Vietnam quét qua- Cuối cùng, ngài hãy lấy cây son đánh vô môi đi!

-"Mong là Hamy không chỉ mình trang điểm tào lao, lo quá à...- Vietnam nghĩ

-Đến lượt mày đó Vietnam, Vietnam?- Thailand vừa tạo cho 3 thằng 1 ngoại hình mới, nên giờ cậu ta đang kêu Vietnam lại- Mày đang làm gì đó?

-Ơi?- Vietnam quay mặt qua

Cả 4 người đều đứng hình, bây giờ Vietnam có khác gì con gái không cơ chứ? Mái tóc cậu không quá dài giống con gái nhưng mà nó cũng không đủ ngắn để giống con trai, mà khi cậu còn trang điểm nữa thì không khác gì phụ nữ đâu. Đôi mắt màu hổ phách của cậu được lót 1 lớp phấn nhàn nhạt, kết hợp với đôi mi cong càng khiến cho giới tình của cậu càng khó phân biệt, đôi môi nhỏ của cậu hồng hào dưới lớp son mỏng . Vietnam do không biết Hamy hướng dẫn mình thế nào nên có hơi bối rối khi bị mọi người nhìn

-Đ-đến lượt tôi à?- Vietnam hỏi, cậu hơi lo khi vừa trang điểm xong- Ờ... Tôi thử làm rồi, mọi người thấy sao?

-Mày cũng b-biết trang điểm nữa hả?- Thailand đơ người, cậu có cảm giác tay nghề của mình bị xúc phạm

-Nó đẹp chứ?- Vietnam lo lắng hỏi

-Đ-đẹp- Indonesia nói- Mà mày có đúng là con trai không vậy?

-Tôi thật sự là nam giới mà!- Vietnam trả lời- Chỉ là 1 lớp hóa trang thôi, mọi người không cần làm quá lên chứ

-Tôi thấy cách hóa trang này cũng khá đẹp, nhưng mà nó không đẹp theo kiểu của chúng tôi, cứ giữ lớp mỹ phẩm này lại đi- North Korea nói

-Này! Mày không thấy nó không giống người thường à!?- Thailand định phản bát- Tao sợ nó sẽ dễ bị phát hiện đấy!

-Yeah... Tôi chỉ thấy đẹp hơn người thường 1 chút thôi, giữ lại cũng không vấn đề- North Korea khoanh tay lại

-Nếu đẹp thì cảm ơn- Vietnam để đống mỹ phẩm của Thailand lại chỗ cũ- Cảm ơn trước nhé Thailand

-3 giờ rồi, mọi người thay đồ đi- North Korea nói- Mà này Vietnam, tôi bảo chút

-Hả?- Vietnam ngơ ngác, nhưng mắt cậu lại nhìn anh ta hơi dị- Cậu cần nói gì à?

-Có bộ đồ nữ nào không?- North Korea hỏi- Với lớp trang điểm này thì phải mặc 1 bộ đồ phụ nữ

-"Trời đất! Nó chỉ đạo mình kiểu gì vậy trời!?- Vietnam sững người, cậu không ngờ Hamy lại hướng dẫn mình hóa trang thành phụ nữ- Cảm ơn đã nhắc nhở

Vietnam muốn chất vấn Hamy lắm mà không trách được, thôi thì miễn là giống người thường thì cũng được rồi, không cần là nam giới cũng không sao. Vietnam lục dưới gầm giường của mình, cậu nghe lời North Korea, lấy ra 1 bộ áo dài màu trắng. Cậu cởi đồ mặc luôn, phải nói là mấy người khác cũng thế ấy chứ, căn cứ có nhiêu đâu mà đòi mỗi người 1 chỗ thay riêng. Bộ áo này cũng khá vừa vặn với cậu đó chứ. Khi thay xong, cậu nhìn ra phía những người khác, Vietnam thấy ngoài North Korea ra thì 2 người kia đều mặc những bộ đồ truyền thống của nước mình, Indonesia thì mặc áo sơ mi trắng, khăn Songket Kamben và Saput. China thì mặc 1 chiếc áo trung quốc hán, quần dài đen cùng 1 chiếc áo khoác dày

-Chúng ta sẽ đi đâu để bắt chuyến xe đi thẳng đến Mosscow đây North Korea?- Indonesia hỏi

-Ga tàu XXX, lát nữa tôi vào xe nào thì mọi người cứ theo tôi. Sau đó chúng ta sẽ đi từ biên giới của China đến thẳng Mosscow- North Korea cầm balo của mình lên và trả lời, anh nhìn chiếc đồng đeo tay cũ- Còn 52 phút nữa, mọi người nhớ lấy tiền trước khi xuất phát

-Tôi có lấy sẵn tiền rồi, còn mấy người kia thì tôi không biết- Vietnam vừa đeo balo vừa nói

-Tao cũng mang rồi- Indonesia nói- Mày mang chưa China?

-Rồi- China trả lời

-Vũ khí đâu? Đừng nói là chưa mang đấy- North Korea lên tiếng- Giờ mà quên súng là chỉ có nước ngửi mùi cỏ cho quen mùi thôi đó

-Khỏi cần, tao nghĩ là chuyến đi này sẽ bình thường thôi- China xách balo lên- Mang thêm vũ khí thì nặng lắm

-Cứ mang đi, nặng chút thì có sao đâu- Indonesia nói- Mày cứ làm như mày là phụ nữ ấy China

-Vậy thì chắc 1 con dao găm là đã đủ rồi nhể?- China bực mình cất giọng

Theo kiếp trước, chuyến tàu đi đến biên giới Ussr sẽ bị lính Japan tấn công khi còn cách chuyến tàu đi thẳng đến Mosscow hơn 10km. Do không chuẩn bị vũ khí nên China bị thương rất nặng, báo hại Indonesia và North Korea phải khiên anh đến nơi, còn Vietnam phải cầm thêm 3 chiếc balo của 3 người kia để giảm bớt gánh nặng cho đồng đội. Nhưng mà khiên 1 lúc 1-2 khẩu pháo với cậu là chuyện bình thường, chuyện cậu sợ nhất là việc lúc đi thì trời có tuyết rơi rất dày, cộng thêm việc bị đám lính Japan truy đuổi trên đường, tốc độ đi đã chậm mà còn gặp bão tuyết thì có khác gì ác mộng không cơ chứ!

-Thôi để tao mang luôn khẩu súng của nó đi cho- Vietnam nhẹ giọng- Dù gì cũng không nặng lắm

-"Biết ngay là nó vẫn chưa thể thừ bỏ mình mà"- China nghĩ, cái tôi của hắn lại 1 bước lên đỉnh- Cây súng tao để trong góc, muốn lấy thì tự lấy

-Ừm...- Vietnam định đi tới lấy khẩu súng trường của China thì bị North Korea ngăn lại

-Để tôi- North Korea chặn Vietnam lại, tự tay lấy cây súng đưa cho Vietnam

-Cảm ơn- Vietnam nhận lấy cây súng và bắt đầu tháo nó ra

Vietnam cứ như cây Ak của mình mà làm, đầu tiên là gỡ hết các bộ phận của nó ra rồi xếp gọn vào balo, may mà balo của cậu vừa đủ chỗ trống để nhét nó vào. Xong, Vietnam lập tức đi theo những người kia, trước khi đi, cậu còn nhìn lại mọi người, thấy tất cả đều im lặng ngủ mà Cuba lại ngáy lợn thì cậu mới nở 1 nụ cười trong âm thầm trước khi đi. Ra đến cửa, Vietnam hơi tái mặt khi thấy chiếc balo phình to của North Korea, cậu biết thừa đó chỉ là vẻ ngoài của 1 quả bom khổng lồ sẵn sàn liều chết ở bất cứ đâu

Căn cứ của mọi người nằm ở Hà Nam, 1 tỉnh ở miền Trung của China, chỉ cần đi qua Thái Nguyên, Hohhot và đi dọc theo nó đến Khu Tự Trị Mông cổ là đến. Trời còn chưa sáng hẳn, những làn gió thổi khe khẽ lành lạnh khiến Vietnam hơi run. Đi dọc theo con đường làng, mọi người phải đi cẩn thận nếu không sẽ bọ rơi xuống hố bom. Đến 1 ga tàu cũ, ở đây không có nhiều người lắm, cũng đúng, trong lúc này thì tất cả đã di tản đến những nơi an toàn hết rồi. Đường sắt đã rỉ sét gần như là hết, những chiếc tàu hỏa cũng đã bạc màu, mấy thanh lan can này động vào 1 phát chắc là bị uốn ván mà chết luôn quá!

-"65路公交车 2分钟后发车, 66路车17分钟后出发" (Chuyến xe thứ 65 sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa, chuyến xe thứ 66 sẽ bắt đầu trong 17 phút nữa)- Giọng nói từ 1 chiếc loa vang lên

-Mọi người, coi phụ tôi chuyến nào đi đến Thái Nguyên và đi thẳng tiếp đến Hohhot vậy?- North Korea nói nhỏ đủ để cả bọn nghe- Nếu nó đi dọc qua Khu Tự Trị Mông Cổ nữa thì tốt!

Vietnam im lặng tách ra khỏi nhóm, cậu đi đến quầy vé và mua cho mình 1 chiếc vé của 1 chuyến tàu, do không biết tiếng Trung nên Vietnam chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay để giao tiếp. Khi mua vé, anh nhân viên cũng tưởng là cậu bị câm, điếc nên anh cũng phải giao tiếp bằng tay với cậu, lúc mua được vé, cậu thật không ngờ anh nhân viên lại giảm giá tiền vé cho cậu vì là phụ nữ nên cậu cũng mua thêm 2 vé nữa cho 2 người kia

-Chuyến này nè!- Vietnam đi đến 1 chiếc tàu mang kí hiệu số 66 rồi vẫy tay- Mọi người qua đây nhanh lên!

-Mày có chắc không đó?- Indonesia hỏi với vẻ nghi hoặc- Tao nhớ là mày đâu có biết tiếng Trung đâu?

-Đừng quan tâm, nhưng tôi chắc chắn là nó đó!- Vietnam không nói nhiều mà đi thẳng lên xe

Mấy người kia cũng phải đi theo, để cho chắc, theo trí nhớ của Vietnam thì đây chắc chắn là chuyến tàu này, nhưng có lẽ những người kia vẫn chưa tin tưởng cậu lắm. China khi mới lên còn phải nhìn lại bản đồ sẽ đi trên nó nữa mà. Thật không ngờ là Vietnam đã đúng, cả 3 cũng khá bất ngờ khi cậu đã đoán trúng, Vietnam đưa ra 2 vé cho họ, trên miệng vẫn nở nụ cười

-Tôi định chỉ mua 1 vé thôi, nhưng mà vé của tôi được giảm giá nên mua 1 lúc 3 vé luôn- Vietnam đưa vé cho 2 người

-Chà, có vẻ như lần này lời to rồi!- Indonesia nói với giọng có chút mừng cầm lấy 1 chiếc vé trong đó

-Cảm ơn- North Korea cũng lấy 1 vé

-Mà sao giảm giá mà mày mua có 2 vé thôi vậy? Ngươi định để ta đi bộ đến đó à?- China hỏi với giọng khá là cọc

-Đầu tiên, tiền đâu- Vietnam tỉnh bơ đáp lại- Tôi được giảm giá vé tàu, chứ không phải là miễn phí vé tàu, ok?

-Vậy thôi để tao tự đi mua- China định đi ra khỏi tàu đến quầy vé

-Để tôi đi cho- North Korea đưa vé của mình cho China rồi định bước đi

-Thôi để tôi tự đi mua, sẵn tiện đi vệ sinh luôn- China đưa lại vé cho North Korea và nhanh chóng đi ra ngoài

"65路公交车已发车,15分钟后66路公交车将发车" (Chuyến xe thứ 65 đã xuất phát, chuyến xe thứ 66 sẽ xuất phát trong 15 phút nữa)- Chiếc loa lại vang lên

Vietnam lấy 1 chỗ ngồi gần cửa sổ, những tia nắng ấm áp đầu tiên bắt đầu chiếu qua những tán lá xanh bên đường. Cậu nhìn ra khung cửa sổ, những chú chim sẻ vẫn còn hót ngoài kia, đột nhiên cậu thấy khung cảnh này thật đẹp, nó là thật yên bình và thuần khiết, đôi mắt cậu mở to nhìn những cảnh vật ngoài kia. Lòng Vietnam không biết là vui hay buồn, đã lâu lắm rồi cậu không thể thấy được những thứ này, nhưng mà cảnh đẹp này liệu có tồn tại lâu? Cậu có cảm giác mí mắt mình bỗng nặng trĩu, nắm chặt tay đến khi móng tay đã đâm vào lòng bàn tay cậu khiến nó nhói đau thì cậu mới có thể lấy lại tâm lí, nhìn qua Indonesia và North Korea, thấy cả 2 người đó ngồi cạnh nhau và chỗ của 2 người họ và của cậu đều nằm trên 1 đường thẳng, đây cũng là cách để cả bọn dễ dàng giao tiếp với nhau hơn, thấy có vài tờ báo miễn phí, Indonesia liền lấy ra mà đọc cho đỡ chán

Đợi vài phút, cậu thấy China trở về với 1 tấm vé trong tay. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Lúc Vietnam vẫn còn thương nhớ thằng China đó thì chẳng mấy khi được bên hắn đâu! Đến lúc mà tình cảm đã chẳng còn thì hắn lại ở cạnh cậu mỗi lúc cậu thở luôn chứ! Trong lòng đánh lô tô vậy thôi chứ Vietnam cũng không nói gì. Lúc trong thời bình thì ghét ai cũng được, thích ai cũng chẳng sao nhưng mà 1 khi đã phải cầm súng chiến đấu với kẻ thù thì việc đó cũng chỉ nên xảy ra trong lúc ở trong căn cứ hoặc chỉ là 1 vài câu nói thôi, chứ không thể biểu hiện nó nhiều được

-Xui xẻo thật chứ! Lại phải ngồi cạnh thẳng cô hồn giả gái này!- Giọng China có phần thách thức

-Xui thật chứ, con người như mình mà phải ngồi cạnh con quỷ tóc dài- Vietnam nói với giọng còn thách thức hơn

-Mày...- China định chửi lại Vietnam

-Tao nói mày à?-Giọng Vietnam có phần hơi láo cá- Hay là mày tự nhận đấy?

-66趟车 2分钟后出发, 67路列车将在17分钟内出发 (Chuyến tàu thứ 66 sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa, chuyến xe thứ 67 sẽ bắt đầu trong 17 phút nữa)- Tiếng loa lại vang lên

Vietnam ngồi tựa lưng vào ghế, cậu nhìn ra bên cửa ra vào, cậu thấy 1 vài người đàn ông cũng đi vào, họ đang cười đùa nói chuyện với nhau, nhưng nụ cười này hơi có phần... Giả tạo? Cũng không biết nữa, nhưng cái mà Vietnam để ý nhất là cái túi đồ to đùng mà họ mang theo. Cậu biết thừa là trong cái túi đó không kiếm cũng súng, trong kiếp trước, cậu nhớ chắc chắn những người này chính sát 100% là lính Japan. Vietnam thử đếm có bao nhiêu tên lính đó thì cậu nhận ra là số lượng đám lính đó cũng chỉ ngang bằng 1 tiểu đội thôi

Kiếp trước không để ý, cậu nghĩ đám lính đó có hơn 50-100 người, cậu định sau khi tái sinh vẫn sẽ nhảy ra khỏi tàu khi tàu còn chưa đến được ga tàu đến thẳng Mosscow , thấy những người đàn ông đó ổn định chỗ ngồi, Vietnam có hơi ớn khi thấy có 2 người ngồi phía sau cậu và China, Vietnam chỉ không biết là kiếp này cậu có chết luôn ở đây không thôi

Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng nói cười giả tạo kia vẫn cứ tiếp tục. Máu bà tám đã chảy trong máu, Vietnam cố gắng nghe xem bọn chúng có nói về chuyện gì với gương mặt giả tạo đó, nhưng mà thiếu ăn thiếu học, có nghe cậu cũng không hiểu được bọn họ nói gì. Chợt, có 1 giọng nói vang lên từ phía sau

-你好,美丽的女士,可以告诉我你的名字吗?(Chào quý cô xinh đẹp, cô có thể cho tôi biết tên được không?)- Tên lính sau lưng cậu hỏi

Thôi xong, Vietnam không biết tiếng Trung! Trong lúc cậu đang bối rối thì China lại đánh mã morse "Họ đang hỏi tên" lên đùi cậu

-你听到我说话了吗?(Cô có nghe tôi nói không vậy?)- Giọng hắn có vẻ đang tức giận

Vietnam quay người lại, cậu dùng cử chỉ tay, lừa tên lính đó là cậu bị câm và điếc nên không thể nghe. Thấy vậy, hắn ta cũng dùng kí hiệu tay để nói chuyện với cậu, não hoạt động 1 hồi, cậu liền ra kí hiệu đại luôn "Tên tôi là Âu Lạc"

(Nhà nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào? Nước Âu Lạc chỉ tồn tại trong khoảng thời gian không đầy 30 năm (từ năm 208 đến năm 179 tr CN), nhưng cũng đã có những đóng góp đặc biệt to lớn vào trong tiến trình phát triển của lịch sử đất nước. Và đó cũng là tên cũ của nhà nước Vietnam, với lại do con tác giả bí tên nên lấy đại tên Âu Lạc)

-この女の子は耳が聞こえないことが判明しました... (Thì ra con bé này bị điếc)- Tên lính lẩm bẩm

Tuy Vietnam không biết tiếng Trung, nhưng việc phân biệt tiếng Nhật và tiếng Trung thì cậu biết. Đó chắc chắn là tiếng Nhật, không thể nào là tiếng Trung được! Vietnam cũng gõ lên đùi China mã morse "Đó là tiếng Nhật". China khi nhận được tin thì anh liền ho lên vài tiếng, từng tiếng ho đều có âm điệu đàng hoàng, vẫn là 1 mã morse nhưng ở dạng ho "Những người đó có thể là lính của Japan Empire". Xong, anh lấy chai nước trong balo ra uống, diễn cứ như thật ấy!

Indonesia đang đọc báo, bất chợt anh dùng tay gõ ra mã morse "Tôi biết rồi" lên ghế, âm thanh "Cọc cọc" vang lên. Nhưng hình như đám lính Japan ấy không thể hiểu được mấy mã morse này hay sao ấy, họ không để ý hay chỉ là 1 cái liếc qua, Vietnam nhìn thử 2 người kia, thấy North Korea cũng đang dần trở nên cảnh giác thì cậu mới yên tâm, có lẽ là Indo đã dùng cách nào đó để nói với North Korea rồi

Chuyến tàu này thật nhàm chán, đã chạy quá lâu rồi mà chỉ mới qua được hơn 1 vài trạm, Vietnam như muốn ngủ thiếp đi, sáng đã phải dậy sớm, tối thì bị mất ngủ, cậu gục lên gục xuống hơn vài lần. Nhiệt độ trong tàu càng ngày càng lạnh, Vietnam hơi run run, chợt thấy lại cảnh tượng Nazi đang sưởi ấm cho mình bằng những hơi ấm yếu ớt của hắn, mái tóc màu hun khói của hắn thật giống những bông tuyết trắng. Cậu rùng mình tỉnh hẳn luôn, cậu không thể không quên được cái ánh mắt yêu thương nhưng buồn bã lúc cậu nằm trong vòng tay hắn. Vietnam vô thức rúc người lại, 2 tay nắm chặt vào nhau, cả người cậu run run, đôi mắt cậu lại muốn rơi lệ, đồng tử của cậu co thắc lại, đôi môi của cậu mím chặt. Vietnam bấu chặt tay, cố gắng kìm nén đi hàng lệ đang chuẩn bị trào ra, hơi thở của cậu càng loạn nhịp

Thấy Vietnam như đang lạnh, China liền cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng cho Vietnam, Vietnam khi được China choàng áo lên thì liền hất nó ra rồi lắc đầu lia lịa từ chối. Thấy Vietnam không hợp tác, China liền thấy lạ. Trong kiếp trước, mỗi lần China tỏ ra quan tâm đến Vietnam thì cậu ta có chết cũng rất vui mừng, nhưng mà lần này cậu lại chối đây đẩy như sắp bị oan vậy!

Vietnam cũng không thấy lạnh nữa, cậu thử đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi rồi! Những bông tuyết trắng tinh rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm, chạm vào cửa sổ cũng có cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay.

-我们已到达第九站,请下车。巴士将继续从呼和浩特出发 (Đã đến trạm thứ 9, mời quý khách xuống xe. Xe sẽ tiếp tục khởi hành ở Hohhot)- Tiếng loa xe vang lên

Trên xe, những tiếng cười đùa đó đã biến mất, không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó thở. Những người đàn ông cũng chẳng nói 1 lời, bây giờ 1 con ruồi bay ngang cũng có thể nghe rõ tiếng. Chạy thêm 1 hồi, đến khi bên ngoài tuyết đã rơi trắng tinh mới đến trạm tiếp theo

-我们已到达第 10 站,请下车。(Đã đến trạm thứ 10, mời quý khách xuống xe)- Tiếng loa lại vang lên

Vài người đã xuống xe, trên xe giờ chỉ còn những người đàn ông đó và đội của Vietnam. Cậu không nhớ chính sát lúc nào chúng sẽ lộ mặt, nhưng hình như họ sắp... "Đoàn!" 1 tiếng nổ lớn phát ra từ chỗ Indonesia và North Korea. Cậu giật mình nhìn qua, thấy Indonesia đang nắm chặt khẩu súng trường trong tay, đằng sau người đàn ông đã tử vong, trên trán còn in 1 vết đạn, máu chảy ra từng dòng đỏ tươi có mùi tanh hòa với mùi nồng của thuốc súng khiến cậu hơi nhăn mặt

Cô nhân viên tàu la lên, gương mặt cô ấy rơm rớm nước mắt. Cô ta chạy thẳng vào khoan động cơ để chạy trốn

Đột nhiên, 1 người đàn ông kề kiếm vô cổ Vietnam, bây giờ nói họ không phải lính Japan thì chó nó cũng không tin nữa! Cậu nuốt 1 ngụm nước bọt lớn, hắn ta kề sát tai cậu

-あなたはソ連の兵士ですか?私は正しいですか? (Ngươi là lính của Ussr? Ta nói đúng chứ?)- Giọng nói của hắn lạnh tanh

-Viet...- China chưa kịp nói hết tên Vietnam thì liền bị 1 tên khác chỉa súng vào đầu

Khi hắn ta chuẩn bị lấy thủ cấp của cậu thì Vietnam đã nhanh chóng cuối người xuống khiến cây Katana của hắn chỉ chém được vào ghế, nhanh tay, cậu kéo luôn China xuống. Vietnam cởi balo ra, cậu nhanh chóng lấy và lắp những bộ phận của cây Ak của cậu lại, với tốc độ lắp súng và nạp đạn trong 3 giây thì cậu đã chui ra khỏi ghế và tặng cho hắn 1 viên kẹo đồng, máu bắn ra như phun nước, cả cơ thể người đàn ông đó ngã hẳn ra sau. Tên vừa nãy chỉa súng vào đầu China cũng bị cậu xử gọn

-Súng của mày tao vẫn để trong balo đó!- Vietnam nói nhanh

-Ờ!- China lấy mảnh súng của mình ra và bắt đầu ghép nó lại

"Đoàn!" 1 viên đạn bắn thẳng vào vai cậu, Vietnam đau đớn rít lên, vai áo trắng của cậu bị vấy 1 màu đỏ thẫm như đổ rượu. Vietnam quay người lại định xử luôn tên đó thì bất ngờ cậu bị 1 ai đó nắm vào cổ áo và kéo ra sau, cả cơ thể cậu bị va đập mạnh vào ghế, khi cả người đã qua thì 2 nhát đạn nữa lại ghim vào tay cầm súng của Vietnam, khi cả 2 tay cậu đã rời khỏi khẩu Ak, người đó lại đã khẩu súng của cậu ra xa. Hắn kề súng thẳng vào thái dương của Vietnam

-君たちが軽率な行動をすれば、この男は生き残れないだろう!(Các ngươi mà còn manh động thì tên này đừng hòng sống sót!)- Tên lính nắm chặt lấy vai Vietnam

-Thằng lính hèn hạ! Thả cậu ấy ra!- North Korea đang túm cổ 1 tên liền dừng lại

Cả 3 người kia không biết làm gì, China vừa lắp xong khẩu súng thì đã bị 3 tên lính khống chế, chớp lấy cơ hội, đám lính liền ra tay, 3 người kia không bị đánh cũng bị đạp, không bị chém cũng bị bắn. Bọn họ chỉ biết né tránh mà không dám phản kháng, Vietnam quỳ trên sàn thấy tội lỗi không thôi, cậu không nỡ nhìn những người đồng đội của mình bị hành hạ như thế này! Tuy rằng đã bị phản bội 1 kiếp, nhưng việc nhìn họ vì mình mà bị đánh cũng khiến cảm giác tội lỗi cứ nhức nhói trong lòng Vietnam

Vietnam đánh liều, cậu quay đầu lại, cắn mạnh vào tay hắn. Hắn ta đau đớn hét lên, Vietnam cắn mạnh đến mức tay hắn gần như đứt lìa, vị máu bắt đầu lan ra trong miệng Vietnam. Hắn giận dữ vung tay, Vietnam bị đập đầu vào 1 chiếc ghế gần đó. Khóe miệng Vietnam còn dính 1 ít máu, cậu thở hổn hển, đôi mắt của cậu thẫn thờ nhìn qua 1 bên. Thấy Vietnam phản khán, 3 người kia cũng bắt đầu ra tay

China đang bị 3 tên lính đánh hội đồng cũng vùng dậy, anh vật 1 người ra đất rồi tặng hắn 3 nhát kẹo vào người, tên phía sau định tần công thì bị anh bất ngờ lấy con dao găm giấu trong áo ra đâm thẳng vào cổ trái, tên cuối chưa kịp phản ứng thì đã bị China nhảy lên đá thẳng vào hàm, hắn bay thẳng vào 1 hàn ghế gần đó. China dùng súng kết liễu luôn tên cuối cùng

North Korea nhịn nãy giờ cũng đủ rồi, anh lấy 1 quả lựu đạn ra, rút chốt rồi nhét thẳng vào miệng hắn, sau đó anh dùng sức nắm lấy áo hắn rồi đập mạnh hắn vào cửa kính, tấm thủy tinh này không được chắc lắm, mới bị North đập 1 phát mà đã vỡ ra thành từng mảnh. Khi tên lính đó bị văng ra khỏi tàu hỏa cũng là lúc quả lựu đạn phát nổ, anh sẵn tiện bắn nát sọ 1 tên lính phía Indonesia luôn

Indonesia nhận được sự giúp đỡ của North Korea, anh bị 2 tên lính đánh cho nằm ngửa trên sàn, khi đã bớt đi 1 gánh nặng, Indonesia liền kẹp cổ tên kia rồi vật ra, anh dùng sức bẻ cổ tên đó 1 cái "Cạch!". Tên đó trợn trắng mắt, đã không còn dấu hiệu của sự sống

-売春婦!老子があなたを殺す!(Con điếm! Tao giết mày!)- Hắn cầm chặt khẩu súng

Vietnam nằm trên mặt sàn, cậu vẫn còn choáng để đứng dậy nữa, lớp trang điểm của cậu đã bị vơi đi rất nhiều, 1 nửa ngôi sao vàng đã lộ ra trên gương mặt của cậu. 3 người kia vừa mới xử xong mấy tên lính, chưa ai còn đủ khoảng cách để chạy đến và kéo cậu ra cả!

-"Kiếp này của mình chỉ kéo dài đến đây thôi sao?- Vietnam tự hỏi

"Đoàn!" hắn ta đã bóp còi! Nhưng cứ tưởng viên đạn sẽ lao thẳng vào ngực cậu theo tầm nhắm của hắn thì...

-Nam!- China gào lên- Thằng Nhật Bổn khốn nạn!

Viên đạn không bắn thẳng vào ngực của cậu như dự đoán của hắn, nó thật phản khoa học, tuy đã bị bắn trúng, nhưng Vietnam dường như chẳng bị làm sao cả! Vietnam đã lấy lại tỉnh táo, cậu nhanh cơ hội vớ lấy khẩu súng mà thi thể của 1 tên lính đang cầm, cậu trả lại hắn 1 viên kẹo đồng. Cơ thể hắn ta ngã xuống, máu bắn thẳng lên mặt cậu, chiếc áo dài của Vietnam bị máu nhuộm lên 1 màu đỏ tươi mới tinh

3 người kia chưa kịp thở ra 1 hơi an tâm thì "Rầm!" Vietnam ngã người ra sau, cậu ngất lịm đi khi trên tay còn nắm chắt khẩu súng. Hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là cảnh 3 người kia hốt hoảng chạy đến

*

*

*

"Ding dong, ding dong" tiếng chuông vang lên những âm thanh thánh thót. Vietnam khẽ mở mắt, cậu thấy hình như mình đang ở trong 1 nhà thờ kiểu phương Tây, nhìn vào bàn tay mình, Vietnam thấy nó mờ ảo giống như linh hồn vậy! Cậu thử nhìn quanh, chỉ thấy mình đang đứng cạnh 1 người đang quỳ trước chiếc quan tài bằng thủy tinh, xung quanh còn có rất nhiều hoa hướng dương

-Em thật tàn nhẫn đấy... -Người đó bỗng cất giọng- Liệu... Em có yêu tôi không?

Vietnam nhìn người đó. Chiếc giọng khàn đặc này càng khiến cho cậu liên tưởng đến 1 người cậu luôn nhung nhớ. Vietnam thử nhìn vào chiếc quan tài, cậu lập tức giật mình khi thấy người nằm trong quan tài lại chính mình

Người đó ngước mặt lên, đôi mắt màu rượu của hắn đỏ hoe, có lẽ đã khóc rất nhiều. Chữ thập đen trong vòng tròn trắng đó chỉ có thể là người đó!

-Nazi!- Vietnam như hét lên

Vietnam định lay vai hắn, nhưng vừa chạm vào thì tay cậu lập tức như bị giật điện. Cậu rút tay lại, đôi môi mím chặt có vẻ rất rát

-"Mình đã trở lại kiếp trước rồi sao!?"- Vietnam nghĩ- "Thế thì đây chẳng phải là thi thể của mình à?"

Cậu nhìn kĩ vào thi thể của mình, thấy nó đã được vệ sinh rất kĩ, cả cơ thể của cậu thật tinh tế khi được mặc 1 bộ áo phương Tây gọn gàng, Vietnam còn nhìn thấy thi thể mình còn được choàng chiếc áo khoác đen của Nazi nữa

 Nazi cứ nói chuyện với thi thể của Vietnam trong hàn giờ đồng hồ, hắn kể từ chuyện vui đến chuyện buồn rồi lại tự cười 1 mình. Nếu bây giờ mà 2 người huynh đệ của hắn mà thấy được cảnh này chắc là shock lắm! Dù biết rằng sếp của mình hơi điên điên khùng khùng. Nhưng mà khùng đến mức nói chuyện với thi thể của kẻ thù chắc họ chưa thấy bao giờ!

 Vietnam ở bên cạnh cũng cười cười nói nói theo, nhưng mà Nazi chẳng nghe thấy. Những câu nói của hắn với cơ thể đã lạnh ngắt của Vietnam cứ như nước đổ lá môn, chẳng có gì đáp lại ngoài im lặng cả! Vietnam cũng đang cố gắng cho hắn biết đến sự hiện diện của mình, nhưng có lẽ cậu không thể làm được rồi!

-Vietnam...- Nazi nói với giọng hơi run- Trong kiếp sau, liệu đôi ta có thể ở bên nhau không?

Bỗng, Nazi lấy từ trong túi áo ra 1 khẩu súng lục, anh chỉa thẳng khẩu súng vào thái dương của mình, môi hắn ta nở ra 1 nụ cười hòa lẫn với nước mắt

Vietnam đứng bên cạnh tá hỏa muốn cản hắn lại, nhưng chỉ cần động vào người hắn ta thì cậu lại như bị điện giật vậy!

-...- Nazi im lặng 1 hồi, hắn tự dưng bỏ khẩu súng xuống- Ta sẽ định hình lại thế giới này, trước khi gặp em ở thế giới bên kia...

Vietnam chưa kịp thở phào 1 hơi khi hắn bỏ khẩu súng xuống, nhưng rồi cậu lại khựng người

-"Định hình lại thế giới!?"- Tim Vietnam bị chậm mất 1 nhịp- Này! Ý ngươi là...

*

*

*

Chưa kịp thốt ra câu cuối thì cậu bỗng thấy cả cơ thể mình đau nhói. Vietnam bật người dậy, trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu. Xung quanh là 1 màu trắng tinh của bệnh viện, cậu lại nhìn vào tay mình, thấy nó được ghim 1 túi chuyền dịch thì cậu mới ngớ người ra

-Không lẽ... Đây là...- Vietnam khẽ nhẩm

-Anh tỉnh rồi à!- Cô y tá chạy vội ra ngoài- Người lính đó tỉnh rồi!

-...Trụ sở chính?- Vietnam nhẩm hết câu cuối, đôi mắt của cậu vẫn còn nhìn theo bóng hình nhỏ bé đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro