Thấu hiểu, Tình yêu - Sự gắn kết đến từ linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takaba Akihito đang ngồi trong một căn phòng ngủ rộng thênh thang . Căn phòng giống một hội trường lớn hơn là một căn phòng ngủ . Vật duy nhất chứng tỏ rằng đây là một căn phòng ngủ là chiếc giường lớn bất thường mà cậu đang ngồi trên đó .
Phải nói dài dòng như thế để hiểu rằng rõ ràng Takaba đang không ngồi trong phòng ngủ của mình . Cậu ghét những căn phòng rỗng , ” những cái hộp khổng lồ ” như người ta từng nói . Phòng ngủ của cậu lúc nào cũng đầy ắp những thứ quỷ quái mà cậu và ông bố- cũng là một nhiếp ảnh gia – tha về từ khắp mọi nơi mà hai người đặt chân đến . Cậu chẳng bao giờ chán khi nhìn chúng . Tường phòng cậu dán đầy ảnh , hầu hết là những bức ảnh nghịch ngợm cậu lén chụp bạn bè , một vài bức ảnh cậu đã từng gửi đi dự thi ( mà ko trúng giải ) , đặc biệt là những bức ảnh “ đắt giá “ mà cậu phải hi sinh thân mình để chụp được , trong số đó có một tấm đã được cậu in trên khổ CP5 , dán đằng sau tờ lịch , chụp một tên yakuza đang mặc bộ đồ superman … Takaba đã mất một tuần không thể ngồi được bình thường bằng mông mình sau khi chụp bức ảnh đó .
Nói tóm lại là , nếu cậu không thể bay nhảy ngoài đường , hay không thể vác chiếc Pentax yêu quý lặn lội vào những chỗ nguy hiểm nhất , hay không thể chui vào phòng tối để rửa phim và thưởng thức thành quả của mình , thì chí ít , khi ở phòng ngủ của cậu , Takaba cũng không thấy chán .
Nhưng bây giờ thì Takaba thấy rất chán nản . Căn hộ penthouse quá rộng với cậu , và cũng quá nhàm chán với cậu . Từ khi trở về từ Hồng Kông , Asami gần như nhốt cậu trong căn hộ của hắn , khi lúc nào cũng có 2 vệ sĩ theo cậu bất kể nơi đâu . Dù đã rất nhiều lần phản đối chuyện này , nhưng kết quả chẳng có vẻ gì là theo hướng tốt lên , tồi đi thì có , khi sau mỗi buổi tranh luận , cậu lại không thể đi lại bình thường vào sáng hôm sau .
Hắn – HẮN – hắn tự cho mình là cái gì mà có quyền kiểm soát cậu . Tên yakuza chết tiệt luôn bỏ cậu ở nhà cả ngày – CẢ NGÀY – không làm bất kỳ thứ gì trừ việc chờ hắn trở về nhà . Asami thì luôn bận rộn kể cả khi đã rời phòng làm việc . Và mỗi khi hai người ở bên nhau , họ chẳng thể nói gì hơn ngoài những tiếng thở hổn hển và rên hừ hừ , hầu hết là từ Takaba . Asami không thể nói cho cậu về công việc của hắn hàng ngày , và cậu cũng chẳng biết nói gì cho hắn khi chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường căn hộ .
Chết tiệt , cả ngày chờ đợi hắn ta như một mụ vợ khốn kiếp .
Không thể tiếp tục thế này nữa . Takaba bật dậy . Cậu không phải là người dễ dàng nghe theo những gì Asami nói . Hắn muốn kiểm soát cuộc đời cậu à , đừng hòng .
– Chờ đấy Asami .
**************
Điện thoại trong phòng làm việc của Asami vang lên . Nhấn nút trả lời và giọng người vệ sĩ kiêm thư ký của anh , Suoh , có vẻ vội vã .
– Asami-sama , Takaba-san đã trốn thoát rồi .
Nhíu mày . Asami không hiểu làm thế quái nào mà hai tên vệ sĩ chết tiệt có thể để cho cậu nhóc của anh thoát được . Giọng anh trầm sắc .
– Trốn thóat ? Làm thế nào mà cậu ta chạy trốn được ? Không phải các anh vẫn luôn đi theo cậu ta sao ?
Nghe tiếng trả lời của ông chủ , Suoh càng thấy bất an .
– Thưa có , Asami-sama. Sáng nay , Takaba-san yêu cầu chúng tôi đưa đi mua sắm , khi đến nơi cậu ta đòi vào nhà vệ sinh và yêu cầu chúng tôi đứng ngoài cửa chờ . Nhưng chúng tôi không thể ngờ rằng Takaba-san đã thay bộ đồ nữ và lẩn ra ngoài cùng đám nữ sinh .
Nhếch mép cười . Dù có bực tức đến mấy thì sự thực vẫn là sự thực . Cậu nhóc chưa bao giờ làm Asami thấy chán . Anh tự hỏi liệu bây giờ cậu đang đắc thắng đến mức nào khi đánh lừa được những cận vệ của mình . Quay trở lại với Suoh , giọng anh lại sắc lạnh .
– Tìm ngay cậu ta cho tôi . Nếu thấy cậu ta trước chiều nay thì cứ để cậu ta chơi đến tối rồi đưa về . Nhớ để ý canh chừng . Còn nếu đến tối mới tìm ra , thì ngay lập tức đưa Takaba về căn hộ .
Mệnh lệnh đưa ra đã rõ ràng , và Suoh hiểu rằng dù Takaba có về vào giờ nào thì cũng không tránh khỏi sự “ trừng phạt “ khiến cậu đau đớn đến sáng hôm sau .

Chưa bao giờ Takaba thấy mình tự do như lúc này . Cậu đang ở giữa trung tâm của Tokyo và không một kẻ đeo kính đen đáng ngờ nào bám theo cậu . Tất nhiên Takaba không dại gì mò về nhà , cậu biết người của Asami thể nào cũng lảng vảng ở đấy , dù cậu rất muốn về để lấy được chiếc ống tele yêu quý của mình . Cậu cũng không thể đến nhà Kou , hay Takato , hay tất cả những quán mà cậu luôn đến . Takaba không ngờ kế hoạch của mình thành công mỹ mãn . Và cậu không muốn đổ mọi công sức của mình xuống biển . Dù sao thì , cậu cũng đang tự do , tự do , với một chiếc máy ảnh . Asami chắc chẳng bao giờ ngờ tới việc cậu luôn giấu một chiếc máy ảnh ở nhà anh ta ( để có thể chộp được những khoảnh khắc –không –đề- phòng nhất của Asami ) Dù đó không phải căn hộ của mình , nhưng Takaba biết những chỗ giấu đồ ở đó hơn tên yakuza đó rất nhiều. Phấn khích và háo hức , Takaba gần như nhảy chân sáo trên đường ( khá nhiều người đã phải ngoái lại nhìn ) Cuối cùng thì cậu cũng trở lại , được chạm vào chiếc máy ảnh , được nhìn ngắm cuộc sống quanh mình qua ống kính . Nếu có thời gian , Takaba đã nhảy ngay lên tàu điện để đến một nơi khác chơi rồi .
Nhưng cậu không có ý định đó .

– Báo cáo đi .
– Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Takaba-san , Asami-sama . Cậu ta không quay lại bất kỳ nơi nào mà cậu hay dến . Tôi e rằng không thể tìm được Takaba-san trước đêm nay .
Giọng của Asami lạnh như đá. Khiến Suoh dù chỉ nghe qua điện thoại cũng đủ biết ông chủ mình không vui đến mức nào .
– Tiếp tục tìm kiếm . Tôi muốn thấy Takaba ở trên giường của mình trước tối nay .
Ngắt liên lạc , Asami rời khỏi bàn làm việc . Cảm giác bất an lại tràn ngập trong anh . Từ khi trở về từ Hồng kông , Asami luôn thường trực cảm giác này . Anh không muốn mất Takaba , một lần nữa .Anh muốn khóa chặt cậu trong căn phòng của mình , không dể bất kỳ gã đàn ông nào chạm vào cậu , thậm chí nhìn thấy cậu . Chưa bao giờ Asami thấy muốn độc chiếm một người nhiều như vậy . Kể từ lần đầu tiên gặp Takaba , khi cậu nhảy xuống tầng lầu để chạy trốn khỏi anh , anh đã muốn cậu . Nhưng bây giờ Asami không chỉ muốn thân thể của Takaba . Anh muốn đối mắt màu trà của Takaba phản chiếu gương mặt của anh , muốn vòng tay của cậu ghim chặt lấy cổ anh , muốn đôi môi cậu gọi tên anh , và chỉ có anh mà thôi. Giật mình nhìn trong cửa kính , gương mặt đàn ông phảng phất nỗi lo lắng , phân vân không hề quen thuộc với Asami . Anh bấm nút gọi cho thư ký .
– Chuẩn bị xe cho tôi .
**********
Căn hộ penthouse 300 m2 nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng . Chỉ một mình Asami sử dụng tầng ấy . Cửa thang máy mở và điện phòng bừng sáng tự động . Asami thấy yên lặng bất thường . Nới lỏng cà vạt , anh tiến tới ngồi trên chiếc ghế bành . Chiếc ghế không còn chút hơi ấm nào . Những ngày trước, mỗi khi về nhà luôn, Takaba luôn nằm ngủ gục ở đây sau khi chơi đã đời PS2 . Anh chỉ việc bế cậu vào phòng ngủ hoặc ôm cậu ngay trên chiếc ghế rộng này . Nhắm mắt và nhếch mép cười, Asami không ngờ rằng, dù chỉ ở đây một tuần, mùi hương của Takaba đã vương lại trên tất cả đồ vật trong phòng, hình bóng của cậu có ở bất kỳ góc nhà nào. Mỗi khi trở về từ thế giới đầy súng đạn, Asami muốn nhìn thấy gương mặt của Takaba. Anh muốn ôm cậu thật chặt và hành hạ đến khi cậu không thể cất lên tiếng gì trừ tên của anh. Anh muốn sáng hôm sau có cậu trong vòng tay mình. Và như thế Asami có thể ngủ ngon giấc. Bây giờ, một mình trong căn phòng trống rỗng, và Asami cảm thấy cần Takaba như chưa bao giờ cần hơn. Mệt mỏi, Asami đi vào phòng tắm để rửa mặt . Anh trở ra và vào phòng ngủ . Chiếc cúc áo thứ ba vừa được cởi thì giọng nói quen thuộc từ đằng sau cất lên .
– Anh đã về à .
Quay đầu lại thật nhanh, hơi ngỡ ngàng . Takaba đang nằm trên giường, với dáng vẻ như vừa mới tỉnh dậy . Tiến tới ngồi cạnh cậu, đôi mắt liếc nhìn không thương tiếc .
– Em đã ở đâu vậy ? Tôi cho tìm em cả ngày ? Hay em bày trò để bị tôi “ trừng phạt “ .
– Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Giọng nói của Takaba tỉnh hẳn ngủ. Hít một hơi dài như để lấy tinh thần, cậu nói .
– Asami, tôi muốn anh dừng việc kiểm soát tôi đi .Tôi không muốn có người cứ bám theo mình 24/24 như thế .
– Chúng ta đã bàn về việc này nhiều lần rồi Takaba. Em vẫn có thể gặp nguy hiểm, Fei…
– Fei sẽ không đuổi theo tôi nữa , tôi biết thế và anh cũng biết thế, Asami. Đó chỉ là cái cớ để anh theo dõi tôi cả ngày. Anh không thể cứ nhốt tôi ở nhà suốt đời được.
– Tôi không nhốt em. Em có thể ra ngoài….
– … và luôn có 2 vệ sĩ đi kèm ??? Asami , với tôi như thế không khác gì việc bị nhốt . Anh biết thế mà .
– ….
Asami im lặng và không nhìn Takaba. Dù đã chuẩn bị truớc tinh thần, nhưng phản ứng khác lạ của anh khiến cậu hơi ngạc nhiên . Cậu ấp úng tiếp tục :
– Ý tôi là … uhm … anh không cần phải nhốt tôi như thế … tôi sẽ không … uhm … chạy trốn nữa …. Chạy trốn theo định nghĩa của tôi ấy … đằng nào thì … tôi cũng không thể chạy đi đâu được.
– Akihito .
Đôi mắt vàng của anh nhìn thẳng vào Takaba. Chết tiệt, ước gì hắn cứ giả vờ tư lự như hồi nãy và tránh mắt mình ra càng xa càng tốt. Hắn biết cậu không thể bình tĩnh nổi mỗi khi hắn nhìn. Hắn cố tình làm thế. Và cậu biết là hắn đang làm những gì hắn cho là đúng. Vì cậu thấy nóng ran, và những lời cậu nói không còn được trôi chảy nữa.
– Ý của tôi ở đây là…uhm…tôi sẽ luôn quay trở về căn hộ này hàng ngày... vì...đằng nào tôi cũng không thể quay lại cuộc sống cũ… nhưng tôi muốn…tự do…những lúc anh không có ở nhà…anh không thể mong đợi tôi … ngoan ngõan chờ đợi anh về như một bà vợ chờ chồng được...Tôi không phải là vợ anh…
– Chưa phải thôi.
Hơi giật mình, Takaba tập trung hết sức mình để dò đoán suy nghĩ của Asami qua đôi mắt của anh ta. Đôi mắt bí hiểm phủ lớp màn lạnh lẽo quen thuộc không biểu lộ thái độ gì rõ ràng. Cậu những muốn đập cho anh ta một trận vì cái kiểu nói lấp lửng này.
– Ý của anh là sao ???
– Ý tôi là , em là người đàn bà của tôi .
Tức giận hết mức có thể, Takaba la lớn
– Tôi không phải người đàn bà của anh. Tôi là đàn ông và tôi có tự trọng của một thằng đàn ông. Tôi sẽ không để anh muốn làm gì mình thì làm. Tôi sẽ không để anh kiểm soát cuộc đời tôi. Tôi sẽ không…
Giật mạnh tay cậu, Asami dễ dàng vòng cánh tay lớn ôm chặt lấy Takaba, ghim cái miệng đang ngoác hết cỡ kia trong môi mình. Takaba run rẩy. Bàn tay của Asami sau lưng cậu nóng khủng khiếp khiến cậu muốn nổ tung. Và cậu không thể la lối gì nữa, nói chính xác thì cậu còn không thể thở được nữa. Asami cuốn lấy lưỡi cậu, môi cậu, lâu đến mức cậu tưởng mình ngất đi rồi. Cho đến lúc rời ra , vị thuốc lá quen thuộc của anh ta còn đọng lại ở tận cuống họng. Thở dốc, Takaba phải bám vào cánh tay của Asami. Vẫn ôm chặt cậu trong lòng, Takaba nghe thấy tiếng thở của Asami ngay bên tai mình. Cậu không thể giữ được bình tĩnh. Giọng nói của anh trầm ấm, thấm vào trong lòng cậu như vị thuốc lá đáng ghét đó.
– Akihito, tôi không muốn mất em, dù vì bất kỳ lí do gì. Tôi muốn em luôn ở trong vòng tay tôi, như lúc này đây.
Toàn thân Takaba nóng bừng và run rẩy, vòng tay của Asami ngày càng siết chặt cậu vào lòng hơn nữa. Cậu thì thầm một cách khó nhọc
– Anh sẽ không mất em .
– Tôi muốn nhìn thấy em khi trở về nhà . Căn hộ này chẳng là gì nếu thiếu em .
– Em sẽ luôn trở về – Takaba cố gắng để ngẩng đầu lên . Đôi mắt lạnh lẽo của Asami ánh lên tia nhìn ấm áp đủ để cậu tan chảy . Ngập ngừng, Takaba vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Asami.
– Em sẽ trở về nơi có anh ở đó .
Nhìn vào đôi mắt màu trà của Takaba, Asami thấy mình phản chiếu trong đó. Đôi mắt luôn nhìn anh thách thức, đầy quyết tâm, và hôm nay thì đầy nồng ấm. Và đôi môi vẫn còn sưng tấy vì nụ hôn hồi nãy vẽ lên một nụ cười .
Ôm lấy cậu nhóc của mình trong vòng tay, lần đầu tiên Asami cảm giác đây là "nhà".

1.https://darkhime88.wordpress.com/category/vf-fics/oneshot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro