chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Anh nhìn dáng vẻ e thẹn của cô mà mãng nguyện rời đi, lúc bấy giờ cả cô và cả anh đều đã động tâm . Điều biết đối phương nghĩ gì, nếu có thể hãy cứ là Tịch Nhi để viết tiếp câu chuyện đau thương của Tức Lan và Minh Ngạn tươi đẹp như bây giờ !

• Anh về tới ngôi lâu đài bao nhiêu năm chỉ có mình anh ở, hiêu quạnh lẻ bóng . Bước vào là một màu vàng diễm thúy , anh ngã lưng nghỉ ngơi trên chiếc giường thường ngày vẫn nằm. Hôm sau ánh sáng tươi thắm soi chiếu vào ngũ quan xinh đẹp của cô khiến cô giật mình bật dậy trong cơn say ngủ cô tờ mờ nhìn thấy một dáng người cao ráo săn chắc màu da bánh mật cô hoảng hốt mở to mắt ra nhìn cô há hốc mồm

TN: Anh.. Anh.. Anh vào đây.. Làm gì ?

MN: Xem ra em hoảng hốt đến mức lấp bấp rồi

TN: Anh điên hả ? Vào đây nhìn tôi ngủ làm gì chứ ? Đi ra, đi ra

Cô đứng dậy khỏi giường đẩy anh ra khỏi căn nhà trúc mát mẻ đó

MN: Được, anh đứng bên ngoài đợi em

Cô quay vào mắc cỡ che mặt nằm xuống giường quẩy đạp

TN: Aaa, anh ấy thấy dáng vẻ xấu xí của mình rồi aaaaaa

Một hồi sau cô bước ra anh nhìn cô thì mĩm cười nhẹ nhàng ánh mắt ân sủng dành cho cô không giấu đi đâu được

MN: Đi thôi

Anh dắt cô băng qua mọi ngóc ngách dừng chân lại là một khu rừng đầy hoa , hoa màu đỏ không có lá vẻ đẹp của loài hoa này không thể lẫn với các loài khác được hương thơm vang xa ngàn dặm , các cánh hoa rất nhỏ rất dẹp, lộ rõ vẻ ủy mị

MN: Tịch Nhi em có biết đây là hoa gì không ?

TN: Không biết, nó thơm quá

MN: Đây là Hoa Bỉ Ngạn , hoa này có câu chuyện đó em muốn nghe không ?

Cô đang thưởng hoa nghe anh nói đến đây cô dừng lại nhìn anh

TN: Có câu chuyện nữa sao ?

MN: Tất nhiên , vạn vật trên thế gian đều có câu chuyện mà

TN: Anh kể đi

MN: Hiếm khi thấy em ngoan như vậy, anh sẽ kể

MN: Năm xưa loài hoa này ở bên Đức Phật không phải ở Vô Định Quốc đâu nó có màu trắng chứ không phải màu đỏ,có một đôi nam nữ yêu nhau nhưng lại không có cái kết viên mãn nên sau khi chết đi người nam không chịu luân hồi mà mãi trầm luân ở nơi này chờ đợi người con gái hắn yêu say đắm hết kiếp này đến kiếp kia vẫn không thể gặp, em biết tại sao không ?

TN: Tại sao ?

MN: Bởi vì... Người nữ này luân hồi 3 kiếp thì đã đắt đạo rồi đã theo Phật tu hành, người đàn ông này đau lòng khôn xiết đã khóc đến mức nước mắt biến thành máu rồi cô gái đó xuất hiện gặp người đàn ông và đưa cho người đàn ông một loài hoa của cõi tịch thổ tên là Mạn Đà La, hoa có màu trắng cô gái nói với chàng trai

"loài hoa này, có hoa không có lá, có lá không có hoa giống chúng ta vậy nhân duyên của chúng ta chỉ có đến thế thôi em cũng đã về cõi tịch thổ thanh tịnh mọi loại xúc cảm này sớm đã không còn rồi đừng chờ nữa"

MN: Sau đó cô gái biến mất, trên tay chàng trai vừa cầm hoa đôi mắt vừa rơi lệ một giọt máu biến thành huyết lệ rơi xuống loài hoa này từ đó nó biến thành màu đỏ nở rộ khắp nơi của Vô Định Quốc, đó là chấp niệm tình ái của chàng trai từ đó hắn mãi mãi trầm luân nơi này xóa tên mình ra khỏi lục đạo luân hồi vĩnh viễn ở lại nơi này hết rồi , em thấy sao về cô gái ấy và chàng trai đó ?

TN: Cô gái đó thật là tàn nhẫn nhưng cũng do số phận của hai người họ cô ấy căn bản ngay từ đầu đã có tâm Phật, nhưng chàng trai thì yêu thương nên chấp niệm mãi mãi ở lại đây để hoài tưởng về người mình yêu, chàng trai đó thật sự quá si tình đáng ngưỡng mộ

MN: Còn anh thì sao ?

TN: Hả ?

MN: Anh hỏi còn anh em nghĩ anh có si tình không ?

TN: Làm sao tôi biết

MN: Em đã nghe câu chuyện của anh rồi mà

TN: Sao.. Sao.. Sao anh biết ?

MN: Vợ à, nơi này anh là chủ mà vợ

TN: Tôi thấy anh cũng có si tình nhưng si tình của anh là hối hận không phải là yêu chết dở sống dở như Vĩnh Hinh

MN: Sao em biết là Vĩnh Hinh?

TN: Tôi đoán

MN: Em đóan trúng rồi, cậu ta thật sự đáng thương

TN: Ừm..Tuy tôi không nhớ chuyện trước kia nhưng tôi sẽ từ từ chấp nhận anh tôi nghĩ Tức Lan cô ấy muốn tôi thay cô ấy nói lời tha thứ cho anh

Anh nhìn cô dịu dàng trầm ấm nói

MN: Cảm ơn em

MN: Về thôi nơi này ở không thể ở lâu

Hai người đi về cùng nhau anh lại nắm lấy đôi tay ấm nóng của cô, anh ta là Diêm Đế trên trần gian ai cũng khiếp sợ gặp anh ma quỷ còn phải cuối đầu nhưng anh lại dành hết dịu dàng đối xử với cô lòng cô ấm lắm so cái vẻ lạnh lẽo của âm ti thì lòng cô rất ấm áp

MN: Em có muốn đi thử các tầng địa ngục không vợ ?

TN: Ai là vợ của anh chứ ?

MN: Em là vợ của anh, bây giờ em chưa nhớ ra thôi đến khi nhớ lại em sẽ mê anh như điếu đổ cho xem

Chỉ có ở cạnh cô anh mới luyên thuyên như vậy, giữa bọn họ có lẽ đã không còn một chút khỏang cách gì rồi

MN: Nào, đi thôi anh dắt em đến tầng một

Chưa đợi cho cô trả lời anh đã kéo cô đi , Tầng 1 : Lăn Trụ

MN: Em thấy vui không ? Nơi này là tầng 1 những cái cột đó là lăn trụ hình phạt nhẹ nhất cho các linh hồn phạm tội . Những tầng còn lại anh nghĩ không cần đi đâu nhỉ tầng 1 em đã sợ run như vậy rồi

Anh cười rất to , dè biểu sự sợ hãi của cô đến mức cô giận đỏ cả mặt hất tay anh ra rời khỏi nơi máu tanh văng tung tóe cô vừa đi vừa khóc anh đuổi theo nhìn cô vẫn còn thái độ dè biểu cười rất lớn

MN: Nè, tiền kiếp của em là công chúa U Minh Cốc mà lại chết nhát như vậy đúng là buồn cười

Anh càng nói cô càng khóc lớn hơn tiếng nấc đã thất tỉnh con người đó, anh ta tiến lại phía cô ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cô xoa tóc cô

MN: Anh xin lỗi, anh không nghĩ em sợ tới vậy, được rồi , đừng khóc là lỗi của anh, em muốn anh làm gì em mới hết khóc anh đều theo ý em

Cô buông anh ra nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm đỏ  ửng cả lên rồi cô nói

TN: Tôi không muốn anh làm gì hết chỉ là sau này đừng làm như vậy nữa tôi thật sự rất sợ, anh đã ở đây rất lâu nên cảm thấy bình thường tôi chỉ mới đến thật sự tôi sợ lắm 

MN: Được anh hứa với em, sẽ không để em khóc như vậy lần nào nữa

Anh định bụng sẽ ôm cô thật chặt nhưng lại bị cô đẩy ra

TN: Về thôi

Anh đi theo phía sau cô, anh đã biết mình làm sai nên cũng không dám nói gì thêm với cô vì sợ cô kích động sẽ khóc từng giọt nước mắt đó của cô rơi xuống làm cho tim của anh vô cùng xót xa . Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng này

TN: Minh Ngạn, tôi muốn dời nhà

MN: Em muốn dời đi đâu?

TN: Đến phía bờ sông U Minh cạnh bên lâu đài của anh nhưng tôi ở căn nhà trúc cũ tôi thích ngôi nhà đó

MN: Được anh dời cho em nhưng tại sao lại muốn đến Sông U Minh nơi đó u tối tịch mịt bao trùm toàn màu đen làm gì có ánh sáng

TN: Vô Định Quốc của anh có mặt trời chắc ngoài Trùng Ninh Động ra còn nơi nào có mặt trời sao ?

MN: Có , chỉ là anh giấu đi thôi tạo hóa không bất công với bất kì vùng đất nào, trên trời có ánh sáng thì dưới đất cũng sẽ có

TN: Nơi nào ?

MN: Chính là cả Vô Định Quốc này, từ khi vụ thảm sát đó xảy ra Tức Lan chết thì nơi này bị anh giấu đi mặt trời, bây giờ Diêm Hậu trở về rồi thì cũng nên trả lại

TN: Tại sao anh lại giấu nó đi ?

MN: Tại vì  ....

TN: Anh có thể nói với tôi, tôi sẽ không nói với ai khác

MN: Anh không cần em giữ bí mật

TN: Vậy .. Anh kể tôi nghe được không ?

MN: Ừm

MN: sau khi cả nhà Tức Lan chết cô ấy đã tu luyện tà thuật để giết anh , nhưng không thành cái giá phải trả là mạng sống nên cũng tan biến nhưng anh không cho phép cô ấy đi như vậy nên đã lấy đi ánh sáng dùng hết linh lực của mình để giúp cô ấy vào lục đạo luân hồi đầu thai chuyển kiếp hết mười kiếp để gom đủ các mảnh linh hồn kiếp Trần Tịch Nhi là kiếp cuối cùng và cũng là kiếp trọn vẹn linh hồn để cô ấy quay lại

TN: Tức là tôi sắp trả lại linh hồn cho Tức Lan đúng không ? Tôi sẽ nhớ ra mọi chuyện đúng không ?

MN: Ừm

TN: Tôi không muốn nhớ lại vì bây giờ tôi và anh rất vui vẻ nếu tôi nhớ lại tôi sẽ hận anh, sẽ đau lòng

MN: Vậy thì bây giờ hãy vui vẻ ở cạnh anh đừng vội nhớ lại, được không em ?

TN: Ừm, tới nhà rồi

MN: Để anh dời cho em

TN: Khoang đã, anh đã còn linh lực đâu chứ

MN: Bây giờ đã như ban đầu rồi không sao, vợ yên tâm

Cứ như vậy cô để anh dời một nam một nữ đó ngày ngày quấn quít bên nhau nay lại dời nhà cho cô cạnh lâu đài , sau khi dời xong anh dùng linh lực của mình nhả ánh sáng ra Vô Định Quốc lại trở lại vẻ đẹp kiều diễm như ban đầu có ánh sáng muôn chim thú đua nhau hát ca vẻ lạnh lẽo âm u thường ngày đã nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp ánh nắng chiếu vào mặt cô anh càng nhìn rõ cô hơn khuôn miệng bớt chợt mấp mấy

MN: Vợ anh đẹp thật

Cô nhìn anh chừng chừng cũng bị cuốn bởi vẻ điển trai này của anh, nhưng lại trấn tĩnh bản thân rất nhanh

TN: Tôi muốn thêm một bàn trà đặt cạnh bờ sông và trồng thêm hoa linh lan xung quanh đây

Anh nghe cô yêu cầu xong mĩm cười nói thầm

"Vợ, em chưa từng thay đổi"

• Anh dùng bàn tay mình một dòng linh lực mày tím toát ra đều biến thành hoa linh lan đang nở rộ tỏa ngát hương và một bàn trà thịnh soạn có cả đồ ăn nhân gian cô vừa nhìn thấy thức ăn liền chạy nhào tới vẻ mặt mừng rỡ nhìn anh cười tít mắt

TN: Choaa, Minh Ngạn anh lợi hại thật đó còn có cả thức ăn mấy ngày rồi tôi không ăn đồ ăn nhân gian

MN: Vậy em ăn đi, dù gì em vẫn là con người bình thường

TN: Ừm

Cô tươi cười ăn vội thức ăn như đã bị bỏ đói lâu ngày anh nhìn còn mắc cười xoa đầu cô nhẹ nhàng nói

MN: Anh đâu giành với em, ăn từ từ

Ăn xong no nê cô uống tách trà rồi nhìn anh nói

TN: Tôi có một chuyện muốn nói với anh

MN: Em nói đi anh nghe

TN: Anh hãy quay lại với công việc phán xét của anh được không ?

MN: Còn em thì sao ?

TN: Tôi vẫn ở đây, nhưng anh cho phép Hắc Bạch Vô Thường và cả Vĩnh Hinh đến đây chơi với tôi nha anh đi xử lý công vụ tôi một mình rất buồn

MN: Được anh hứa với em

Cô gật đầu cười rất tươi, anh đã hiểu ý nghĩa thật sự của chữ yêu là thế nào anh đã nguôi ngoai sự ân hận trong mình cũng đã bắt đầu mở lòng cho một cuộc sống mới một khởi đầu mới cùng với cô





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro