Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Anh dẫn cô đến một ngôi nhà tranh duới cầu Nại Hà gần cạnh sông Vong Xuyên ngôi nhà lợp bằng lá xây dựng thô sơ nhìn vẻ ngoài lãnh lẽo tồi tàn có một bà lão gầy gò mệt mỏi vì tuổi già đang ngồi cạnh một bếp lửa đặt nồi canh bên trong toàn nước và nước bà lão đảo đều đảo đều, anh dẫn cô tiến gần lại

MN: Mạnh Bà !

Tiếng gọi trầm ấm pha lẫn sự tôn kính bà lão vẫn ngồi đảo đều ngồi canh đang nấu và nói

MB: Cố nhân đã đến tại sao lại đứng xa ? Lại gần một chút

Giọng nói của bà lão nhẹ nhàng ủy mị vì tuổi già nên giọng đã không còn trong trẻo giờ đây trầm đục khàn đặt nói từ từ chậm rãi, anh mĩm cười vì câu nói của bà anh nắm tay cô bước tới

MN: Bà khỏe không ạ

Bà chẳng thèm ngước nhìn anh lấy một cái vẫn đâm đâm nhìn vào nồi canh đang nấu cất tiếng trả lời

MB: Vạn năm rồi đám trẻ các người không đến đây , hôm nay lại tới có chuyện gì ?

MN: Mạnh Bà, vạn năm rồi sau vụ việc đó Minh Ngạn vẫn chưa nói cảm ơn với bà

MB: Không cần, cô gái bên cạnh là cố nhân có đúng không ?

MN: Dạ , nhưng cô ấy vẫn chưa phải là cố nhân đâu ạ

MB: Ừm.. Ta biết.. Ta biết, hơi thở vẫn trần tục không giống khi xưa

Cô nhìn anh bằng đôi mắt có vạn câu hỏi, anh biết nên đã trả lời

MN: Đây là Mạnh Bà người đã nấu ra loại canh Mạnh Bà để những linh hồn khi vào lục đạo luân hồi chuyển kiếp đầu thai đều phải uống, Vô Định Quốc được nghỉ ba ngày nên vắng vẻ chứ thường ngày thì rất đông

TN: Mắt của bà ấy không nhìn thấy sao ?

MN: Thấy chứ nhưng vì tuổi già nên mờ đi thôi

MB: Cô gái trẻ lại đây

Mạnh bà cất tiếng gọi cô, cô niềm nở lại gần bà nắm đôi tay của cô khẽ nói

MB: Bà biết con không phải cô ấy nhưng sẽ sớm thôi con sẽ nhớ lại , hôm nay các con đến là để may khăn trùm và làm quán mão đúng không ?

TN: Dạ

MB: Con đã suy nghĩ kĩ gả cho Minh Ngạn chưa ? Tam bái rồi thì không rút lại được đâu

Cô bất ngờ trước câu hỏi của Mạnh Bà liếc sang nhìn anh, anh im lặng trầm mặt nghiêm túc nghe cô trả lời, cô mĩm cười quay sang thưa

TN: Bà ơi, con biết một ngày nào đó con sẽ nhớ lại trở thành Tức Lan điều bà lo sợ là năm xưa Tức Lan đã tu luyện tà thuật để giết Minh Ngạn cô ấy hận Minh Ngạn vì lòng cô có tình yêu nhưng cái mà Tức Lan nhận lại là máu tanh nhuộm đỏ U Minh Cốc 981 mạng người tộc cô ấy đều chết dưới tay người chồng mà cô ấy tin tưởng. Còn con người yêu anh là Tịch Nhi lòng con có tình yêu con tin tưởng tình yêu con dành cho anh sẽ chiến thắng sự hận thù

MB: Ừm !

Anh cười tươi là vì điều gì , là vì cô đã tha thứ hay vì cô nói cô yêu anh ? Ba người vui vẻ may khăn trùm và quán mão trời sụp tối họ cũng làm xong . Chuẩn bị ra về cô cùng anh cuối đầu chào bà lão , đây là lần đầu cô thấy anh cuối thấp người như vậy. Cả đời Minh Ngạn chỉ cuối đầu vỏn vẹn với hai người một là Mạnh Bà hai là Tức Lan !

• Trên đường về cô vừa đi vừa thỏ thẻ với anh

TN: Minh Ngạn, bà ấy là ai ?

MN: Hửm.. Anh nói với em rồi mà

TN: Không.. Em muốn biết bà là ai mà anh cuối đầu như vậy ?

MN: À.. Bà ấy giống mẹ anh vậy chăm sóc anh từng chút một tuy bà đã già nhưng đầu óc rất minh mẫn bà đã ở nơi này rất lâu rồi trước khi anh đến đây anh cũng chẳng biết là bao lâu nữa. Bà ấy rất thương Tức Lan xem như con gái ruột vậy, sau khi Tức Lan tan biến bà đã giúp anh tìm từng mảnh linh hồn của cô ấy giúp anh đưa cô ấy vào luân hồi đủ 10 mảnh đã có thể quay lại một lần nữa

Cô im lặng nhìn anh thật rõ đôi mắt cô đượm buồn nghe anh luyên thuyên kể , cô nghĩ thầm

"Phải chăng em thật sự chỉ là người thay thế, đến khi em nhớ lại , Tức Lan quay về có phải anh sẽ quên vĩnh viễn cô gái tên Tịch Nhi không Minh Ngạn ?"

Anh nhìn lấy cô hỏi

MN: Sau vậy ? Sao lại nhìn anh bằng đôi mắt đó ?

Cô Dừng lại đứng trước mặt anh nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng nói

TN: Có phải sau khi em nhớ lại em sẽ không còn là chính mình không ?

MN: Em khờ quá, em là Tức Lan mà sẽ không có đâu chỉ cần trong lòng em có tình yêu vững chắc thì lúc đó em sẽ không hận anh

TN: Thật sao ?

MN: Tất nhiên, nếu em lo lắng sẽ làm hại anh thì em có thể bù đắp cho anh ngay bây giờ

TN: Hửm.. Làm sao ?

MN: Đối xử thật tốt thật tốt với anh, yêu anh thật nhiều thật nhiều mỗi ngày cười với anh nhiều một chút, anh biết em để ý câu nói của Thiên Hồ . Em yên tâm , nể tình em sắp thành hôn với anh,anh sẽ nói em nghe một bí mật nha

TN: Anh nói đi

MN: 10 mảnh linh hồn của Tức Lan bao gồm ba hồn bảy phách , ba hồn đó một hồn là yêu, một hồn là hận, một hồn là sinh. Yêu  là tình yêu dành cho anh cho thế gian tươi đẹp, hận là... Hận anh , còn sinh là hồn chủ để quay lại thế gian

TN: Vậy, còn bảy phách kia ?

MN: Bảy phách kia chỉ đơn thuần là phách thôi

TN: Vậy em là hồn yêu có đúng không ?

MN: Cô bé khờ hôm nay thông minh rồi, đúng vậy hồn yêu là em cũng là mảnh cuối cùng em xuất hiện lâu thật đó

TN: Vậy em là linh hồn nguyên vẹn nhất đúng không anh ?

MN: Ừm... Cũng là linh hồn thuần khiết nhất

TN: Em hiểu rồi, em sẽ yêu anh thật nhiều em biết phía trước sẽ đầy gai đang đợi em nhưng em tin em đi trên đôi chân chánh niệm sẽ vượt qua hết

MN: Ừm... Về thôi ngày mốt là thành hôn rồi đó

TN: Ừm

• Cô gật đầu, cười với anh rồi họ nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà trở về ngôi nhà trúc ấm cúng của họ, anh cười gian ra mặt nói với cô

MN: Tối nay anh ngủ cùng em được không ?

TN: Đừng có mơ đi về đi

MN: Chúng ta sắp thành hôn rồi mà

TN: Thì sao ? Chưa tam bái mà đúng không chúng ta chưa phải vợ chồng khi nào thành hôn xong anh ăn vạ ở đây em cũng sẽ im lặng , bây giờ thì về đi

MN: Ác độc, những kẻ ác thường sống thảnh thơi

Anh vừa đi vừa nói vọng lại cô cười mĩm nhìn theo bóng anh , anh đi khuất cô cũng vào nhà nằm vào chiếc giường êm ái nghỉ ngơi cô lại mơ, cô mơ thấy cảnh Tức Lan đọa ma mơ thấy cô uất hận gào thét trong vô vọng khi nhìn thấy cha mình chết trước mặt mình, mơ thấy vụ thảm sát năm xưa. Cô giật mình bật dậy khóc nức nở gào thét bước xúông giường chạy thẳng ra khỏi nhà trúc chạy một mạch đến sông U Minh cô nhảy xúông bơi qua sông dòng nước lạnh lẽo vô tình đang cắt xé da thịt cô, cơn đau đớn ập tới toàn thân cô nhưng cô mặc kệ giống như có một loại mê thuật đang thúc giục cô phải tiến vào U Minh Cốc, cô đi chân trần từng bước đau đớn lạnh buốt tiến vào U Minh Cốc cơ thể cô hiện tại đã đầy rẫy vết thương do dòng nước kia gây ra.

• Cô tiến sâu vào U Minh Cốc nhìn thấy hòn đá đang chắn đường, cô định bụng sẽ tiến tới xô ngã hòn đá nhưng cơ bản cô còn không thể tiến gần hòn đá kia, cứ đi tới lại có một lực gì đó đẩy cô văng ra. Cô không chịu thua đứng dậy từ từ chạm khẽ vào hòn đá máu ở tay cô rơi xuống khiến luồng linh lực đó vỡ ra, cô tiến lại hòn đá chạm vào nó bỗng nhiên ánh sáng màu tím lại hiện lên từng mảnh kí ức hiện ra từ vụ thảm sát năm đó đến thân thế của cô và cả lúc cô tu luyện tà thuật, Minh Ngạn vì cô mà từ bỏ cả âm ti, từ bỏ toàn bộ linh lực để cãi mệnh trời mang cô quay lại từng chút từng chút một hiện lên rõ ràng cô có muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi, cô đang nhìn lại quá khứ của mình thì phía sau lại có âm thanh rên la thảm thiết giống như loài ngạ quỷ đang kêu gào thống khổ . Cô quay đầu lại bóng dáng gầy gò cao lớn đôi mắt đỏ rực như máu khuôn miệng chảy nước vãi lã chã, cơ thể đầy rẫy vết thương do bị âm binh đánh máu me chảy toáng loạng . Cô sợ hãi nhìn thấy hình dạng thật sự của ngạ quỷ, loài ngạ quỷ mang trên mình đầy tội lỗi hóa kiếp ngạ quỷ cũng là hình phạt của địa ngục tầng 17. Cô nhìn dáng vẻ thống khổ đói khát của chúng cô cũng phần nào hiểu được tại sao năm xưa Tức Lan lại chọn cách độ hóa họ.

• Các loài ngạ quỷ lần lượt tiến lại phía cô, cô sợ hãi lùi lại nhìn đâm đâm họ, bởi vì khi đọa thành ngạ quỷ mắt sẽ không nhìn thấy nên không nhận ra cố nhân năm xưa chúng chỉ ngửi được mùi hương nhưng trên người cô không hề có chút khí tức nào của Tức Lan. Sau khi Tức Lan sa vào con đường tà đạo đã nhắn gửi họ hãy  ở lại bảo vệ U Minh Cốc thay mình, vạn năm nay chúng luôn ở đây chờ đợi ân nhân của mình. Cô bị chúng tấn công chúng cào vào người cô nay vết thương chồng chất vết thương. Cô gào khóc gọi tên anh. Chỉ mong phép màu nào đó sẽ giúp đỡ cô lúc này

TN: Minh Ngạn cứu em, Minh Ngạn

Ở phía anh, anh nghe tiếng cô hét gọi tên mình anh bật dậy chạy ngay đến căn nhà trúc lục tung căn nhà vẫn không thấy cô đâu anh hoảng sợ dùng con ngươi dò tìm mọi ngóc ngách trong Vô Định Quốc vẫn không tìm được cô anh kêu gọi Vĩnh Hinh và Hắc Bạch Vô Thường, họ uống rượu say sỉn nghe anh gọi thất thanh họ ba chân bốn cẳng chạy đến.

VH: Chuyện gì ? Có biết canh mấy rồi không ? Phiền chết được

MN: Mau ba người giúp tôi tìm Tịch Nhi cô ấy biến mất rồi , nhanh lên

HB: Hả, biến mất rồi ?

VT: Mau, Vĩnh Hinh, Hắc Bạch nhanh đi thôi tìm cô ấy ban đêm nơi này không an toàn đâu

HB: Được

Hai sứ giả câu hồn đang lo lắng thì nhìn sang Vĩnh Hinh vẫn đang uống rượu say nằm vật vờ ra liền lôi hắn theo tìm mọi ngóc ngách vẫn không tìm được anh đứng im hồi lâu nói

MN: Chỉ còn một nơi chưa tìm đó là U Minh Cốc

Nghe đến cái tên U Minh Cốc ba người họ liền tỉnh rượu nói

VH: Tôi.. Tôi không vào đó, nơi đó đáng sợ lắm

HB: Chúng tôi cũng không đi

• Minh Ngạn lườm họ, họ nhìn anh rồi nhăn nhó đáp

VH: Cậu thừa biết U Minh Cốc không phải nơi chúng ta nên vào, ngạ quỷ là bạn của Tức Lan chúng rất đáng sợ tôi không đi

MN: Không đi ? Được, trừ lương

VH: Đi, tôi cùng cậu đi

HB: Hai bọn tôi cũng đi, mau đi thôi

• Nhắc tới tiền bọn họ giống như bị điều khiển râm rắp nghe lời anh bốn người họ tiến vào U Minh Cốc cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt anh anh ứa lệ đau xót nhìn về phía cô đang bị các ngạ quỷ cào cấu đến mức máu chảy ướt cả bộ đồ màu tím, cô lăn lóc qua trái rồi lại qua phải bị chúng hành hạ đến ngất đi. Anh chạy nhanh lại giơ hai đôi tay thon dài ra linh lực màu tím lại lần nữa toát ra nhưng màu tím lần này không hề dịu dàng như lần trước nữa. Linh lực anh quét đến đâu nơi đó liền phực lửa Anh định dùng lửa âm phần để giết lũ ngạ quỷ đó

MN: Ta đã tha cho lũ ngạ quỷ các ngươi yên phận sống ở đây nhưng lại không biết tốt xấu, sớm biết các ngươi quên ân nghĩa như vậy ta đã sớm ra tay giết các ngươi

Chúng thấy anh như thấy Trời sợ hãi tháo chạy, anh vội vàng chạy lại đỡ cô dậy ba người họ cũng chạy lại lo lắng cho cô trên người cô đâu đâu cũng là vết thương hơi thở yếu ớt nhịp tim yếu dần đi. Cũng đúng hiện tại cô chỉ là linh hồn người phàm không phải thân thể Vô Hợp

MN: Vẫn là người phàm không phải linh thể Vô Hợp như chúng ta làm sao chịu được sức tấn công của ngạ quỷ , đám ngạ quỷ này hôm nào ta sẽ giết sạch các ngươi

VH: Mau đưa cô ấy về đi U Minh Cốc không nên ở lâu đi thôi Minh Ngạn

Họ đưa cô trở về căn nhà trúc vừa vào anh đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn đặt cô nằm xuống trước đã, Vĩnh Hinh tiến lại chữa trị cho cô xong xuôi hắn nói

VH: Nếu như chúng ta đến trễ có lẽ cô ấy sẽ chết dưới tay bọn chúng

HB: Sao đột nhiên cô ấy lại chạy đến đó ?

VT: Nhưng làm sao cô ấy vào được cô ấy không có linh lực không có linh thể Vô Hợp không thể tiến vào đó, chỉ có một nguyên nhân....

Anh im lặng nhắm chặt mắt lại hít thở hửi lấy mùi hương thoang thoảng trong nhà trúc , anh nói

MN: Hương thơm này không phải mùi hương trong nhà trúc, hơi thóang qua thì đúng nhưng hửi kĩ thì nó là một mê hồn thuật dùng để mê hoặc âm binh chả trách cô ấy lại chạy được đến đó đây là một cái bẫy có người đã mở đường dẫn cô ấy đến

VT: Chỉ có thể là vậy, Diêm Đế nhưng người đó là ai ? Lại có cái gan to như vậy mưu hại Diêm Hậu chứ ?

VH: Chúng ta sẽ điều tra thật kĩ trước mắt đợi Tịch Nhi tỉnh lại đã , hỏi rõ mọi chuyện xem sao

MN: Ừm

Cả đêm hôm đó đến sáng bốn người họ đều thức để canh cô, đến sáng họ chợp mắt một lúc, hừng đông mặt trời ló dạng chiếu vào mắt bốn người họ, anh giật mình thức giấc nhìn cô thì thấy cô vẫn chưa tỉnh. Ba con người kia lần lượt tỉnh lại ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ , Vĩnh Hinh lên tiếng

VH: Chúng ta đi kiếm gì ăn đi

Hắc Bạch, Vô Thường tiếp lời

HB: Bây giờ là Phán Quan nên không nghiêm túc nữa nhỉ, mới mở mắt lại đòi ăn

VT: Đúng là không đào tạo nổi

VH: Hỗn xược... Có tin tôi trừng phạt không ?

HB: Bây giờ cậu đừng quên chúng ta ngang chức với nhau

VH: Được được nói không lại hai người

Chán nản nhìn anh họ tiến lại phía anh đặt tay lên vai anh nói

VH: Nè, kím gì ăn rồi quay lại nhìn nữa cũng được

MN: Không cần, tôi là thần không cần phải ăn

HB: Không ăn thì uống

VT: Hắc Bạch nói đúng, uống chút nước cũng rất tốt đó Diêm Đế

VH: Được rồi mà đi thôi, đi với bọn tôi cô ấy tỉnh lại cũng không chạy xa được yên tâm

Anh nghe Vĩnh Hinh nói như vậy cũng vơi bớt phần nào lo âu trong lòng đứng lên đi theo họ, họ đi vào Trùng Ninh Động ăn thức ăn của con người phàm phu ở cõi âm gian này ba người kia thì ăn như lợn còn phía anh thì một miếng cũng chả núôt trôi anh đứng lên bỏ đi thì bị ba người họ kéo lại

VH: Nè đi đâu hả? Chúng tôi chưa ăn xong từ từ có được không ? Cô ấy thì chạy đi đâu được chứ

Phía cô , cô tỉnh lại ngồi bật dậy nhìn xung quanh bước xuống giường đi quanh nhà và lại đến bờ sông U Minh nhìn ngắm qua bên đối diện nhìn thật rõ thật kĩ và rồi cô òa lên khóc như một đứa trẻ khuỵ gối ôm mặt tuyệt vọng , như thể cô đã nhớ lại !

• Lòng anh bất an nên vội vàng chạy về ba người họ cũng đuổi theo sau về đến căn nhà trúc thì không thấy cô đâu anh hoảng sợ lục tìm khắp nơi, dùng linh lực dò tìm cô anh thấy cô đang đứng ngay bờ U Minh anh đuổi ra tới nơi thấy cô khụy xuống ôm mặt khóc nức nở, vội chạy tới tiến lại gần cô, cô cảm nhận được có người đang tới ngước lên nhìn thấy anh cô hét toáng lên, anh và cả ba người kia thụt lùi lại

TN: Đừng qua đây

MN: Được, anh không qua Tịch Nhi em sao vậy ? Sao lại chạy ra đây anh biết hôm qua em sợ hãi là anh đến muộn xin lỗi em là anh không tốt không thể bảo vệ em chu toàn

TN: Tôi không cần anh bảo vệ

Anh đứng hình trước câu cô nói định thần lại anh đáp

MN: Em sao vậy ?

TN: Tại sao suốt 10 kiếp vẫn lại là anh? Tại.. Sao luân hồi lâu như vậy vẫn không thoát được anh ?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro