Tái bút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng

Hội An, nơi tôi quét xác hoa giấy đỏ rụm úa tàn ở sân sau.

Nắng xưa rụng đầy trên tán trứng cá xanh ngắt, trời yên ả với những áng thơ buồn ngang trôi. Có mấy khi được thảnh thơi một buổi, tôi ngồi ngẩn ngơ dưới mái hiên ngọt lịm mùi quýt chín. Từng thớ vỏ quả màu cam cháy nằm chơ vơ trên mặt gỗ nâu sậm, con mèo hoa lười nhác nằm ườn ra gần đấy chun mũi hít sâu một hơi thơm ngàn hương nắng thu vội tan.

Gió réo rắt thoảng ngang ô cửa, cái máy phát nhạc bỗng im bặt, mèo ta híp mắt ngẩng đầu nhìn bóng người cao dong dỏng, nhưng đâu đó lại thấp thoáng vẻ đơn côi đang đứng đợi ngoài thềm.

"Đợi em một lát." Tôi nói rồi đi nhanh vào buồng trong.

Quay lại với một tập truyện cũ mang tên "Nắng Buồn", tôi dúi nó vào tay anh.

Nắng buồn, trời có trong mấy cũng chẳng vui hơn được. Gió vẫn hát mãi à ơi, nhưng cũng chẳng nắm níu cơn mây vội.

Tuấn đứng dưới nắng buồn, ánh mắt xanh ngời của anh thoáng sầu tênh, cõi lòng tôi nặng trĩu. Anh đứng sau cái hàng rào kẽm gai, giàn giấy đỏ rộ bông ôm hờ lấy vai áo anh bạc màu như một lời tiễn biệt.

Tuấn đưa tay gạt đi một vệt mưa hạ rả rích trên mắt tôi, làm tôi ngớ ra lúc lâu, tiếng lòng âm ỉ bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

Cũng đã hơn ba chục năm rồi.

Tôi tự hỏi, người ở bên tôi lâu nhất từ lúc mới lọt lòng là ai?

Là ba, là mẹ, còn có Tuấn.

Hồi nhỏ, có lúc tôi đã ngây ngô nói với mẹ thế này: "Mẹ ơi, anh Tuấn giống nắng quá."

Tuấn có lẽ thật là vệt nắng mơ màng của cuộc đời tôi. Còn nhớ lúc Nắng vờn mây xanh, nắng mỉm cười mãi, đẹp đẽ như một bài thơ dịu dàng. Còn nhớ Nắng e thẹn trốn sau lưng bác Văn, mãi mới chịu vụng về ôm lấy tôi, ấy vậy mà đôi mắt biếc kia khi đó lại không tài nào giấu đi hết thảy những hân hoan và ngọt ngào nó ấp ủ. Còn nhớ những chiều ửng nắng, Nắng đứng phía đầu cầu độc mộc, môi cười toe toét và đưa tôi chiếc thuyền giấy phẳng phiu mà Nắng mãi mới gấp được bằng đôi tay bé xíu ấy.

Nắng khờ dại, Nắng dấu yêu, Nắng vẫn hay theo sau tôi cả ngày dài, mãi cho tới khi trời tối om mới đành chạy về nhà cơm nước. Nắng từng thủ thỉ với tôi rằng muốn bên tôi mãi mãi, vừa khéo, tôi cũng vậy.

Nắng vẫn luôn là niềm an ủi của tôi những khi nỗi lòng tôi tăm tối.

Thuở bé mỗi khi tôi bị mẹ mắng vì nghịch ngợm, Nắng chỉ đứng lặng thinh ngoài hiên cửa, nhìn tôi đau đáu, nhưng rồi cũng là anh đã ôm tôi vỗ về khi tôi bật khóc nức nở.

Lớn lên, cỡ mười mấy đôi mươi, tôi dường như đã không còn khóc vì những chuyện đâu đâu nữa, tôi chai lì hơn, nhưng thay vào đó cũng trầm tính hẳn. Khoảng cách giữa tôi và Nắng cũng ngày một gần lại khi cả hai học chung trường và tôi thì chẳng có nhiều bạn là mấy.

Thời gian một ngày của tôi đa số là để đi cùng Nắng. Anh sẽ chở tôi qua từng nẻo đường yên bình với con gió xanh dịu vợi, có nhiều khi là đi mua sách cũ, hôm túi sang thì mua đĩa than, hoặc chỉ đơn giản là chạy theo một đường thẳng cho đến khi gặp phải con hẻm cụt.

Chiếc xe đạp màu rêu thong thả chạy mãi, chạy mãi trong ánh chiều tan hoang với không một mục đích rõ ràng nào. Chúng tôi chỉ lao đầu về phía trước mà không cần suy nghĩ, tưởng như con đường bọn tôi đã cùng nhau đi qua cả ngàn lần cũng sẽ chẳng bao giờ trở nên nhàm chán được.

Tay tôi khẽ níu lấy lưng áo đơn bạc của Nắng, buông trôi dòng suy tư miên man về sự đời. Chúng tôi đuổi theo vì sao sớm hé nở phía chân trời tím thẫm, khờ dại đi tìm điểm dừng cho một vòng lập vĩnh hằng. Nhưng cũng chẳng sao, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ được ở bên Nắng mãi mãi, đúng không?

Vạt nắng hoen bụi buâng khuâng ôm lấy hai bóng người gầy nhom, không kịp để tôi ngẫm nghĩ lại vì sao mình lại chợt có ý nghĩ đó trong đầu thì Nắng đã ấp úng mở lời.

"Em có bao giờ thấy 'nắng buồn' chưa?"

"Anh đang nói anh á?" - Tôi nở nụ cười.

Tuấn thoáng im lặng giây lát, rồi lôi từ trong cặp ra một cuốn sách cũ.

Nắng Buồn. Tôi lẩm bẩm.

Nắng trộm nhìn tôi đôi lát, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: "Có một câu tác giả nói thế này: 'Nắng chỉ buồn khi lạc mất mến thương của đời nó, chỉ buồn khi trót im lặng để rồi chẳng còn cơ hội đem câu thật lòng trong tim nói ra.' "

"Anh chẳng muốn giống nắng trong tập truyện kia đâu, thế nên là... anh thương em. Nhiều lắm."

Sến sẩm thật. Mãi tận sau này khi nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười vì độ sến của Nắng.

Nhưng lúc ấy, khi thấy vành tai đỏ au đến kì cục của anh, tôi lại xiêu lòng mất thôi. Vì thế tôi cười, và đó có lẽ là nụ cười trìu mến nhất trong cả đời tôi:

"Ừ, em biết, em cũng thương anh."

"Không, không phải là cái thương kia đâu." Nắng lắc đầu nguầy nguậy, lại không biết diễn đạt cho tôi thế nào.

"Thế anh muốn như nào?" Tôi dở khóc dở cười. Ôi trời ơi Nắng của tôi lại nghĩ đi đâu thế này.

Nắng hôn tôi, dùng cách truyền tải dễ hiểu và dịu dàng nhất của riêng mình để nói với tôi rằng anh ấy thương tôi chết đi được, dù tôi là một thằng con trai. Ở khoảng cách chỉ vài mi li mét ít ỏi, tôi ngắm nhìn Nắng nhắm tịt mắt lại, đôi mi cong run rẩy như cánh bướm thẹn thùng. Và rồi tôi cũng khép mắt theo, cảm nhận trọn vẹn những gì thuộc về Nắng bằng tất cả các giác quan còn lại của mình.

Ôi... Nắng của tôi. Tôi thầm cảm thán trong lòng.

Chúng tôi đã hôn nhau thật lâu, đến nỗi tưởng như màu mây xanh cũng ngả vàng ruộm, còn khoảng trời trong trẻo kia thì pha lẫn vài giọt mưa ngâu cuối chiều. Giữa nụ hôn say sưa như muốn đem cõi hồn tôi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tôi biết Nắng đang lo sợ và mở mắt nhìn tôi đăm đăm, nhưng lại chẳng nỡ dứt ra khỏi môi hôn nồng nàn.

Tôi cười khẽ, ôm mặt Nắng rồi thơm lên má anh. Một rạng mây đỏ ửng lên trông thấy, tôi nói:

"Sao nào? Nãy thấy anh dứt khoát lắm mà, không lẽ hôn chán rồi sao?"

"H- Hưởng à..."

Không để anh đắn đo thêm một phút nào nữa, tôi kề môi hôn lên môi anh, nhiệt độ ấm rơn của Nắng khiến con tim tôi lần nữa tan chảy.

"Đừng lo, anh chán nhưng em thì chẳng bao giờ chán được đâu. Không bao giờ." Tôi khẳng định.

Đừng lo, Nắng của em, em sẽ không bao giờ đẩy anh ra xa khỏi mình đâu, nếu anh vẫn luôn sợ hãi điều đó.

~•~•~•~

Hội An thương mến, với đèn lồng giấy son, với những bờ tường cũ chạy dọc lối nhỏ và bụi hoa đỏ quạch rộ nở tưng bừng bên ô cửa xanh ngắt.

Trang sách cũ mèm mở ra, bao nhiêu dòng thương lời nhớ gửi gắm vào cơn nắng líu lo. Mùi cà phê thơm nức tràn ngập trong hơi thở, tôi tựa người bên ban công thoáng đãng, nghe những băn khoăn trong lòng dần phai nhạt.

Đã hai chục năm bầu bạn kể từ cuối chiều hôm ấy, tôi và anh vẫn chưa bao giờ lìa xa nhau quá lâu suốt ngần ấy năm. Vẫn những hôm đạp xe chở nhau qua từng chiều phố, vẫn chiếc thư tay qua lại gửi đi mấy dặm lòng, vẫn những đêm khuya thao thức giữa nỗi tương tư.

Tôi và anh cứ ngỡ đã già đi cùng nhau, dẫu cho yêu thương dành cho người kia vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Nhưng ai rồi sẽ khác, chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.

Dạo đó Nắng cứ như đang giấu diếm tôi chuyện gì. Nắng nay làm thầy giáo ở trên Huế, cả nhà anh cùng dọn lên theo kể từ mùa hè anh ra trường. Và tuy thời gian mỗi lần về thăm tôi có ngắn ngủi, nhưng anh vẫn đều đặn tuần nào cũng bắt xe về.

Dù đi qua đi lại hai nơi vẻn vẹn mỗi ba chục cây số, nhưng lâu dần đâm ra nhiều thứ bất tiện. Tỉ như nhiều khi có việc gấp, Nắng phải tất tả chạy đi ngay trong đêm để giải quyết, mệt cho anh vì cách hôm nữa lại phải chạy về với tôi. Tỉ như có hôm vào mùa thi, mới tờ mờ sáng Nắng đã bật dậy gặm mẩu bánh mì khô đét rồi đi ngay, còn không kịp sắp xếp lại đồ đạc.

Nhìn gương mặt hốc hác còn đượm vẻ ngái ngủ của anh, tôi xót lắm, bảo anh cứ để tôi lên Huế cho. Dù sao thì cửa hàng ở đây cũng ổn định được kha khá rồi, tôi bỏ đó lên với anh vài ngày cũng chả sao. Nắng cười, nhưng nằng nặc không chịu, anh nói về là vừa về với tôi, vừa về với Hội An nữa, chứ ở trên đó mãi đâm ra cũng nhớ nhà.

Tôi thừa biết mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy, tôi thừa biết anh không muốn tôi lên Huế vì sợ bác gái biết chuyện hai đứa. Nhưng nói Nắng tìm cớ khoái thác cũng được, nói tôi hèn cũng được, nhưng dù ở thời đại nào, thì tấm lòng của Nắng dành cho tôi vẫn chưa bao giờ dễ dàng được chấp nhận.

Tôi hiểu chứ, hiểu nếu cứ dông dài thế này mãi thì giữa hai người sẽ không có tương lai. Cơ mà biết làm sao được, bác gái và bác Văn là người Nắng vẫn luôn một mực kính trọng, còn là người tôi nợ ơn vì khi xưa đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong lúc khốn khó.

Chúng tôi không cách nào nỡ làm họ bị tổn thương. Thật sự.

Họ lớn tuổi rồi, tôi không thể để họ nhận thêm một cú sốc nào nữa.

Bố mẹ Nắng vẫn luôn là những người dễ tính, chỉ riêng chuyện này thì vô cùng cứng đầu. Nắng đã từng thử dò hỏi mấy lần, tuy lúc nào cũng nhận lại thái độ cực kì quyết liệt, nhưng chúng tôi cũng không cách nào trách họ được. Họ âu cũng là lo lắng cho đứa con duy nhất của mình mà thôi.

Phải chi... phải chi chúng tôi có lại được dũng khí như cái thuở bồng bột ấy thì tốt rồi. Nắng và tôi sẽ là những đứa trẻ lì lợm, bám riết nài nỉ không tha như năm ấy đã từng làm để thuyết phục mẹ tôi. Chúng tôi sẽ không phải đắn đo nhiều chuyện, sẽ không phải chậm trễ như bây giờ nữa.

Ít nhất khi ấy giữa chúng tôi sẽ không xảy ra nhiều vết rạn nứt như bây giờ. Tôi nghĩ vậy.

Tôi không muốn ngủ vùi trong quá khứ chút nào, nhưng thực lòng, tôi thấy nhớ cái thời đôi mươi trẻ trung mà rạng rỡ nọ. Chẳng có những âu lo về tiền nong hay đời sống vật chất, chẳng có bóng dáng những suy nghĩ già nua, nhắm chừng về ngày mai đợi chờ. Tôi và Nắng sẽ có thể mãi mãi yêu nhau hồn nhiên như vậy, mải mê tựa đầu vào nhau bình yên nơi phố cổ Hội An trong ngần tiếng nắng gội.

Giá như, nó không chỉ là niềm ước ao được cất giữ trong tâm khảm tôi thì tốt biết mấy.

~•~•~•~

Hôm ấy Nắng ôm tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh tỏ ra sợ hãi đến thế.

Nằm gọn trong vòng tay vững chãi, tôi áp tai nghe lồng ngực của anh nảy lên dồn dập. Nắng cứ mê mang gọi tên tôi hoài, dẫu tôi có đáp lại bao nhiêu lần, anh cũng không tài nào an lòng được.

Ánh mắt xanh ngời mến thương khi xưa nay vẩn đục nỗi sợ rằng mai này tôi sẽ rời bỏ anh, Nắng ôm siết tôi như muốn khảm tôi vào sâu trong máu thịt.

"Bố mẹ anh biết chuyện rồi, họ một mực kêu anh đi xem mắt. Anh không chịu, ba mắng anh nhiều lắm, nhưng anh có không đi." Nắng bộc bạch với tôi sau khi đã bình tĩnh lại.

Nắng thỏ thẻ với tôi, nài xin tôi đừng giận anh. Nắng là thế đấy, hễ cứ động gì tới tôi là anh cứ lo được lo mất, sợ tôi giận rồi không thương anh nữa. Mà tôi cũng thế, cũng đem lòng sợ anh có ngày đi mất thật. Nghe thật nực cười nhỉ? Nhưng những kẻ si dại cũng chỉ có vậy thôi.

Tôi chôn mặt vào vai anh, ôm anh an ủi. Đêm ấy bọn tôi thức trắng, lẳng lặng nằm cạnh nhau trên giường.

Tôi để cửa sổ mở toang, sương khuya đượm rét bám vào gối chăn ấm hỉm, nhưng chẳng ai buồn đóng lại. Tôi nhắm mắt nằm cuộn người, tay níu lấy vạt áo anh như đứa trẻ đang sợ hãi. Nắng nhoẻn miệng cười rồi thoáng im bặt, hồi lâu sau mới nắm lấy tay tôi thơm lên một cái. Tôi mở mắt, tạm gác đi ưu phiền trong lòng, lắng nghe anh thủ thỉ bằng cái giọng da diết hoài niệm:

"Nhớ hồi đó, cái thời em mới tập xe đạp, lúc đầu cứ té mãi rồi bị thương. Khi anh đang cắm cúi thoa dầu cho em thì có ai níu lấy áo anh. Lúc đó em nói gì nhỉ? 'Đừng nói mẹ em' à? Chắc thế. Anh nhớ như in hồi ấy em bị rát tí nữa thì khóc, nhưng vẫn ráng nhịn vì không muốn mẹ thấy mắt em đỏ rồi lo lắng cho mình."

Tôi hồi tưởng, cảnh tượng lúc ấy ghi tạc trong lòng tôi từ bao giờ.

Hôm ấy trời trong vắt mình qua áng mây ngàn, Nắng khi xưa vẫn dịu dàng như vậy, nghe tôi nức nở thì xót muốn chết. Anh vừa lau nước mắt trên mặt tôi vừa nói:

"Đừng khóc, anh không nói đâu. Ngoan, anh thương Hưởng nhất."

Em cũng vậy. Tôi tự nói với mình khi đặt lên trán anh một chiếc hôn. Nước mắt hoen trên mi tôi, ẩm ướt cả cõi lòng. Nắng ôm tôi thật chặt, trao tôi nỗi an tâm vô bờ dưới ánh đèn tờ mờ hắt qua ô cửa.

Em cũng vậy, vẫn thương anh nhất, thế nên xin đừng bỏ rơi em. Hưởng của anh đã rất ngoan mà...

Trăng bạc ngoài hiên sáng rọi, tóc mai thật gần đôi lúc cọ vào nhau, nhưng có lẽ giữa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được sự ngọt ngào khi xưa nữa.

Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn quay về nguồn quay cũ như chưa từng có gì xảy ra. Nắng vẫn lên Huế, cũng vẫn tìm về Hội An. Tôi vẫn trông anh từng ngày, vẫn những khuya muộn đem nỗi lòng từng chút tạm bợ chắp vá lại mà không biết chừng nào sẽ lại rách toạc ra.

Tần suất bố mẹ bắt Nắng đi xem mắt nhiều lên hẳn, anh cũng chưa bao giờ giấu tôi điều đó. Họ cũng cứng rắn hơn, từ khuyên nhủ, giày xéo đến mắng mỏ, chưa từng bỏ cuộc đến chừng nào Nắng chịu thua. Chúng tôi đành dùng kế cầm cự, được ngày nào hay ngày đó. Đợi khi nào hai người dịu bớt sẽ lại thử nói chuyện sau.

Nắng mệt mỏi, tôi cảm nhận được điều đó trong ánh mắt anh, nhưng Nắng vẫn luôn lảng tránh những câu hỏi của tôi về dự định sau này. Anh luôn dịu giọng, nhẫn nại trấn an tôi, chỉ sợ tôi nhọc lòng lo nghĩ. Anh bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tuy chưa bao giờ tôi nghĩ anh thật sự tin vào chính mình.

Tôi ghét điều đó, ghét vô cùng. Từ khi nào anh lại bắt đầu nói dối tôi, từ khi nào tôi lại không thể biết được Nắng đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào, từ khi nào anh lại đẩy tôi ra khỏi thế giới của anh, không để tôi san sẻ những nhọc lòng và nặng gánh như chúng tôi từng hứa?

Phải chăng là tôi đã quá vô tâm với anh, hay thương anh không đủ nhiều. Ít nhất đủ để anh tin tưởng rằng chỉ cần anh muốn, tôi sẽ mãi mãi đứng lên vì anh?

Hôm nay, Nắng trong lòng tôi vẫn cười rạng rỡ như vậy, vẫn ôm trọn lấy tôi trong vòng tay thơm mùi xả vải khoan khoái cùng tất thảy thương mến đời anh. Lòng tôi yên bình, nhưng tôi biết, rằng kì hạn của chúng tôi đã đến, sớm thôi.

Tôi cần rời xa anh một thời gian, hoặc có lẽ là mãi mãi. Việc đó có lẽ sẽ tổn thương cả đôi bên, tôi cũng sẽ có khả năng vuột mất hạnh phúc cả đời mình. Nhưng tôi sẽ không để chúng tôi phí hoài thêm phút giây nào trong dằn vặt và ủ dột nữa.

Chí ít, hãy để tôi trở nên dũng cảm thêm một lần nữa vì anh.

Tôi bắt xe lên Huế. Đôi chân tôi như cứng còng vì hồi hộp, nhưng tôi không cho phép mình chùn bước, đi một mạch đến nhà bác Văn để cầu xin bác một điều. Đó cũng là điều duy nhất tôi nhất định phải làm cho người tôi thương.

Đứng trước hiên cửa có vài luống hoa trong chậu cảnh xinh xắn, tôi thấp thỏm nhìn bác Văn đi từ trong ra.

Bác Văn trông còn rất trẻ, tướng tá vẫn rắn rỏi và nghiêm nghị như thuở xưa, nhưng vài vệt chân chim khắc khoải bên khóe mắt đã đủ làm tôi hiểu được vì chuyện của tụi nhỏ bọn tôi khiến bác mệt lòng thế nào suốt bao ngày qua. Tôi chợt cảm thấy mừng vì bác chưa có nổi xung lên và cầm chổi đuổi tên khốn nạn là tôi đây ra ngoài ngay khi vừa nhìn thấy.

Lúc ấy tôi không nghĩ được điều gì trong đầu cả, tôi ngồi đó mà xoắn xuýt mãi, không nói được câu gì ra hồn. Dũng khí ban đầu giờ bay đâu mất cả, nhưng tôi cố lấy lại bình tĩnh, nhìn sâu vào đôi mắt suy tư của bác Văn và bật ra một lời xin lỗi thực lòng.

"Con biết là tụi con đã làm hai bác phải phiền lòng nhiều rồi. Chuyện bọn con từ đầu có lẽ đã rất khó chấp nhận được, con cũng chẳng thể hứa hẹn sẽ mãi bên anh ấy hoặc cho anh ấy một đứa con, sống với nhau như một gia đình bình thường được." Nói tới đó, cổ họng tôi nghẹn ứ, đắng nghét những hờn tủi. Nhưng tôi đã quen với những định kiến và những lời đàm tiếu ấy rồi, vì tôi biết, dù tôi có căm ghét nó đến mấy thì cũng không thể ngăn lại miệng thiên hạ được.

"Nhưng thật sự, Tuấn đối với con đó giờ vẫn luôn là điều quan trọng nhất, luôn là người con biết ơn nhất vì đã luôn ở bên và thấu hiểu con. Con không hứa sẽ yêu thương anh ấy cho đến lúc chết, nhưng con biết lúc này con sẽ không hối hận mà dùng bất cứ giá nào vì Tuấn cầu xin hai bác. Làm ơn, hãy để anh ấy được thương người anh ấy dành cho cả tấm lòng, thưa hai bác." Giọng tôi vỡ ra, dẫu tôi cố giữ cho nó không lạc đi giữa tiếng lòng hậm hực. Tôi kiên định nhưng cũng tràn ngập sự van lơn nói với bác Văn.

"Dù cho tình yêu ấy có lẽ sẽ làm cho Tuấn bị nói này nói nọ, bị người dưng dè bỉu. Chí ít, anh ấy sẽ không phải cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với người thân và người thương của mình. Chí ít, anh ấy còn có hai bác bên cạnh. Chí ít, anh ấy cũng sẽ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì tình yêu của mình được chúc phúc bởi những người anh ấy thương nhất. Vì vậy, làm ơn, hãy để anh ấy được thương người anh ấy muốn mà không ngần ngại bởi bất kì điều gì, từ nay và về sau, kể cả người anh ấy thương không phải là con mà là một ai khác."

Tôi không quan tâm nếu mai này anh có bỏ đi thương người khác, nếu anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, nếu anh tình nguyện quay về với cuộc sống bình thường, có vợ con đuề huề và mái ấm sung túc. Chỉ cần anh không chê, tôi vẫn sẵn sàng đứng trông đám đông reo hò mừng rỡ ấy, dẫu bên trong tôi có gào thét đau đớn đến chết lặng. Vì tình cảm dành cho Nắng qua hơn nửa đời người đã đủ khiến tôi sẽ mãi mãi đứng về phía anh. Mãi mãi. Tôi tin điều đó.

Tôi sốt sắng chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông đứng tuổi từ đầu vẫn luôn trầm mặc nọ, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Nắng cười yên vui. Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, ướt đẫm nỗi lo âu, đôi môi tôi mím chặt, nhịp đập bồi hồi trong lồng ngực như nhẩm đếm từng giây ngột ngạt thênh thang trôi trong không gian im ắng.

May thay, sau một lúc lâu cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy một cái gật đầu khẽ từ bác Văn. Từ phía sau, bác gái đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình lên bờ vai cứng cỏi đã từng dãi nắng dầm sương suốt chục năm ròng của bác Văn - mà nay có hơi chùng xuống như để động viên.

Bác gái thở dài, chất giọng êm ái của một người từng dạy học lâu năm khiến tôi thấy dễ chịu hẳn, bác bảo:

"Nếu sớm biết người đó là con, hai bác đã không phản đối nó kịch liệt thế. Con là một đứa trẻ ngoan, bác cũng phần nào an tâm nếu người nó chọn là con. Chỉ là con biết không, phận làm cha làm mẹ như bác không muốn một ai làm tổn thương nó, kể cả con. Bác biết con thương nó nhiều, nhưng tụi con còn khờ lắm, trẻ lắm, mới biết thương được bao năm làm sao ở bên nhau dài lâu được."

Bác gái thoáng ngập ngừng nhìn vào mắt tôi, đoạn xoa cái khăn tay mềm mại, lựa lời mà nói:

"Bác sẽ không cấm đoán Tuấn việc nó thương ai, nhưng nó là con của bác, bác mong nó tìm được người thật lòng với nó. Bởi vì nó luôn là một thằng ngốc, thương ai thì thương tới cùng. Bác không muốn nó uổng phí tình cảm của mình như vậy."

"Vậy hai bác có thể cho tụi con thử không?"

Bác Văn chợt ngẩng đầu, nhìn đau đáu người mới thốt ra câu nói kia.

"Thử cái gì mới được?"

"Thử trả giá cho nhau." Tôi cũng một mực nhìn vào đôi mắt bác, đôi mắt sáng rực như tỏ tường mọi sự trên thế gian, và tôi mong đôi mắt ấy sẽ nhìn thấu được sự kiên quyết trong lòng này. Vì anh, tôi sẽ học cách cho đi để đổi lấy cơ hội được ở bên người tôi thương. Thời gian một đời này không có nhiều, hạnh phúc gom lại cũng chẳng được là bao, nhưng tôi sẽ thử đánh cược với bản thân rằng tôi sẽ cho Nắng được bấy nhiêu yêu thương, niềm kiêu hãnh cũng như trung thành trong tâm tưởng.

Tôi không sợ thua ván cược này, chỉ sợ một đời này cả hai sẽ ôm trong lòng nuối tiếc. Tôi cũng không sợ mất đi anh, chỉ sợ bên tôi anh không đủ hạnh phúc.

Hạnh phúc để đủ sức đi cùng tôi nốt quãng đời gian truân còn lại.

Dường như bắt được cảm xúc nhẹ nhõm nhẹ tênh trong mắt bác, tôi thở dài, biết họ đã thỏa hiệp. Và giờ tất thảy đều trông đợi vào mảng tình cảm đã vài chục năm của tôi và Tuấn.

Tôi nhớ có người nói với tôi, thứ tình yêu nhìn vào càng nặng sâu thì khi gặp trắc trở càng dễ vỡ tan. Tôi không tin vào nó, nhưng cũng không tin điều ngược lại. Tôi tin Nắng của tôi sẽ cho tôi câu trả lời tôi vẫn hằng mong đợi.

Tôi, yêu Nắng lắm, yêu vô cùng...

Yêu đến nỗi cả chữ 'yêu' cũng không cách nào khiến người ta hình dung được tôi cần Nắng ra sao. Nhưng điều đó chỉ đôi ta biết là được rồi, Nắng nhỉ?

Nhìn chàng trai cao dong dỏng, đôi mắt xanh ngời như ngày nắng ráo hoảnh, một mực dõi theo chuyến xe sắp sửa rời bến, bao nỗi buồn biệt ly trong tôi cũng tan sạch, hóa thành mớ tro tàn yên ả rải đi theo muôn trùng gió mây dịu vợi.

Ánh mắt, nụ cười của Nắng ngày ấy giống như một chiếc thư tay với ngổn ngang vạn lời thương mến. Bóng dáng Nắng qua ô cửa kính mờ đục trông bé tẹo, nhưng lại chứa đựng tâm tình to lớn và rất nhiều điều chưa kịp nói với tôi. Qua ánh mắt, anh nói sẽ đợi tôi, qua nụ cười, anh nói anh tin tôi, qua đôi tay cầm tập truyện Nắng Buồn, anh nói sẽ không hối tiếc. Bao nhiêu câu nói không thốt ra trên kênh đối thoại của riêng chúng tôi khiến tôi trong nháy mắt muốn vỡ òa.

Tôi khóc, nước mắt đã lâu không thấy ướt nhem vai áo sờn cũ, nhưng dòng thư cuối cùng sót lại cứ làm tôi hân hoan mỉm cười mãi không thôi.

Nước mắt trong nụ cười vì một lời nhắn gửi,
Mến yêu sao cho đủ, "tái bút, anh thương em."

-Hết-

winiesthing hm, lâu rồi mình không trò chuyện với nhau chị nhỉ? nhưng em nhớ mình có nợ chị một món quà sinh nhật, dẫu giờ nó có muộn rồi nhưng đó là tấm lòng của em.

tái bút, em thương chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro