Anh yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hổn hển yên vị trên xe tôi vừa đặt túi đồ vào vị trí vừa nguyền rủa, nếu hôm nay không kẹt xe và đến muộn thì gã hàng rong kia tuổi gì lừa được tôi?
Một cái bọc đen chả biết thứ gì bên trong giá hai mươi ngìn, bằng một phần tư vé xe. Đi lại trong bến xe quá nhiều lần tôi đã miễn nhiễm với tất cả những người bán hàng rong chuyên ép người mua hàng này. Nào là dắt bạn ra chỗ xe đậu, giật đồ xách giúp bạn như lơ xe vv và vv...thật tử tế cho đến khi bạn thấy vé xe của mình họ cầm lấy từ lúc nào, muốn lên xe xin vui lòng mua đồ giá cắt cổ.
Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, anh yêu của tôi nằng nặc đòi tôi trở về quê, nói rằng có chuyện vui muốn tôi góp mặt. Dù đang hoàn thiện bản phác thảo bài thi tốt nghiệp tôi vẫn quẳng mớ màu vẽ hỗn độn qua một bên, cọ cũng chẳng thèm rửa vội vã đặt vé xe.
Tôi là sinh viên năm cuối ngành sư phạm, chuyên mỹ thuật. Có lẽ vì có một chút máu nghệ thuật nên tôi cũng hơi cảm tính, thích gì làm đó không suy nghĩ dông dài.
Tôi thở dài than ngắn một hồi trong khi chiếc xe lượn tám vòng quanh bến nhét thêm khách. Một lát sau tôi dựa vào ghế và mơ màng ngủ, chẳng nhớ nổi mấy lời kì lạ của gã hàng rong lừa đảo, cũng không thèm mở chiếc túi gã thảy cho tôi liếc xem lấy một lần.
Ngồi rồi lại nằm lăn lộn bốn tiếng chúng tôi được xuống ăn cơm. Rồi di chuyển thêm năm tiếng nữa tôi cũng mới tới nơi.
Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, cơ thể tôi muốn nhừ tử luôn rồi.
Người đàn ông khiến tôi yêu điên cuồng này cao ráo, khuôn mặt không điển trai nhưng rất có duyên, thêm chút đức độ. Thân hình bình thường, không quá lãng mạn nhưng rất rất cưng chiều tôi. Thứ anh ấy có thể cho tôi thì sẽ không tiếc, thứ tôi đòi hỏi sẽ cố gắng đáp ứng.
Gia đình tôi không khá giả nên tôi mới chọn học sư phạm, anh thì có điều kiện hơn. Tuy nhiên sức học của anh yếu hơn tôi nhiều, chỉ học trung cấp ở quê và cũng sắp tốt nghiệp cũng như tôi.
Anh vừa học vừa đi làm thêm cho một trang trại, sau này còn thêm một công việc phụ ở tiệm bánh. Mỗi khi gia đình không kịp gửi phí sinh hoạt mà lương gia sư của tôi chưa có anh vẫn gửi cho tôi chút tiền. Có đôi khi anh thiếu tôi lại gửi cho anh trang trải, chúng tôi đều rất thoải mái chia sẻ khó khăn dù yêu xa.
Ngày nào chúng tôi cũng phải nấu cháo qua điện thoại, đăng kí gói một trăm sms mới đủ. Thậm chí chúng tôi còn viết thư tay.
Thường thì mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một lần, dịp hè và lễ tết anh quấn chặt không cho tôi đi đâu. Không họp lớp, không mùa hè xanh hay tình nguyện viên gì cả. Bố mẹ tôi cũng không hề phản đối, hè phụ bố mẹ kiếm vài đồng còn tốt hơn mấy cái hoạt động vô ích kia nhiều. Nói cho cùng con gái rồi sẽ phải gả đi, báo hiếu cha mẹ có mấy ngày.
Gia đình anh tôi có về thăm qua một lần, mẹ anh có vẻ không hài lòng về tôi, cô em gái thì rất lanh lợi. Cha mẹ anh li hôn khi tôi chưa quen anh nên tôi cũng không rõ cha anh là người như thế nào. Có lẽ vì hoàn cảnh anh luôn nói với tôi rằng nếu chúng tôi kết hôn anh sẽ không bao giờ để gia đình phải đổ vỡ. Anh ngưỡng mộ gia đình tôi, thứ tình cảm thiếu khuyết mà anh không có được, nên anh đối xử với gia đình tôi như ruột thịt vậy. Thậm chí anh dọn đồ đến nhà tôi ở luôn những khi tôi về nhà, bố mẹ tôi là người quảng giao cũng thầm nhận định anh chính là rể trong nhà.
Tuy nhiên anh cũng có một vài thói quen tôi không thích, anh hút thuốc. Như những gã trai khác anh cai thuốc trước mặt tôi một tháng rồi công khai hút trở lại. Sau này tôi cũng kệ, đâu ai thập toàn thập mỹ anh không hút khi có mặt tôi là được.
Anh cũng là người giỏi giao tiếp, có vài lần tôi ghen lồng lộn khi vài cô gái lả lướt chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi. Chắc là tôi quá điên nên anh không dám bén mảng đến cô nào nữa, sợ tôi sẽ gây ra án mạng mà nạn nhân chính là anh ấy.
Gu thời trang của anh cũng không tốt, với một người duy mỹ như tôi thì thật sự thấy đồ anh mặc rất ngứa mắt. Tôi như có bệnh, trong lòng gào thét mỗi khi cùng anh ra ngoài.
Anh thích không khí yên bình ở nơi quê dân dã, tôi yêu anh nhưng lại yêu cả sự tự do cùng nhịp sống nô nức nơi phố thị. Anh ngày ngày trông ngóng tôi tốt nghiệp rồi kết hôn, cùng anh trải qua cuộc đời an an ổn ổn. Tôi đương nhiên chẳng thể chối từ, thậm chí tôi thật mong sẽ sớm ngày cùng anh xây tổ ấm. Chỉ là sâu trong tâm trí tôi cũng không muốn từ bỏ cuộc sống nơi đô thành. Dù vậy chúng tôi vẫn thống nhất gái gả theo chồng.
Vậy nên chỉ một câu nói tôi cắm đầu về gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro