Chương 4: Hội trại ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường au mới tổ chức hội trại, có buôn bán. Thực chất au chỉ định mua những thứ cần thiết, nhưng mà... Nếu mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra với au. Xin đọc mời đọc chap này nha! :v

..

Thật tuyệt vời làm sao khi hôm nay biết được trường tổ chức hội trại. Học sinh ở các lớp sẽ tự chuẩn bị gian hàng, đồ ăn hoặc đồ để bán. Mọi thứ nghe có vẻ khó khăn nhưng thực ra chỉ cần phân chia rõ ràng và làm việc chăm chỉ là xong ngay. Mỗi sự kiện mỗi khối sẽ thay nhau đảm nhiệm việc này, đợt tới thì là khối chín và khối mười một.

Mọi người ai ai cũng hí hửng trang hoàng cho gian hàng của mình. Đến khi đồng hồ điểm đúng chín giờ sáng, cổng liền mở cửa cho các khối còn lại vào. Mọi người ồ ạt đổ xô vào các gian hàng để lựa đồ. Tất nhiên, để câu khách thành công thì các gian hàng cũng cần phải có các chiến dịch.

Hiện tại lớp 9A1 đang chiếm lợi thế, vì sở hữu một bảo bối vô cùng quý giá - Biện Bạch Hiền.

"Các chị ơi! Vào ủng hộ gian hàng lớp em nha các chị! Nha?" Nhóc nhẹ tiến đến kéo áo một trong nhóm người, mắt long lanh làm nũng. Vừa nhìn thấy cảnh này, đừng nói là con gái, đến cả con trai cũng phải siêu lòng.

Còn bên gian hàng 9A5 - Lớp của Hoàng Tử Thao, hiện tại đang rất vắng vẻ. Gian hàng của cậu bán đồ lưu niệm, mặc dù đẹp nhưng giá thành cao nên rất ít ai muốn mua. Tử Thao buồn lắm, ôm con gấu trúc nhỏ, ngồi bên cạnh lớp trưởng rưng rưng khóc:

"Có khi nào... Gian hàng lớp mình sẽ bị lỗ không a? Híc"

Tình cờ những người xung quanh đó nhìn thấy được, không khỏi thương xót, liền chạy lại an ủi cậu, sau đó họ còn kéo mọi người vào mua hàng giúp lớp 9A5. Tử Thao thấy cảnh này vui lắm, gạt nước mắt, mỉm cười rạng rỡ, khiến cho mọi người phải thốt lên một câu trong lòng: "Thiên thần! Thiên thần a!"

Nhờ vậy, số lượng khách hàng ghé thăm gian hàng lớp 9A5 tăng vụt lên một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, tình hình gian hàng của lớp 11A2 rất chi là... bạo lực.

"Mấy ông bỏ tôi xuống! Tôi còn phải qua gian hàng của Hoàng Tử Thao!" Ngô Diệc Phàm kịch liệt giãy giụa ra khỏi đám bạn thân đang khiêng bê mình, đó là Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân.

"Nè nhá! Ông đừng có trọng trai khinh bạn như thế! Qua gian hàng lớp 11A2 đi, có món thịt nướng ngon lắm đó nha!" Phác Xán Liệt ủy khuất cất tiếng.

"Đúng đó nha! Có sô đa chanh nữa!" Hai người còn lại cũng phụ họa theo.

"Không! Tha tôi a!"

...

Sao một hồi vật vã, cuối cùng cũng lôi được Diệc Phàm về đến gian hàng của lớp 11A2. Nhưng vừa quay đi quay lại, chợt họ phát hiện ra rằng Phác Xán Liệt đột nhiên mất tích. Thể nào cũng qua lớp Bạch Hiền chơi rồi! Tên chỉ biết nói mà không biết làm, trốn việc trắng trợn, về đây đi bọn này cho biết tay.

Ngô Thế Huân đang đảo tìm kiếm tên bạn khốn khiếp kia, thì chợt bắt gặp thần hình nhỏ bế quen thuộc đang bị bao vây bởi một đám người. Không khỏi sửng sốt.

"Em à! Đến gian hàng của tụi này đi!" Một trong số những tên đó cất tiếng.

"Em là con trai à? Sao lại xinh đẹp đến như thế cơ chứ?" Tên khác cũng cất tiếng nhẹ vuốt ve má nạn nhân bị bao vây.

Người đó không ai khác chính là Lộc Hàm. Cậu run rẩy, cúi gằm mặt, sợ hãi co người. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả, thật đáng sợ a!

Cũng may, ngay lúc đó có người hùng xuất hiện kịp thời:

"Mấy người làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi người em ấy ngay!"

Đám người kia nhăn nhó quay lại nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Ngô Thế Huân thì lại hoảng hốt bỏ đi. Sau khi đã giải quyết được mấy "cục nợ" anh quay sang chỗ Lộc Hàm mà trách móc:

"Em... Em đợt sau đi đến hội chợ đừng có đi một mình nghe chưa hả? Nguy hiểm lắm biết không? Lỡ gặp phải ăn trộm, bắt khách thì biết làm thế nào?"

"Nhưng... em... em chỉ... muốn gặp anh thôi mà!" Cậu rưng rưng nhìn anh.

Nhìn thấy biểu cảm này của cậu, trái tim anh liền bị hẫng mất một nhịp, mọi sự bực nhọc vừa nãy liền tiêu tan hết. Anh nhẹ ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, nói: "Thôi! Không sao đâu! Lại đây anh cho ăn nè!"

Nói rồi kéo cậu lại gian hàng của mình, lấy đủ thứ món cho cậu ăn rồi trả tiền luôn cho cậu. Kim Mân Thạc thấy vậy mí mắt không khỏi giật giật.

Chúng nó đứa nào cùng có bồ kè kè bên cạnh, còn em - Kim Chung Đại, em đang ở đâu hả nhóc con?

Nghĩ vậy mà con tin anh muốn tan nát.

Nhắc đến Kim Chung Đại, hiện giờ cậu đang rất vui vẻ lượn qua từng gian hàng này đến gian hàng khác, ngắm nghía đủa kiểu. Nhiều lúc đang nhởn nhơ vừa đi vừa ăn, thì có một đám học sinh đang tính dùng "nhân lực" để bắt khách, vây cậu lại không cho cậu thoát, thì Chung Đại làm mặt đáng thương nói: "Các anh chị ơi! Em... hết tiền rồi!"

Tất nhiên, nghe vậy, ai mà không dám thả cậu ra chứ. Thế là Chung Đại đào tẩu thành công.

Cùng lúc đó, bên gian hàng lớp 11A7:

"Ông chỉ cần ngồi đây thôi! Đừng đi đâu hết nghe chưa!" Lớp trưởng lớp dặn dò Kim Tuấn Miên, nhấn y ngồi xuống cái ghế trước gian hàng trò chơi. Trên người anh là một con thú nhồi bô hình củ su hào, nhìn trông khá dễ thương, còn bên cạnh anh là bảng ghi "Chụp ảnh phải trả tiền". Y mới chỉ ngồi đó được một lúc, thì đã có khối nữ sinh chạy lại chụp ảnh, sau đó tham gia trò chơi của lớp. Ai dà, phải công nhận Kim Tuấn Miên quả là công cụ kiếm tiền tuyệt vời.

Đang nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên người yêu anh tiến đến. Cậu cầm trên một chiếc điện thoại chụp tách tách mấy cái, Tuấn Miên cũng chiều vợ tạo dáng cho cậu chụp. Chợt đang hứng thú, thì bị học sinh trong lớp 11A7 đến đòi tiền. Thấy vậy, Kim Tuấn Miên liền đứng dậy mà nói: "Nghệ Hưng là người yêu tôi! Ai dám đòi tiền cậu ấy, tôi sẽ đình công!"

Nghe vậy, học sinh trong lớp tái mét, thế là trong lớp không ai dám quấy rầy hai người này nữa. Còn dân tình xung quanh lại càng lúc càng đông, máy ảnh điện thoại hoạt động liên tục, lưu lại những bức hình khi hội trưởng và hội phó cười đùa, thân thiết với nhau. Cặp đôi nổi tiếng của trường mà, có mất tiền cũng phải lưu lại khoảnh khắc này cho bằng được, nếu không sẽ chỉ có thể hối hận cả đời mà thôi.

...

Còn Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù hiện tại thì đang rất rảnh rỗi hóng gió trên sân thượng. Hắn lười nhác gối đầu trên đùi cậu, để cậu đút bento cho ăn. Chợt Khánh Thù cất tiếng hỏi:

"Anh không tính xuống dưới chơi sao?"

"Không! Anh không thích chỗ đông người! Với cả đồ ăn em còn ngon hơn ở dưới kia nhiều! Ở dưới dở lắm!" Bỗng hắn khựng lại một lúc "Còn em? Sao em không xuống?"

"Ở trên này với anh vui hơn a!" Nói rồi cậu nhẹ hôn lên một hắn, sau đó cười khanh khách như một đứa trẻ.

Chung Nhân thấy vậy không khỏi ấm lòng, khuôn mặt lạnh băng mọi hôm chợt trở nên hiền hòa vui vẻ đến lạ thường. Hai người cứ mải trò chuyện với nhau quên cả thời gian, quên cả bầu không khí tấp nập của hội trại dưới sân. Thật lãng mạn làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro