Ahn Heeyeon × Park Junghwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon yêu Park Junghwa...

Ahn Heeyeon thương Park Junghwa...

Ahn Heeyeon muốn bảo vệ Park Junghwa...

Ahn Heeyeon sợ Park Junghwa đau...

Ahn Heeyeon ghét Park Junghwa khóc...

Ahn Heeyeon sẽ luôn tồn tại...vì Park Junghwa...

_________________________________________

Heeyeon 7 tuổi, Junghwa 4 tuổi.

-Hwa Hwa, chơi với chị đi.

Junghwa ngây ngô hỏi, gương mặt thập phần đáng yêu:

-Chơi trò gì ạ ?

-Trốn tìm.

Heeyeon cười híp cả mắt. Kéo...búa...bao, Junghwa là người đi tìm. Heeyeon từ nhỏ đã hiếu động, cô trèo lên một cái cây cao cao trong công viên, vui vẻ quan sát Junghwa tìm mình. Junghwa ngơ ngác tìm cô, chạy hết nơi này đến chỗ nọ, nhưng không thấy cô đâu cả. Bé hai mắt rưng rưng, miệng liên tục gọi tên cô. Heeyeon thấy bé khóc thì hốt hoảng trèo xuống, ôm bé dỗ dành.

-Hwa ngoan, đừng khóc.

-Chị Heeyeonie, em không chơi trốn tìm nữa đâu.

Bé vừa khóc vừa nói. Cô xoa nhẹ lưng bé, thắc mắc hỏi:

-Vì sao ?

-Em sợ...hức...Sợ không tìm được chị...

-Được rồi, không chơi nữa...

_________________________________________

Heeyeon 26 tuổi, Junghwa 23 tuổi.

Ahn Heeyeon về nhà, nhưng không thấy Park Junghwa đâu cả. Chỉ thấy một lá thư để lại trên bàn trà trong phòng khách. Cô mở lá thư ra xem.

"Heeyeon à, chúng ta chia tay đi. Cha mẹ chị không chấp nhận tình cảm của hai ta. Họ bảo rằng em sẽ phá hủy tương lai của chị. Chia tay em, chị sẽ cưới được một người chồng tốt. Sau đó là tạo ra một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc...Khi ấy, chị sẽ không còn nhớ đến cô gái này nữa...

Cám ơn chị vì thời gian qua đã chăm sóc em. Tạm biệt chị...và yêu chị..."

Cô đọc xong liền cười nhạt. Park Junghwa nghĩ cô ngốc chắc. Rõ ràng là đang giở trò. Cái gì mà cha mẹ không chấp nhận, cái gì mà lấy chồng. Nàng lại bày trò với cô rồi. Cơ mà, cha mẹ cô thương nàng hơn cả cô, cô còn nghĩ mình là con nuôi của họ. Còn việc lấy chồng, cả đời này cô chỉ kết hôn với nàng...lấy nàng làm vợ.

Lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. Bà vừa nghe xong liền mắng:

-Con mau đem Hwahwa về cho mẹ. Không tìm được thì đừng nghĩ đến việc trở thành tổng giám đốc của Ahn thị !

Sau đó là tiếng tút kéo dài. Cô thầm mắng. Ai cũng yêu thương nàng là thế nào, rõ ràng cô mới là con ruột cơ mà !!! Còn nữa, đây là lần thứ bao nhiêu nàng nổi tính trẻ con với cô rồi...

Có lần, cô đang ở trong văn phòng làm việc thì nàng gọi đến. Bảo là nàng ngã rồi. Lúc đó cô hoảng đến mức chạy thẳng xuống đại sảnh. Sau đó nàng vừa khóc vừa hỏi:

-Chị ơi...con của chúng ta. Hu hu...

Đen mặt nhìn điện thoại.

-Em không ngã đúng không ?

-Ngã thật mà !!

-Với lại...chúng ta không thể cùng nhau tạo ra em bé đâu.

-Món quà hôm bữa chị tặng cho em là Junghwa phiên bản búp bê còn gì. Nó vừa ngã xuống sàn kìa. Thêm cả cái con búp bê nhỏ nhỏ mà chị bảo là con của chúng ta ấy, nó cũng rớt luôn rồi.

Hắc tuyến nổi đầy mặt. Không được chửi thề, không được mắng nàng. Phải bình tĩnh.

-Em nhặt nó lên là được rồi mà.

-Em gọi nói vậy thôi. Chị tiếp tục làm việc đi.

Nói xong thì cúp máy. Nàng dọa trái tim yếu đuối của cô xém thì ngừng đập. Cuối cùng lại là cái thứ vô tri vô giác ngã xuống...Nhìn các nhân viên đang nhìn mình như sinh vật lạ, xấu hổ bước vào thang máy. Chạy như bay xuống đại sảnh, đầu tóc cũng rối bù. Vị giám đốc điềm tĩnh thường ngày biến mất trong nháy mắt.

Còn nhiều lần khác nữa, lần này không biết là muốn làm gì. Đành xin nghỉ việc vài ngày, đặt vé máy bay đi tìm nàng.

Đi hết 3 ngày, cũng bay đủ nước vẫn không thấy bóng dáng người nọ. Trung, Nhật, Anh, Mỹ, Úc, Việt Nam, Thái Lan, Canada, Ấn Độ, Lào...Cô đưa tay ra đếm, lẩm nhẩm tên từng nước, tiền cũng tuôn ra như thác đổ. Lần này nhất định sẽ tìm được nàng.

Xách theo balo xuống sân bay, bắt xe đi đến tháp Eiffel, nàng thật sự ở đó. Ngồi dưới gốc cây tươi cười nhìn cô đang thở dốc. Cô ngã người ra bãi cỏ, mắng nàng:

-Em lại giở trò gì đấy ?

Park Junghwa đưa cô chai nước, thản nhiên đáp:

-Chơi trốn tìm với chị.

-Nhờ em mà chị xém mất chức tổng giám đốc rồi đấy.

Uống hết nửa chai nước rồi trách nàng. Nàng bĩu môi, dùng khăn mặt lau mồ hôi từ trán cô chảy xuống.

-Em muốn chị hiểu cảm giác không tìm thấy người mình yêu...Lúc nhỏ chị cũng dọa em còn gì.

-Chị đã xin lỗi rồi mà...Cũng may là chị bị em hại nhiều lần nên không bị lừa nữa. Nếu không chắc chị nhập viện rồi.

Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Nàng đẹp thật, như thiên thần vậy. Ấy mà lại vô cùng trẻ con. Toàn khiến cô lo lắng. Nằm lên đùi nàng, cười nhẹ:

-Tìm thấy em rồi.

Nàng cũng cười, ấm áp hơn cả tia nắng kia. Xoa nhẹ mái tóc cô, nhỏ giọng:

-Heeyeon à...

-Hửm ?

-Kết hôn với em nhé ?

Mục đích nàng khiến cô sang đây là để cầu hôn à...Ngồi dậy, tròn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng. Cô phì cười.

-Lời đó phải để chị nói chứ...Sao cuối cùng lại là em ?

-Em không muốn nhìn thấy người khác theo đuổi chị đâu.

-Vậy mà có người bảo chị đi lấy chồng...Kì lạ ghê.

Trêu nàng vài câu. Nàng đánh vào vai cô, lườm vài cái.

-Thế có đồng ý không ?

-Không thể...

Nàng ngơ ngác, mắt cũng dâng một tầng nước. Cô từ chối, thật sự từ chối nàng sao ? Mặt cô nghiêm túc như vậy, là thật...Cô không muốn kết hôn với nàng. Quan sát biểu cảm của nàng, khóe môi khẽ cong. Ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm:

-Không thể...không đồng ý.

-Chị trêu em.

-Do em đáng yêu thôi.

-Hứ !

-Park Junghwa, cả đời này em chỉ có thể làm vợ của chị. Nếu em dám yêu ai khác ngoài chị...

-Thì ?

-Chị sẽ giết người đó, đem em về bên chị.

Cốc nhẹ vào đầu cô. Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi cả hai. Dưới tán cây, gần tóa tháp Eiffel cao lớn, hai cô gái ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Cuộc sống đôi khi thật đơn giản, chỉ cần ở cạnh người mình yêu là đủ, những thứ khác cũng chẳng còn quan trọng.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro