Kim Jongin x Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai-Kim Jongin nhàm chán bước chân vào thư viện, tay vò rối mái tóc màu nâu sẫm. Lựa vài quyển sách văn học, tìm một bàn trống trải ngồi xuống. Anh lúc này mới chú ý đến chàng trai ngồi ở bàn đối diện. Cậu ta mang gương mặt đáng yêu nhưng lại có nét nam tính, đang chăm chú vào những trang giấy đầy chữ. Không hiểu vì sao lại tạo cho anh cảm giác muốn kết bạn, muốn từ từ xâm nhập vào thế giới của người kia. Ôm chồng sách sang bàn cậu ta, nhẹ nhàng mở lời:

-Làm bạn với tôi đi.

Anh nhìn chàng trai trước mặt, đưa tay ra. Oh Sehun khó hiểu chau mày. Nhận được nụ cười thân thiện, chậm rãi bắt lấy tay anh. Dù gì cậu cũng không có người bạn nào ở trường này, kết bạn với anh cũng tốt. Cả hai nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân thiết, vì đều chung sở thích và suy nghĩ nên rất hợp nhau.

.
.

-Làm người yêu của tôi đi.

Kai thản nhiên đưa ra đề nghị. Sehun đang uống trà sữa nghe vậy liền sặc. Ho đến chảy nước mắt, đỏ bừng mặt nhìn anh. Vuốt ngực điều chỉnh lại hô hấp, cậu chau mày:

-Cậu đùa à ?

-Không đùa.

Anh lắc đầu. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu. Không biết vì lý do nào đó, cậu lại cảm thấy ánh mắt đó đủ để khiến cậu tin tưởng. Lần nữa nhẹ nhàng đồng ý. Họ sau đó trở thành cặp đôi được yêu thích nhất trong trường đại học. Một bạn lạnh lùng điềm tĩnh, một bạn ấm áp đáng yêu, đẹp đôi đến lạ.

.
.

-Làm vợ tôi đi.

Sehun đen mặt. Anh cư nhiên ôm chặt cậu trong văn phòng, sau đó thốt ra mấy lời này. Không phải gọi cậu đến để bàn công việc à, sao bây giờ lại vùi mặt vào cổ cậu...Còn...còn cầu hôn cậu nữa chứ. Biết rằng sẽ không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia nên ngồi yên. Hồi lâu không nhận được câu trả lời, lòng anh chùng xuống.

-Mau trả lời đi chứ.

Nếu như cưới sớm thì thế nào. Cậu trẻ như vậy, không thể bắt cậu suốt ngày ở nhà quét dọn, rửa chén, nấu cơm được. Vẫn còn đang suy nghĩ thì môi đã bị người kia chiếm lấy. Nụ hôn nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt mạnh bạo. Nhìn anh cong môi mỉm cười ấm áp với mình, hai má cậu ửng đỏ.

-Được rồi. Cưới thì cưới. Nhưng tôi không làm nội trợ đâu đấy.

Hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng. Cuối cùng cũng có được cậu, sao có thể không vui chứ. Hai người họ cùng ra nước ngoài kết hôn, chỉ có gia đình, bạn bè và các nhân viên trong công ty được mời dự tiệc. Cuộc sống hôn nhân đầy ngọt ngào, viên mãn.

.
.
.
.
.

-Hunnie à, đẻ cho anh một đứa con đi.

Cùng ôm nhau nằm trên giường, cậu đang chơi game thì bị câu này dọa cho rơi điện thoại. Anh có vấn đề rồi đúng không ? Cậu rõ ràng là nam, đẻ kiểu gì ? Mang chút khinh bỉ nhìn anh, tiếp tục cầm điện thoại. Anh thấy cậu lơ mình thì đau lòng vùi mặt vào tóc cậu, thở dài.

-Nếu đẻ không được thì...

Chưa nói dứt câu đã đè cậu xuống giường, cười tà nhìn gương mặt hoang mang của cậu. Hai tay đều bị giữ chặt, tức tối mắng anh:

-Buông em ra !! Hôm qua mới làm còn gì, em vẫn chưa hết đau !!!

Bỏ ngoài tai lời mắng kia, anh bắt tay vào việc chính. Mặt đầy hắc tuyến nhìn con người đang hôn khắp cơ thể mình, trầm thấp ra lệnh:

-Một là ra phòng khách, hai là tôi không nói chuyện với anh.

Không thể cãi lời, ngậm ngùi ôm gối ra phòng khách ngủ. Sự việc này diễn ra khá nhiều lần, và cuối cùng kết thúc bằng hình ảnh vị tổng tài người người ngưỡng mộ lủi thủi ngủ trên sofa.

Nhưng mà...đến khuya lại có người từ phòng ngủ lẳng lặng đi ra ngoài. Anh vốn không hề ngủ, nghe tiếng mở cửa liền tỉnh dậy. Thấy cậu ôm gối đứng trước mặt mình, nhỏ giọng:

-Em không dám ngủ một mình...

Vừa nghe câu nói ấy anh đã lặp tức bế cậu vào phòng, vui sướng ôm cậu. Cậu tựa đầu lên vai anh, bĩu môi:

-Lần sau anh còn đòi em sinh con em liền "cấm" anh 3 tháng...

-Biết rồi mà. Anh chỉ cần mỗi em, có con lỡ em thương nó hơn anh thì thế nào.

-Ai lại ghen với trẻ con chứ.

-Ghen cũng là vì em.

Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ luôn có kết thúc tốt đẹp sau bao lần anh chồng bị đuổi ra phòng khách vì những mong muốn kỳ lạ của mình. Ngọt ngào từ lúc nảy sinh tình cảm, không sóng gió, vài cuộc cãi vã và cuối cùng là đi đến hồi kết hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro