1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, không con không đi xem mắt đâu." Tiếng phản đối gay gắt của cô gái vang lên từ trong phòng khách. Lisa tức giận mặt đỏ bừng lên phản đối lời đề nghị của mẹ cô.

"Gì chứ, chuyện này con có quyền quyết định sao. Mẹ sắp xếp hết rồi con nhất định phải đi xem mắt cho mẹ." Người phụ nữ quyền lực ngồi vắt chân trên bộ ghế sofa hùng hổ nói. Mắt bà nhìn chăm chăm vào đứa con gái của mình đợi chờ phản ứng của cô con gái.

"Mẹ ơi là mẹ, mẹ làm như chuyện cười xin nói là làm được liền vậy chưa kể con mới 25 tuổi thôi nha." Lisa phụng phịu tức giận cãi lại mẹ. Gì chứ, cô mới 25 tuổi sắc xuân ngời ngời  vậy mà mẹ cô nhẫn tâm bán cô cho một gia đình khác sao. Không, cô còn trẻ cô còn muốn ngao du thiên hạ thưởng thức cái đẹp nha.

"25 thì sao, con bé hàng xóm kế bên nhà ta cũng 25 tuổi mới cưới vào tháng trước đấy." Bà La đanh đa nói lại, khiến Lalisa chỉ biết tức giận mà giậm giò.

"Thì kệ chứ, con có bản lĩnh sẽ làm chủ không cần dựa vào đàn ông." Lisa nói, hai mắt rực lửa tràn ngập khí thế.

"Hứ, làm chủ gì chứ. Giờ con vẫn đang làm nhân viên văn phòng ước mơ đó bay hơi xa rồi đó con gái ạ." Bà La đáp lại, làm Lisa tức đến cắn lưỡi. Nhân viên văn phòng thì sao, cô mỗi tháng vẫn có đủ tiền tiêu sài nha. Chưa kể, lấy chồng sớm chính là giam cầm cô rồi. Cô không thích.

"Ba, mẹ ăn hiếp con." Lisa uất ức quay sang làm nũng với người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ im lặng lặng lẽ đọc báo.

Ba La nghe con gái than thở, cũng đành thở dài một hơi gắp tờ báo lại. Ông ngước nhìn đứa con gái cưng đang tức đến mặt đỏ bừng bừng, xong lại quay sang vợ ông đang mặt hậm mày hẹ. Khẽ nói.

"Tôi thấy, chuyện tình cảm nên để Lisa quyết định, thời buổi này có ai mà ép gả cưới chứ." Ông La điềm đạm nói lên suy nghĩ của mình. Lisa phụ hoạ đứng cạnh liên tục gật đầu, chỉ có mỗi bà La trầm mặc tâm trạng dần chuyển xấu đi.

"Được được, là do tôi lo cho con gái quá nên thành bà già cổ hủ trong mắt các người đúng chứ." Bà La hậm hẹ nói, giọng nói chứa đầy sự tức giận. Bà liếc nhìn ông La với một ánh mắt viên đạn, thấy thế người đàn ông của gia đình liền quấn quýt giải thích.

"Không phải không phải, tôi không có ý đó bà đừng hiểu lầm."

"Được vậy ý ông là gì." Bà khoanh tay nhìn người đàn ông đang cuống quýt kia, nhướng máy ra vẻ cảnh cáo.

"Ờm, Lisa ba nghĩ con nên nghe lời mẹ." Ông La vì không chịu nỗi dự nguy hiếp của bà La, liền bỏ vũ khí đầu hàng.

"Ba." Lisa tức giận hét lớn. Gì chứ, ngay cả bố cũng không giúp cô sao. Không được, cô không muốn chôn vùi thanh xuân của mình vào buổi xem mắt vô bổ đó. Cô tuyệt đối không đồng ý. Lisa bất lực muốn khóc, không lẽ cô phải phản nghịch sao.

Lisa nhìn hai vị trưởng bối đang ngồi trên sofa, một người ung dung tỏ vẻ đắc ý một người im lặng nhìn cô với ánh mắt đáng thương, sao số cô khổ thế cơ chứ. Cô thật sự không muốn xem mắt mà. Hồi đại học, cô quen không biết bao người, đúng kiểu là cô nàng trapgirl chính hiệu, thay người yêu như thay áo. Thành ra bây giờ trưởng thành, cô không còn hứng thú với việc yêu đương nữa. Bởi cô tự cho rằng, bản thân đã trải qua đủ loại cảm giác khi yêu rồi, trừ cái việc chăn gối thôi. Có bao nhiêu loại đàn ông mà cô chưa từng quen chứ, đó cũng chính là lý dó vì sao cô mất hứng thú với việc yêu đương.

Có lẽ là hội chứng lười yêu.

Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn là không thể thoả hiệp được. Cô đành phải vung cờ khởi nghĩa vậy.

"Mẹ, nếu mẹ và bố ép con đi xem mắt. Cô sẽ bỏ nhà đi bụi." Lisa nói xong, nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Cô là ai chứ, là tiểu thư của gia đình họ La nha. Là con gái cưng của ba mẹ đó, chắc chắn họ sẽ không nhẫn tâm để đứa con gái yêu quý này bỏ nhà ra đi chịu cực chịu khổ vì một buổi xem mắt đâu. Cô vô cùng tự tin, giương ánh mắt đắc ý nhìn về phía mẹ. Nhịp nhịp giò chờ đợi mẹ trả lời.

"Được, đi đi. Dù gì cũng lớn không thể ăn bám gia đình mãi được." Mẹ La nhẹ nhàng nói, Lisa bỗng chỗc hoá đá. Gì chứ, mẹ đùa con đúng không.
______________
Lisa tay xách nách mang hành lí của mình ra khỏi cửa nhà. Trước khi đi còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố với mẹ mình sẽ không trở về. Bà La cũng thoả gật đầu, còn ông La ngồi một bên chỉ biết im lặng, lặng lẽ nhìn cô con gái cưng kéo vali rời khỏi nhà một cách vô cùng khí thế. Ông không muốn bị đuổi khỏi nhà đâu, ông già rồi. Đành thoả hiệp nhìn cô con gái yêu quý của mình ra đi vậy.

Lisa tuy hùng hổ hiên ngang là thế, nhưng chỉ vừa rời khỏi nhà tầm vài trăm mét, cô đã ngồi gục xuống vệ đường nhìn hai cái vali to tổ bố kế bên. Bực bội mà vò đầu bức tóc, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Bây giờ thì đời cô phải đi về đâu bây giờ, cô phải làm gì đây. Trước kia có bố mẹ kế bên, cô nào biết chi tiêu tiết kiệm kiếm được bao nhiêu liền tiêu sạch vào đồng quần áo, túi xách hàng hiệu, bây giờ nghĩ lại quá thật ngu ngốc. Bản thân thì mặc trên người bộ đồ của những thương hiệu xa xỉ, mà số dư ngân hàng lại ít ỏi đến thảm thương. Người con gái tiểu thư cành vàng lá ngọc là cô từ đó giờ chưa bao giờ đụng đến việc gì, bây giờ thì lại không chốn dung thân. Mẹ, bố à, sao hai người độc ác thế cơ chứ.

Nghĩ đến hai vị phụ huynh kia Lisa không khỏi tức tối, lòng khóc không ra nước mắt. Bây giờ chỉ còn cách ăn ở nhờ cô bạn thân thôi. Nghĩ thế, cô liền lấy điện thoại ra bấm số gọi điện cho Park Chaeyoung, tất nhiên là cô phải giấu nhẹm chuyện mình bị mẹ đá đít ra khỏi nhà, phải giả bộ như kiểu muốn qua thăm nom cô bạn rồi mặt dày xin ở lại có lôi kéo cũng không đi. Lisa ngẫm nghĩ xong, đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Alo"

"Alo, Chaeyoung à, khỏe chứ." Lisa trấn tĩnh cố cho giọng nói mình tự nhiên nhất.

"Sao, chuyện gì."

"Không, chỉ định rủ cậu đi chơi một chút, cậu có ở nhà chứ tôi qua liền với cậu."

"Ồ, vậy ư. Có thật không chứ. Sao tôi cứ nghi ngờ cô kiểu gì vậy ấy Lalisa."

"Nào có, nào có." Lisa trả lời mà âm thầm căng thẳng, con nhỏ này đi guốc trong bụng cô à.

"Thế tạm tin vậy, đang ở nhà. Thích thì qua."

"Được thôi." Lisa âm thầm mở cờ trong bụng, cô vội vã cúp máy rồi bắt một chuyến taxi đến thẳng nhà Chaeyoung, thế là sắp có chỗ để cô tá túc rồi.

Đứng trước cánh cổng nhà của cô tiểu thư họ Park, LIsa vui vẻ nhấn chuông cừa. Ôi cô đúng là được thần may mắn độ, không lo thiếu chỗ ăn chỗ ngủ nữa rồi.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra, lộ ra chủ nhân của căn nhà. Chaeyoung mặc bộ đồ ngủ pyjama thoải mái ở nhà, tiếp đón Lisa bằng một vẻ mặt cực kỳ đanh đá.

"Lộn nhà rồi đó."

"Nào đừng đùa thế chứ em yêu."

"Ớn chết mất Lalisa ơi." Chaeyoung bật cười đẩy cửa ra chừa khe hở cho Lisa vào, đến khi cô hai tay mỗi bên kéo thêm một chiếc vali khiến cô nàng họ Park kia không giẫu nỗi ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Lisa là ai, là cô gái mặt siêu dày, cô tự nhiên kéo chiếc vali đi thẳng vô nhà, ngồi phịch xuống bộ ghế salon êm ái khiến Chaeyoung nỗi lên lòng tò mò. Cô Park đóng cửa lại, đi vào nhà ngồi xuống chỗ đối diện Lisa, cô nhìn hai chiếc vali to tướng kia như ngờ ngợ được gì đấy, liền lên tiếng hỏi.

"Gì đây, trốn nợ à."

Lisa chặc lưỡi một cái, hình như con bé này nghĩ tốt về cô một chút thì chết hay sao ấy.

"Không phải trốn nợ, là trốn xem mắt." Lisa cười cười nhìn Chaeyoung.

"À, đi bụi à." Chaeyoung bật cười.

"Lalisa này, về đi cậu sống thiếu gia đình không được đâu, cũng đâu phải lần đầu cậu đi bụi." Cô Park bất mãn lên tiếng nói. Lại là ba trò đi bụi cũ rích của Lalisa, cô lại hiểu rõ qua rồi đấy. Lalisa ấy, là người động đến một tí xíu việc tay chân liền dãy dụa lên, cô nàng họ La vốn cũng không phải gái ngoan dịu dàng gì cho cam, rất có cá tính riêng. Thời đại học, cũng ba bốn lần cô hùng hổ xách vali rời nhà, bảo hạ quyết tâm đi bụi gì đó, kết quá trụ tại ký túc xá của trường không nỗi một tuần vì chất lượng quá kém, Lisa liền phải mặt dày sắp xếp vali về nhà. Cứ vậy suốt bốn năm đại học, Chaeyoung cô vốn đã quá quen rồi.

"Này, lần này thì tớ hạ quyết tâm rồi. Quyết không trở về." Lisa hùng hổ nói.

"Ừ, để tôi coi." Chaeyoung khinh bỉ ra mặt nói.

Lisa giả bộ không thấy thái độ của Chaeyoung, cô cười khì khì lấy lòng cô nàng họ Park rồi xà thẳng vô ôm thật chặt.

"Chaeyoung à, nể tình bạn bè chơi gần mười năm nay, cậu cho tớ ở ké nhé."

"Chuyện này thì không." Chaeyoung lạnh mặt nói.

"Ơ tại sao." Lisa trợn mắt ngạc nhiên nói. Gì đây, không lẽ tình bạn mười năm nay đến cả lúc cô gặp khốn đốn nhất Chaeyoung cũng không rũ lòng thương tình cho cô ở ké một chút chứ.

"Nhà của tớ với chồng sắp cưới cậu cũng không tha à, Manoban." Chaeyoung khinh miệt nói, cái con nhỏ này hiểu sao nó mãi vẫn không chịu lấy chống rồi, vô tư quá rồi còn gì.

"Vợ chồng mới cưới cần phải có không gian riêng chứ, cậu ngưng việc làm bóng đèn đi Lisa." Chaeyoung thở dài gỡ tay của Lisa ra khỏi người mình, dù gì cô cũng sắp lấy chồng rồi, không cứ để cho nhỏ này ăn nhờ ở đậu được.

Mặt Lisa hóa đá, cô quên mất việc Chaeyoung chuẩn bị làm vợ người ta rồi, cô cũng đâu thể mặt dày đến mức chứng kiến cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của người ta được. Á, vậy làm thế nào bây giờ, không lẽ cô phải ở gầm cầu sao. Không được đâu.

"Chaeyoung à, nhưng mà bây giờ tớ thật sự không chốn dung thân, cậu cho tôi ở lại đi, tôi tìm được phòng rồi rời đi, được chứ." Lisa ra sức năn nỉ, lấy lý do thời gian tìm phòng để tá túc lại. Mà thú thật, cô cũng không định dọn đi, trong túi cô bây giờ chắc gì đủ tiền thuê nhà nhưng mà đúng là đến ở ké nhà vợ chồng mới cưới cũng không phải là ý hay.

Chaeyoung ngẫm nghĩ chút liền gật đầu, cô nàng thở dài bảo.

"Thôi được, vậy tôi sẽ tìm phòng giúp cậu."

"Ya, yêu cậu." Lisa nhí nhảnh hôn cái chụt vào má Chaeyoung, cô vui vẻ kéo vali vào phòng dành cho khách, sắp xếp lại một ít quần áo. Trước tiên cứ mặt dày ở đây cái đã.

Cuộc sống độc lập của tiểu thư nhà họ La chính thức bắt đầu.

....////.....

"Nae, đúng rồi, giờ con bé đang ở nhà." Chaeyoung nói chuyện điện thoại, dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào, khiến Lisa đang uống nước cũng phải ớn da gà da vịt. Ôi, mỹ nữ lạnh lùng Park Chaeyoung đâu, con nhỏ trước mặt cô là ai thế, tình yêu có thể thay đổi con người vậy sao.

"Nae, anh ráng chịu chút, em tìm được phòng liền đuổi nó ra khỏi nhà."

...

"Dạ, vậy nhé, yêu anh." Chaeyoung hôn cái chụt vào lao điện thoại rồi cúp máy, để Lisa đứng một bên mà chết lặng. Cô mới vừa dọn đến chưa được một ngày, Chaeyoung liền muốn đuổi cô đi ư. Độc ác thế.

"Chaeyoung à, cậu muốn đuổi tôi đi thế ư."

"Đương nhiên rồi, Manoban à." Chaeyoung nhẹ cười một cái như một điều hiển nhiên, phải nhanh đuổi con nhóc này đi để cô còn đi hưởng tuần trăng mật với Park Jimin nữa.

"..." Được rồi, Park Chaeyoung ngày trước vốn lạnh lùng bây giờ vì tình yêu mà bỏ mặc cô.

"Rồi thôi nào, đừng bí xị thế chứ Lisa. Tạm thời tớ sẽ cho cậu ở nhờ, cũng sẽ giúp cậu kiếm phòng thuê. Yên tâm, tớ cũng không nhẫn tâm đến mức để bạn mình sống gầm cầu đâu." Chaeyoung lên tiếng bảo, cô Park đi thẳng vô phòng bếp, mở cửa tủ lạnh lấy chút đồ ăn ra rồi chuẩn bị nấu một bữa cơm chờ Jimin trở về. Cũng là để cho nhỏ nào đó ăn cứu cái bụng đang reo lên inh ỏi nãy giờ.

Chaeyoung bật bếp, rã đông thịt rồi điêu luyện cắt hành, củ cải. Lisa đứng một bên mà ngạc nhiên, đúng là người sắp lấy chồng có khác, còn cô bây giờ chiên cái trứng cũng không xong.

"Ya, muốn ăn thì vô đây phụ." Chaeyoung thái hành nói vọng ra, Lisa hoản hồn chạy vào phụ giúp cô. Ở ké nhà cũng phải biết điều, phụ gì hay đó không Chaeyoung lại đóng gói cô về nơi sản xuất mất. Gì chứ cái cô nàng này, vô tâm số hai không ai số một.

Hai người con gái tấp nập trong bếp hơn một tiếng đồng hồ, trong nhà liền nghi ngút mùi thơm của đồ ăn. Thật ra thì suốt một tiếng đó cũng chỉ có Chaeyoung làm thôi, Lisa chỉ rửa rau thôi, để cô vào bếp thà để cô đi chết cho rồi, cô có thù với bếp.

Vừa bày chén đùa đồ ăn lên bàn, vừa vặn Jimin-chồng sắp cưới của Chaeyoung cũng về. Anh mở cửa nhà, trên người mặc bộ vest tay cầm chiếc túi đựng hồ sơ, nhẹ nhàng tháo đôi giày da cất vô tủ rồi mang đôi dép bông vào.

"Vợ ơi anh về rồi."

Chaeyoung trong bếp nghe tiếng chồng vội liền chạy vụt ra nhào vào lòng Jimin, hôn vào hai má của anh rồi ngọt ngào mỉm cười.

"Mừng anh về."

Đôi vợ chồng bận đắm chìm trong không khí ngọt ngào quên bén mất nhà mình mới có người trốn nợ đến tá túc. Lisa đứng ngày cửa bếp, nhìn cảnh vợ chồng họ Park ân ân ái ái khóe môi liền giật giật, bỏ nhà trốn đi xem mắt qua bên đây lại bắt gặp tình thương mến thương vợ chồng trẻ, tâm trạng muốn bùng nổ. Này, cũng phải ý tứ chứ.

"Ôi, chào Lisa nhé." Jimin chào cô tay vẫn còn ôm eo Chaeyoung, chả có miềng ý tứ gì cả, tức chết cô. Lisa nhăn nhó dùng ánh mắt đánh giá hai người ôm ôm ấp ấp kia, nè đang vào hè đó nóng chảy mỡ mà ở đây ôm ôm. Lisa hầm hực bỏ vào trong, lúc đầu cũng không có ý định bỏ đi, bây giờ lại muốn nhanh chóng tìm được phòng để rời khỏi đây, không mắt cô nổi mục lẹo mất.

Sau màn ân ái của hai người họ Park, rốt cuộc Lisa cũng ngồi vào được bàn ăn bắt đầu chiến đầu với thức ăn trên bàn. Cô ăn hăng say đến mức hai người kia nhìn cô mà ngớ người, tiểu thư nhà họ La?, cành vàng lá ngọc? Trước mặt họ giờ đây chỉ có một người con gái ăn như hạm thôi, ăn mà quên mất cả hình tượng.

"Nhìn gì, ăn đi." Lisa trợn mắt nhìn cả hai nói, đang làm khách mà cứ y chủ ấy.

"Ăn gì như heo ấy, từ tốn lại xíu đi Manoban." Chaeyoung nhăn nhó nói, con nhỏ này làm mất hình ảnh người phụ nữ dịu dàng hiền thục đoan trang quá đi mất.

Lisa nghe vậy liền trừng mắt nhìn Chaeyoung, cũng không quá để tâm mà tiếp tục ăn.

"À Lisa, em tìm được phòng chưa." Jimin ngồi kế bên Chaeyoung khẽ hỏi. Lisa đang ăn miếng cá chiên ngon lanh mặt mày liền bí xị nhìn đôi vợ chồng trẻ, muốn đuổi người đến thế luôn à.

"Muốn đuổi tôi thì nói, khỏi hỏi khéo đi." Lisa bất mãn nói. Haizz, cô nên cân nhắc lại người chồng sắp cưới của Chaeyoung rồi

"À không không, tại anh có quen người bạn mới từ Mỹ về, có căn hộ cao cấp bự lắm, mà sống có một mình nên nãy anh có ngỏ ý hỏi thử cho em thuê không." Jimin từ tốn giải thích, Lisa đang ăn cũng ngừng lại nghe anh kể.

"Trai hay gái vậy." Lisa nhíu mày hỏi.

"Con trai, nhưng mà ăn học đàng hoàng em cứ yên tâm, cậu ta về đây tiếp quản công ty của gia đình." Jimin nghiêm túc nói, giải thích rõ ràng làm Lisa càng nghĩ tên này muốn đuổi cô đi càng nhanh càng tốt

"A, là cậu ta đúng không vậy chồng." Chaeyoung kế bên ngẫm nghĩ một xíu liền lên tiếng, cô biết người mà Jimin muốn nhắc tới là ai rồi.

"Ừm đúng rồi vợ." Jimin bật cười gặp đồ ăn vào chén của Chaeyoung, Lisa một lần nữ chết lặng. Ủa, đang tư vấn phòng ốc đi qua show ân ái là sao vậy.

"Nè nè, còn tôi đó." Lisa bất mãn nói, trốn xem mắt nây giờ phải ngồi nhìn cảnh chom chuột của đôi vợ chồng trẻ. Khó chịu vô cùng.

"Nếu người hai người quen biết thì tôi yên tâm, còn có nơi bắt đền được. Thế tiền nhà bao nhiêu, căn hộ đó ở đâu."

"Ừm, anh nghĩ cậu ta sẽ không lấy giá quá cao đâu, để mai anh dẫn em với Chaeyoung đi."

"Được." Lisa gật đầu thỏa hiệp, cô phải mau ra khỏi căn nhà này để khỏi chứng kiến mấy cảnh ngộ độc đường của hai người này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro