" ĐÂY LÀ BẤT NGỜ ANH DÀNH CHO TÔI SAO?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi thang máy, Giản Nhi vác cái bụng bầu 5 tháng đã lộ rõ đi về phía phòng tổng giám đốc - nơi mà " người chồng thân yêu" của cô đang làm việc. Phải nói là cưới nhau được 4 tháng rồi mà người chịu thiệt luôn là anh do cô ( Giản Nhi ) bị một căn bệnh hiếm gặp. Người ta gọi là " HỘI CHỨNG NOLOVE". Đúng như cái tên " NOLOVE", cô thực sự không có tình yêu... nói đúng hơn là cô không biết đến sự yêu thương... cô chỉ biết phải đối tốt với người chăm sóc cô và trả lại những đau khổ mà người khác ban cho mình chứ không hề biết đó là tình yêu hay là tình thân, là chán ghét hay hận thù. Nói chung là cô là một "người bệnh".
Đây là lần thứ 2 cô đến công ty của gia đình chồng cô. Lần đầu tiên là lúc hai người phải đi chụp ảnh cưới cho hôn lễ vì nó được tổ chức quá gấp gáp. Lần này là do Hoàng Minh - chồng cô kêu cô tới nói là có điều bất ngờ... nhưng... có vẻ hôm nay hơi lạ, thường thì sẽ có thư ký hay trợ lý nào đó ngồi bên ngoài để thông báo cho Tổng giám đốc trong phòng vậy mà hôm nay, một bóng người cũng không xuất hiện có phải có vấn đề gì lớn xảy ra không ta... mang theo một nỗi lo lắng xuất phát từ cõi lòng cô bước nhanh về phía văn phòng nơi anh đang làm việc. Vừa định giơ tay gõ cửa thì một giọng nói vang lên làm cô cứng đờ người dừng lại mọi động tác...
- Em biết là anh vẫn còn yêu em mà... em biết anh làm tất cả mọi chuyện cũng là vì em... em biết tất cả nên em mới trở về đây bên cạnh anh nè... vợ anh- cô ta chỉ là người thay thế em chăm sóc anh khi em vắng mặt thôi... bây giờ em đã trở về rồi không cần cô ta nữa... em sẽ chăm sóc anh thật tốt... cô ta chỉ là vật thế thân của em thôi... em đã trở về rồi anh không cần cô ta nữa phải vậy không...
Giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên đập vào lòng của Giản Nhi khiến trong đầu cô xuất hiện một hồi chuông cảnh báo mặc dù thực sự cô không biết nó xuất phát từ đâu mà làm cho lòng cô nhao nhao... đây gọi là trạng thái ngoại tình của mấy ông chồng sao?.... sao trong lòng cô lại cảm thấy không vui?... chẳng lẽ là " ghen " trong truyền thuyết sao?... cách tốt nhất để biết chỉ có thể là đẩy cửa vào trong và hỏi cho rõ ràng thôi...
Nhưng...
Cô là ai chứ? một người không biết đến tình yêu sẽ tin vào điều đó sao?...
Câu trả lời chắc chắn là không rồi... vậy nên một nụ cười nhếch mép nở rộ trên môi, cô khẽ thì thầm trong đầu...
- Woah... đúng là bất ngờ thật. Phải gọi cái này là gì nhỉ... món quà lớn chăng? Hay gọi là kinh hỉ nhỉ? Không đúng phải gọi là " niềm vui kinh tởm" chứ? không phải là " kinh hỉ" đó sao? Hứ...- cô lại nở một nụ cười nhếch miệng đầy khinh bỉ cho đôi " gian phu dâm phụ" trong kia. Cô nên làm gì đây?
Bỏ đi xem như không có chuyện gì rồi ngồi khóc một mình sao?
Không...
Cô không thuộc loại đàn bà yếu ớt vậy đâu...
vậy phải làm gì?
Xông vào đánh cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận?...
haiz ...
lấy tư cách gì đây? Vợ sao?
Không...
cô không có rảnh để làm bẩn tay mình vậy đâu...
Xông vào đánh không được, bỏ đi cũng không xong...
Vậy chi bằng vào trong xem kịch hay đòi lại chút công bằng cho bảo bối của cô chứ nhỉ! Dù gì thì ba nó cũng bỏ mẹ nó để đi theo người tình trong mơ mà... hứ..
Một nụ cười nhếch mép nữa nở rộ trên môi cô... không cần gõ cửa Giản Nhi trực tiếp đẩy cửa đi vào... không phải nói bắt gian phải bắt tận tay sao?... woah ... xem cô bắt được gì nè...
Trong phòng, sau chiếc bàn làm việc nghiêm túc kia là cảnh tượng gì đây?... Người con gái mặc bộ đồ công sở với áo sơ mi voan trắng mà mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ bên trong cô ta đang mặc áo trong kiểu gì màu gì đã vậy giờ còn bung ra 2 cúc áo đầu lộ ra đôi gò bồng quyến rũ. Chân váy ngắn được kéo lên ngang đùi lộ ra đôi chân trắng nõn. Cô ta đang đứng đối diện người được gọi là "chồng cô" - tổng giám đốc công ty SS ( Sunshine) ở sau bàn làm việc tưởng chừng như nghiêm túc ấy đang diễn ra cái trò gọi là " nữ trên nam dưới". Anh ngồi trên ghế da của mình, quần áo phẳng phiu nhưng tư thế với người con gái đang cúi trước mặt mình thì lại không trong sáng tí nào...
Có phải là họ đang hôn nhau đó hay không?... cô không rõ... nhưng hiện tại... từ chỗ của cô thì mắt cô thấy là vậy...Thử hỏi xem trên đời có ai như cô không? Thấy chồng mình ôm hôn người khác mà vẫn bình tĩnh như vậy... có lẽ không phải là duy nhất nhưng cũng là hiếm nhất rồi....
Còn Hoàng Minh, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức đẩy người phụ nữ đang cố quyến rũ anh ra, đứng bật dậy nhìn về phía cửa nơi mà một người phụ nữ khác đang đứng và khiến anh phải điếng người kho nhận đó là vợ yêu nhà mình.
- Vợ à.... em... anh... - anh lắp bắp giải thích nhưng không để anh nói thêm từ nào nữa thì...
- Bộp ... bộp... bộp...- tiếng vỗ tay vang lên và người vỗ không ai khác chính là Giản Nhi_ vợ yêu của anh. Lần này anh thực sự cảm thấy hoang mang và lo sợ... cô đứng đó cùng với đứa con trong bụng đang thành hình người của họ mà khuôn mặt thản nhiên... mặc dù trước khi cưới anh đã được biết về bệnh của cô nhưng lúc này thấy cô đứng đó với khuôn mặt bình tĩnh như vậy cũng khó tránh khỏi có chút mất mát ... hơn hết, điều anh lo lắng bây giờ là cô sẽ hiểu nhầm, sau đó không quan tâm đến anh thì chết nên phải lập tức mở miệng giải thích. Vậy mà chưa để anh nói xong thì cô đã lên tiếng trước
- Hôm nay anh gọi tôi đến đây là để cho tôi biết vấn đề gì? Anh muốn ly hôn để quay lại với người yêu cũ, anh muốn bao dưỡng cô ta hay là cho tôi biết " tôi là kẻ thế thân", người thứ ba xen vào tình yêu của hai người để đòi anh cưới tôi ?
- Không... không phải, nghe anh giải thích đã...anh...- anh nhìn cô đầy van nài... cô như vậy làm anh rất sợ... khuôn cô lạnh tanh đứng đó đầy cô độc làm anh đau nhói... có phải vô tình anh lại làm tổn thương cô không... nghĩ đến đây anh lại căm phẫn chính mình nhìn cô đầy khẩn thiết nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là ánh mắt đó khiến anh nghẹn lời.
- Cô chỉ là kẻ thế thân của tôi thôi... anh ấy không hề yêu cô- không gian lâm vào trầm lặng đến khi một giọng nói lanh lảnh ấy lại vang lên một lần nữa. Con nhỏ từ nãy giờ đứng ở đây giờ cũng không thèm chỉnh lại quần áo, nhìn Giản Nhi buông lời khinh bỉ. Nhưng lập tức bị tiếng quát lạnh tanh của Hoàng Minh làm cho hoảng sợ.
- CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI- sau đó anh quay qua vợ mình - Vợ à, anh...
- Không cần phải giải thích...- đôi mắt vô cảm của Giản Nhi nhìn Minh Hoàng khiến anh câm nín không dám nói điều gì vì sợ nói ra càng làm cô giận hơn. Không thèm liếc lại nhìn anh, cô khẽ nhếch mép quay qua con nhỏ kia...- Muốn bước vào nhà họ Trịnh thay thế tôi làm Trịnh thiếu phu nhân?... bằng cô... cô chưa đủ tư cách... Mà coi như cô cói đủ tư cách thì cô cũng chỉ lấy được cái thân xác của anh ta thôi còn gia tài và những thứ cô muốn thì... hứ... xin lỗi... bắt đầu từ lúc anh ta kí vào đơn ly hôn, nó sẽ là của tôi và hiện tại cũng vậy, nếu cô muốn làm bồ nhí để lấy nó thì trên tờ ngân phiếu cũng phải có chữ kí mới được lấy nó ra... cô thực sự muốn sao?
- Cô...- Câu nói của Giản Nhi khiến cô ta tức điên lên không phát ra được tức giận. Cô ta chưa kịp nói gì Giản Nhi đã lên tiếng trước chặn họng ả.
- Mà sao phải cực khổ diễn trò vậy, muốn thì cứ nói thẳng tôi bố thí cho. Làm như vậy làm gì cho mệt! ... hứ.....- cô nhìn ả đầy khinh bỉ rồi quay qua chồng mình.- Bất ngờ của anh rất thú vị, nhưng thứ lỗi và làm ơn nhớ cho... TÔI - vợ anh đang mang thai đứa con của anh, không muốn bẩn mắt cũng như không muốn bảo bối của tôi thấy những thứ kinh tởm này... lần sau muốn tạo bất ngờ nhớ thông báo trước là cái gì để tôi suy nghĩ xem có nên đi hay không nha...- Giản Nhi nhìn hai người bằng con mắt khinh thường rồi quay đi bước ra khỏi cửa... khi cánh cửa đóng lại một cái " rầm" cơ thể cô cũng dần trở nên mềm nhũn, có phải do kiếp trước cô gây ra quá nhiều lỗi nên kiếp này cô phải gánh hết hậu quả hay không?... sinh ra là một đứa bất hạnh...
1 tuổi ba mẹ ly dị...
5 tuổi chứng kiến mẹ uống thuốc ngủ thì tự tử, trước khi nhắm mắt còn để lại cho cô một câu khiến cô mãi không quên được cái chết ấy của mẹ
...
Cũng năm ấy cô bị mẹ kế cùng em gái cùng cha khác mẹ hành hạ, ba thì liếc mắt một cái cũng lười không muốn nhìn cô mà giao lại cho người đàn bà ác độc đó chăm sóc cho cô...
6 tuổi, phát hiện cô bị bệnh... kể từ đó cô không cần tình yêu bởi vì cô không biết yêu...
16 tuổi cô bị ép buộc ra nước ngoài học thiết kế thời trang trong khi thứ cô thích là trang sức bởi họ sợ cô sẽ giành lại những thứ mà họ cướp được từ tay ông nội
22 tuổi trở về nước bị gài bẫy bắt phải kết hôn với 1 người đã có người yêu... mang trên người cái tiếng là kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác... nhưng... làm sao đây?... hình như cô sắp cảm nhận được tình yêu là như thế nào dưới những cái quan tâm chăm sóc, lo lắng những chuyện vụt vặt của anh dành cho cô rồi... vậy mà bây giờ thứ cảm xúc chợt lóe đó đã vụt tắt không còn một mẫu... có lẽ cô nên trở về là cô thôi... không biết yêu thương... không còn lo lắng... không có cảm giác tim đập lạc nhịp vì một ai nữa... trở về là cô khi chưa gặp anh để những thứ lóe lên vụt tắt mãi mãi...
Đến từng bước từng bước một đi về phía thang máy, mặc dù đã dặn lòng nhưng trong thâm tâm cô vẫn hi vọng anh sẽ nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng và giải thích một chút thôi cũng đã làm cho lòng cô bình yên hơn rồi nhưng đổi lại chỉ là sự yên ắng và tiếng bước chân của cô trong hành lang thăm thẳm này. Càng tiến về phía thang máy lòng cô lại càng bĩnh tĩnh đến lạ... một chút hi vọng vào anh cũng không còn nữa... nở một nụ cười chua chát dành tặng cho chính mình cô bước nhanh đến thang máy và rời khỏi nơi này... cô bước trong nỗi cô độc của riêng mình và từ giờ vẫn sẽ là như vậy...
Con tim cô run lên từng hồi và nơi đó tự đặt ra câu hỏi... "Phải chăng đập vì anh là một sự lựa chọn sai lầm? "....
Cô quyết định dừng sự rung động vụ vặt này tại đây và lạnh lùng bước đi....
Cô không hề hay biết là nếu cô đi chậm lại, ngoải đầu lại nhìn một lần sẽ thấy được ngoài ông nội ra thì cô vẫn còn một người nữa lo lắng quan tâm đến cô một cách thật lòng... nhưng đó chỉ là nếu... còn bây giờ cô chỉ biết cô đã trở về khoảng thời gian 6 năm khi cô một mình học ở nước ngoài cô độc lạnh giá. Đứng giữa dòng người xạ lạ cô vẫn chỉ thấy mình thêm lạc lõng cô đơn......
________________________
Đã hết chương một... không biết nó có giống với sự mong đợi của m.n không nữa...
Lịch đăng không có nha...
Ta đang học quân sự nên không có nhiều thời gian lắm thông cảm nha...
Viết xong lúc nào sẽ đăng lúc đó
Cho ta ý kiến nha
Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô