PHẦN 22: NGUY CƠ CỦA DIAMOND. ĐÔI VỢ CHỒNG BỈ ỔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm, thành phố hoa lệ hơn dưới ánh đèn nê – ông. Trong một căn phòng tối đen một giọng nói lạnh lẽo khẽ vang lên.

- Mọi chuyện vẫn tiến hành theo kế hoạch chứ?

- " Ừ! Mình làm việc cậu không cần phải lo!"

Giọng nói lanh lảnh phát ra từ điện thoại di động khiến người kia nở một nụ cười âm lãnh.

- Cứ chờ đi, nó rất nhanh sẽ đến thôi!

****************

Hôm nay là cuối tuần nên mọi người liền tập trung về khu biệt thự của ông Trung – Ông nội cô. Chủ yếu do ở đây là vùng ngoại ô, hơn nữa không khí lại yên bình rất thích hợp nghĩ dưỡng nên mọi người ai cũng thống nhất khi không có việc gì sẽ về đây nghỉ ngơi. Kể cả ba mẹ anh cũng không ngoại lệ, hai người thỉnh thoảng lại " trốn" về đây hưởng lạc. Chỉ là cái " thỉnh thoảng" này nó cũng chỉ nhiều hơn bình thường so với người khác mà thôi.

Cứ như vậy, một nhà ba thế hệ, một đôi thông gia cùng nhau chung sống một cách thoải mái. Cảnh tượng mơ ước của bao nhiêu người chỉ riêng cô là thấy phiền. Bởi vốn dĩ cô đã không thích náo nhiệt, đông người mà cứ đến ngày này là mọi người cứ tập trung lại làm đủ trò khiến cô muốn yên tĩnh cũng không được. Đã vậy còn nấu quá trời đồ bổ bắt cô uống cho bằng được, đến mức cô muốn nôn ra luôn mà họ cũng không tha. Nhờ vậy mà chỉ sau mấy tháng mang thai cô đã tăng từ 45kg lên tới 55 kg, tròn quay như con heo... mãi sau nay cô phải dùng biện pháp mạnh là không về nhà chính nữa mới được buông tha một chút, cứu với được vóc dáng tương lai của mình.

Hôm nay cũng không khác mọi khi, vẫn cái không khí náo nhiệt ấy chỉ khác mọi hôm là thái độ của cô không còn chán ghét mà có chút mong đợi... một điều mà cô đã mong muốn từ lâu lắm rồi...

_____________________________

Trời vừa sáng, Huỳnh Nhu và Lệ Vân đã thức dậy đi qua đi lại trong phòng khách với khuôn mặt đầy tính toán.

Khi đồng hộ vừa điểm 9h00, hai người không nói gì, ăn ý cùng nhau ra ngoài lên xe đến biệt thự của ông nội cô, trong đầu không ngừng nghĩ ra những thứ bẩn thỉu để chiếm đoạt được phần lợi cao nhất, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian xảo cùng với một nụ cười đắc thắng... cứ như vậy giữ nguyên bộ mặt nghênh ngang rời đi.

~ 30 phút sau ~

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, hai con người lập tức xuống xe bấm chuông cửa và đứng chờ khoảng 5 phút.

Cùng lúc đó,

Khi tiếng chuông reo, quản gia Trần liền nhanh chóng bở dở công việc đang làm mà ra mở cửa nhưng khi thấy hai gương mặt quen thuộc kia ông liền cảm thấy rối rắm không biết làm sao... đứng đó khoảng 5 phút quản gia Trần vẫn quyết định vào trong thông báo.

- Ông chủ... Có 2 người...

- Khách sao? Mau mời họ vô đi!

Ông Trung đang chơi cờ cùng ba của anh không thèm để ý nét mặt của quản gia Trần mà mang vẻ mặt hớn hở vì đi được một nước cờ hay nên nghe thấy có người liền cắt ngang không kịp để quản gia Trần kịp nói hết.

- Là... là... Cậu chủ và phu nhân bên nhà lớn qua...

- ...

Nghe thấy câu này bàn tay đang cầm quân cờ định hạ xuống của ông Trung liền dừng lại khuôn mặt trùng xuống giọng nói đầy khó chịu vang lên sau đó.

- Bọn nó đến đây làm gì? Không gặp... đuổi bọn nó về đi...

Ném quân cờ đang cầm trên tay xuống một bên, ông đi về phía bàn trà ngồi xuống, cầm ly trà lên uống một hơi dài để hạ hỏa. Sau đó ông ngồi phịch xuống sopha khuôn mặt vẫn chưa hết bực dọc, liền bồi thêm một câu

- Khó khăn lắm mới tìm được cháu gái tôi về, lâu lâu mới ngồi cùng ăn một bữa, bọn nó đến đây để làm gì? Dù gì cũng không gặp, ông cứ ra đuổi bọn nó đi đi...

- Tại sao phải đuổi bọn họ đi?

Ông Trung chưa kịp nói xong thì có một giọng nói lạnh nhạt từ trên lầu vang lên.

Bên trên cầu thang Minh Hoàng đang nhẹ nhàng đỡ Giản Nhi vừa mới dậy từng bước, từng bước chậm rãi đi xuống lầu. Còn cô thì cứ thản nhiên mà đi, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào ông Trung đợi câu trả lời.

- Tại sao phải cho bọn nó vào?

Ông Trung hậm hự nói

- Chắc chắn hai đứa nó đến đây cũng chẳng có điều gì tốt đẹp hết, cho chúng nó vào để làm mất không khí vui vẻ này à. Mà bọn nó không ưa cháu, thể nào thấy cháu bọn nó cũng sẽ nói mấy câu không sạch sẽ. Tốt nhất cứ đuổi chúng đi đỡ cho chắt của ta phải nghe mấy lời thô tục đó ha!

- Có sạch sẽ hay không cũng phải gặp thì mới biết được chứ?

Giản Nhi cương quyết nhìn ông Trung. Cuối cùng ba Hoàng Minh khuyên một tiếng ông mới đồng ý gặp họ nhưng với điều kiện Giản Nhi phải vào phòng khác nghe chứ không được ngồi ở nơi này. Ba mẹ anh cảm thấy không tiện nên cũng đi vào trong phòng cùng cô, anh cũng phải đi theo để phục vụ họ.

Sau 10 phút, cảm thấy đã sắp xếp ông Trung liền gật đầu để quản gia Trần mở cửa cho họ vào. Vì phải đứng đợi quá lâu bên ngoài mà khi vừa bước vô khuôn mặt của hai người cực kỳ khó chịu nhưng vì nghĩ đến chính sự vẫn phải cố gắng nhịn xuống để tránh lộ sơ hở. Chưng ra khuôn mặt giả tạo, Lệ Vân nở một nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng nói:

- Ba! Tụi con đến đây thăm ba.

- Bỏ cái khuôn mặt giả tạo của cô đi, đừng diễn trò trước mặt tôi nữa. Có cái gì thì nói luôn đi, không thì cút đừng ở đây làm ngứa mắt lão già này. Tôi đây còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa.

Ông Trung gắt lên, bây giờ ông cảm thấy cực kỳ khó chịu nên khi thấy khuôn mặt ghê tởm của 2 người trong lòng ông liền tự động bật nút " xả giận".

Thấy ông Trung lớn tiếng với vợ mình như vậy, Huỳnh Nhu liền nhăn mày nói.

- Ba! Ông đừng quá đáng như vậy. Chúng tôi có lòng tốt đến đây thăm ông không phải đến để cho ông xem như cái lu trút giận đâu.

- Chúng mày tốt như vậy sao!

Nở một nụ cười nhếch mép, Ông trung gằn giọng lại.

- Đừng phí lời nữa. Có cái gì thì nói thẳng đi đừng lằng nhằng mất thời gian nữa!

- Được! Nếu ông đã muốn thẳng thắn vậy tôi sẽ nói thẳng. Lão già mang 20% còn lại của Diamond giao ra cho tôi.

Huỳnh Nhu không khách khí, trực tiếp ngồi xuống sopha dùng ngữ khí ép buộc nói

- Nằm mơ. Chúng mày đã cướp hết 43% của tao rồi. số cổ phần này là mẹ mày để lại cho cháu gái mà giờ chúng mày cũng không tha! Chúng mày còn là con người không?

- Ba à! Ông nói đúng rồi đó, số cổ phần đó là để lại cho cháu gái của ông, Minh Anh cũng là cháu gái của ông đó. Giờ ông chuyển cổ phần sang tên tôi không phải hợp lý rồi sao!

Huỳnh Nhu mặt dày nói khiến ông Trung tức giận, cầm cây gậy ba toong gõ mạnh xuống nền nhà một cái ông Trung đứng dậy chỉ vào mặt hai người trước mặt tức giận

- Chúng mày đừng quá đáng! Lại là cái chủ ý mất dạy của cô nữa đúng không? Ăn như vậy còn chưa đủ sao? Làm người phải biết một chút liêm sĩ chứ, nhét nhiều như vậy còn không sợ nghẹn họng mà chết sao? Đừng nằm mơ nữa! Một phần cũng đừng mong lấy được của tao thêm nữa. Nó là của Giản Nhi không phải thuộc về lũ con hoang của mày, cút ra khỏi nơi này ngay lập tức cho tao.

- Ông đừng quá đáng! – Huỳnh Nhu cũng đứng dậy đối diện với ba mình giọng nói phát ra đầy giễu cợt – Ông nói ai là con riêng, phải là con nhỏ kia mới phải. Tôi đã bỏ tiền ra cho nó ăn học đến tận giờ phút này, kiếm được tiền rồi, mọc đủ lông đủ cánh không biết ơn thì thôi còn vọng tưởng muốn lấy tài sản thuộc về tôi. Tại sao ông luôn trách chúng tôi tham lam mà không trách con nhỏ bất hiếu kia? Nó hơn gì tôi, nếu không phải tại nó cùng với một bạn mất dạy của nó nói thì thầm bên tai chủ tịch Hà thì mọi chuyện cũng không đi đến bước này. Bây giờ, một là ông đưa số cổ phần đó cho tôi. Còn không một cắc nó cũng đừng mong nhận được gì từ công ty. Dù sao nó cũng sắp đổi chủ rồi, ông nên thức thời đưa nốt số cổ phần đó cho tôi, ít ra đến cuối đời tôi còn rũ lòng thương mà bố thí cho ông một chút ăn hưởng lúc về già, đừng đợi đến lúc không còn gì lại phải ra đường cạp đất mà ăn mất công tôi lại phải mang danh bất hiếu thì tội cho tôi lắm!

- MÀY...

- Tôi đưa nó cho ông, thế nào?

Ông Trung đang chuẩn bị bộc phát thì Giản Nhi từ trong bước ra, khuôn mặt lạnh lùng. Theo sau là Hoàng Minh đưa tay đỡ vợ mình ở phía trước, khuôn mặt cũng lộ vẻ không mấy hài lòng. Hiển nhiên tất cả những lời nói vừa rồi cô, anh và cả ba mẹ đều nghe thấy nhưng họ không tiện xem vào điều anh có thể làm lúc này là tận lực đi bên cạnh cô, bảo hộ cô tránh khỏi nguy hiểm còn mọi việc cô vẫn phải là người giải quyết như vậy sẽ ổn thỏa hơn.

- Con ra đây làm gì? – Ông Trung đen mặt không hài lòng, vốn dĩ ông tính giải quyết nhanh mọi việc rồi đuổi họ đi, ông chỉ không ngờ trên đời này lại có loại người vô sĩ như vậy mà thôi. Bây giờ liền hối hận tại sao lúc nãy không đuổi bọn họ đi luôn cho rồi.

- ... – Giản Nhi quay qua gửi ông Trung một ánh mắt trấn an rồi dùng thái độ lạnh nhạt nhìn về hai người kia, ném sấp tài liệu cầm trên tay lên bàn, ra hiệu cho anh đỡ cô ngồi xuống ghế nói – Đây là 20% cổ phần 2 người yêu cầu.

Huỳnh Nhu và Lệ Vân nhìn nhau đắc ý, vốn dĩ họ nghĩ cần phải tốn thêm chút nước bọt nữa mới làm cho cô nhả số cổ phần này ra, không ngờ dễ dàng lấy được như vậy hai người liền không nghĩ ngợi gì nhanh chóng cướp lấy tệp tài liệu trên bàn lật ra, nhìn thấy chữ ký cùng với con dấu đỏ chói dưới góc phải hài lòng nói

- Mày cũng thức thời lắm, cứ vậy đưa ra ngay từ đầu có phải hơn không! Mày đã biết điều như vậy tao tạm tha cho mày lần này – Huỳnh Nhu nhìn Giản Nhi mang một chút khinh bỉ rồi quay qua Lệ Vân – Chúng ta đi!

- Không được, trả lại số cổ phần đó ngay lập tức cho tao

Ông Trung hét lên ngăn cản bước đi của hai người kia, con mắt đỏ au tức giận nhìn cô

- Không được giao cho chúng, đó là tài sản cuối cùng của con rồi! ai cho phép con đưa ra.

- Nè ông già, ông đừng có quá đáng! – Huỳnh Nhu phẫn nộ nhíu mày trước bộ dạng tức giận của ông Trung đắc ý – Nó đã vào miệng tôi rồi đừng mong tôi sẽ nhả ra lại, dù có nôn ra tôi cũng sẽ nuốt vào cho bằng được. Ông cứ yên tâm mỗi tháng tôi sẽ bố thí cho ông vài đồng để sông quá ngày. Mà chắc ông cũng không cần đâu nhỉ, cháu gái của ông cũng dụ được cho ông cháu rễ vàng rồi chẳng lẽ lại không lo được cho ông sao?

- Mày...

- Ông nội – cô gằn giọng xuống, khuôn mặt cô bây giờ cũng rất khủng bố, anh cũng không khác là mấy, bàn tay anh nắm chặt trong túi quần nhưng vẫn một mực giữ im lặng để cô toàn quyền quyết định.

Ông Trung nghe tháy giọng cô liền mặc cô xử lý, quay mặt ra chỗ khác thở dài. Cô ngẩng đầu lên nhìn hai con người vô liêm sĩ kia trầm giọng nói

- 20% cổ phần còn lại tôi đã đưa, hai người có thể đi nhưng tôi phải nhắc nhở cho hai người biết một điều một khi hai người dám cầm tệp tài liệu bước ra khỏi nơi này rồi! Nó có trở thành đống giấy vụn hay rác cũng không còn liên hệ gì tới chúng tôi nữa... Không cần phí lời thêm... Bác Trần, tiễn khách....

Giản Nhi vừa dứt lời quản gia Trần ngay lập tức xuất hiện, làm một động tác mời tiêu chuẩn đưa hai người kia thoát ly khỏi phòng khách, trả lại một không gian yên bình cho ngôi nhà.

Một lúc sau khi hai người kia rời khỏi, mang tâm lý thắc mắc, ông Trung quay qua nhìn cô hỏi:

- Con nói vậy là có ý gì?

- Người cứ chờ đi, nhanh thôi sẽ có kết quả.

Vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út, Giản Nhi nở một nụ cười mờ ám, khuôn mặt hiện lê vẻ mong chờ điều tiếp theo sẽ xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô