Chiếc Nhẫn Đôi và Thang Máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ sống ở đây, tập làm quen với điều đó đi."

Người đàn ông đẩy vai tôi, gương mặt kia nhìn qua rất anh tuấn ngay thẳng, vậy mà lại làm mấy chuyện phi pháp. Tôi không muốn bước, không muốn tiến vào căn nhà xa lạ này, nhưng mỗi lần ngập ngừng quay đầu, sẽ lập tức nhận được đôi mắt hổ phách đanh chặt, chân liền nhịn không nổi nhũn ra. Ánh lửa sâu thẳm bên trong ấy, quả thực rất đáng sợ.

Tuy rằng hắn ta không nhận được sự tuân thủ của tôi, chẳng ác độc tới mức ra tay đánh, thế nhưng đôi tay to lớn kia nắm vai áo tôi dùng dằng mạnh, tôi những tưởng những ngón tay với khớp xương rõ ràng kia sắp kéo rách vải vóc đến nơi. Vương Nguyên tôi cuối cùng vẫn phải chịu nghe lời.

...

"Tôi muốn nghe em hát, hãy ca bài Bởi Vì Gặp Được Bạn đi."

Thở không ra hơi, chất giọng khàn khàn, chính bản thân mình cũng thấy thực thảm hại. Giọng ca ngọt ngào ngày nào còn đâu.

"Đừng chạy trốn, tôi là người yêu thương em nhất." Nhìn nam nhân kia gục đầu xuống đùi, lẩm bẩm như đang đọc thần chú, không đúng, là lời nguyền xấu xa và ác độc nhất. Ác độc như chính tâm tưởng của anh ta. Tôi cố gượng đưa bàn tay bị bẻ mạnh tới gần như gãy xương lên, chạm lên mái tóc người đàn ông. Nỗ lực muốn đẩy ra, lực tay mềm nhũn lại khiến loại hành động phản kháng này trở thành ôn nhu vuốt ve.

Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt nhòe đi vì hạnh phúc.

***

Đứng trên vũ đài rộng lớn, xung quanh ngập tràn ánh đèn. Những tấm banner sắc màu vẫy vẫy, hoa giấy tung bay, tên chính mình được xướng lên giữa thanh âm xao xác và dày đặc lan tỏa, trong ngàn ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích. Bạn có thể nghĩ, cuộc sống của một thần tượng thời đại mới, rất hoàn mĩ, rất vui vẻ hạnh phúc. Ngày ngày đứng trước fan hâm mộ nở nụ cười, cất giọng hát đẹp đẽ, đam mê cùng khao khát tuôn trào.

Thế nhưng, mọi thứ đều có hai mặt của nó. Ngay cả việc làm thần tượng cũng không ngoại lệ.

"Vương Nguyên, ngày hôm qua không có lịch trình, tại sao không ngủ đủ giấc một chút?"

Người đang được nói đến, không ai khác chính là Vương Nguyên, thần tượng đang nổi nhất hiện nay. Tiếng tăm lên như diều gặp gió sau bom tấn truyền hình Thức Tỉnh. Là giọng ca mới đầy triển vọng và tài năng mới được khai quật.

Nói về quá trình tiến vào giới giải trí của Vương Nguyên, kỳ thực rất dài dòng. Cậu vào nghề tính đến thời điểm hiện tại là gần bốn năm rồi, kinh nghiệm tích góp được không ít, những sản phẩm âm nhạc cho ra cũng khá nhiều. Nhưng lại không gặp may mắn như những ngôi sao khác. Vương Nguyên theo chủ yếu là nhạc đồng quê acoustic, những bản ballad dịu dàng sâu lắng, mà xu hướng của giới khán giả hiện giờ là nhạc dance hiện đại, nhạc càng độc đáo và khác biệt, thì càng thu hút sự chú ý.

Những bốn năm, Vương Nguyên dưới trướng một công ty quản lý, nhưng chiến thuật marketing của bọn họ không có hiệu quả cho lắm. Vương Nguyên kỳ thực vốn rất an phận, chỉ cần cho cậu đi hát, là đã quá ổn rồi, nên Vương Nguyên không có trách cứ hay ấm ức về công ty chủ quản, vẫn kiên nhẫn làm một nghệ sĩ solo nhàng nhàng chẳng quá nổi bật.

Mãi cho tới khi công ty chủ quản của Vương Nguyên lụi bại, cậu chuyển qua công ty giải trí khác. Rồi nhờ có chiến thuật quảng bá khéo léo của công ty mà cậu mới đầu quân, nhiều người rốt cuộc nhận ra anh chàng từng đàn ca tại những phòng trà sân khấu nhỏ này là ai.

Gây ấn tượng không ít bởi tài sáng tác và tự điều chế sản phẩm âm nhạc, Vương Nguyên độ tuổi lại còn khá trẻ trung, gương mặt sau khi được tút tát chỉn chu xuất hiện trên truyền hình khiến các cô gái mê mẩn không ít. Từ cóp nhặt được một lượng fan nho nhỏ, dần dần, Vương Nguyên có fanclub riêng, rồi phát triển ra quốc tế nhờ những lần chụp ảnh cho tạp chí nước ngoài.

Nhưng sau khi Vương Nguyên có được tiếng tăm, những sự việc kỳ quặc cũng dần theo đó phát sinh. Những scandal từ trên trời rơi xuống, ngay cả một ánh nhìn mông lung vớ vẩn với nữ nghệ sĩ khác hay thần tượng khác, cũng khiến Vương Nguyên gặp rắc rối. Từ một chàng thanh niên hay cười, Vương Nguyên từ lúc được biết đến nhiều hơn, dần trở nên chai lì cảm xúc. Thậm chí có những thời điểm, cậu hình như đã quên lần gần đây nhất mình thoải mái vui vẻ cười là khi nào.

Áp lực tâm lý. Bốn chữ này, luôn luôn đóng dấu in vết trong tâm trí Vương Nguyên.

Như ngày hôm qua, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ xả hơi sau mấy buổi tập và chạy show mệt mỏi, Vương Nguyên ngày hôm sau gặp anh quản lý mắt lại thâm quầng hơn thường ngày. Vương Nguyên nhu nhu đầu mày, cố kiềm chế đôi mắt đỏ ngầu cay xót, miệng nhấp ngụm cà phê mới buổi sáng được trợ lý mua cho.

"Không có gì đâu anh, chẳng qua mới có giai điệu cứ lẩn quẩn trong đầu, em mải mê quá nên quên nghỉ ngơi." Vương Nguyên ngả người lên chiếc sô pha màu be trong phòng thu của công ty.

Thường thường thì buổi tối Vương Nguyên sẽ ít khi ra khỏi nhà, vì tình trạng an ninh đô thị dạo gần đây rất kém. Khoảng từ 9 giờ, ngoài cổng có người nào đó cứ liên tục nhấn chuông, nên Vương Nguyên bất đắc dĩ mở cửa đi ra ngoài.

Khoảng sân trước nhà nuôi thảm cỏ xanh rờn, hai bên mép lối đi lát gạch còn có trồng các loài hoa và thảo dược. Vương Nguyên bật công tắc đèn bên ngoài sáng hết để bớt đi cảm giác trống vắng. Chân hãy còn đi đôi dép lê, những bước chân kéo theo đôi dép loạt soạt trên nền đá nâu. Trước mắt cậu là hòm thư đã được mở nắp, một số bưu kiện linh tinh rơi lả tả ra bên ngoài.

Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh, yên ắng chỉ có mình cậu cùng tiếng dế kêu rả rích. Ánh đèn đường hắt xuống cảnh vật vỉa hè bên kia đường, tán cây xanh cao lớn đón gió không ngừng nghiêng qua ngả lại. Vương Nguyên xem xét tình hình chán chê, rồi mới đến bên cạnh hòm thư nhìn một lượt.

Giấy biên lai, giấy báo thu tiền, poster quảng cáo, đều là những giấy tờ không có giá trị. Vương Nguyên xem rồi lại xem. Tới khi cúi xuống nhặt mấy phong bì vô tình bị rơi trên đất. Một cái phong bì trắng muốt chẳng có bất cứ một dấu mực nào, thu hút sự chú ý cậu.

Vương Nguyên lật trái rồi lật phải, săm soi tìm địa chỉ, hay chí ít là tên người gửi tới.

Không một dấu vết.

Không mất quá lâu để bóc mở chiếc phong bì lạ lẫm. Cái nhìn của Vương Nguyên bất ngờ chạm tới ánh sáng lam bạc. Dưới chút ánh sáng của ngọn đèn đường cao tít, chiếc nhẫn trong phong thư lấp lánh lấp lánh, Vương Nguyên mau chóng đổ nó ra tay.

Là một chiếc nhẫn vàng trắng, loại dành cho những cặp tình nhân yêu nhau chuẩn bị tiến tới kết hôn vẫn thường dẫn nhau đi chọn. Kỳ thực Vương Nguyên có thể nghĩ theo chiều hướng khác, là có fan hâm mộ nào đó may mắn biết được địa chỉ nhà cậu, mà ngay cả ba mẹ cũng không hay biết, rồi gửi quà cho Vương Nguyên.

Nhưng không, mặt trong chiếc nhẫn rõ ràng khắc chìm những ký tự khó hiểu, mà Vương Nguyên nhìn mãi mới nhận ra đôi chút. Hình thù đại khái, là hai chữ y dài, một chữ q, một chữ x, lồng ghép uốn lượn với tên chữ cái đầu trong tiếng anh của Vương Nguyên là w và y dài. Mặt bên trên của nhẫn là hình nửa trái tim, kèm theo viên đá giả kim cương lấp lánh. Chứng minh là vẫn còn chiếc nữa, mới có thể ghép hai chiếc nhẫn thành một trái tim hoàn chỉnh.

Ngoài ra bên trong phong bì còn có một tờ giấy, những từ ghét thành câu hoàn chỉnh được cắt từ những tờ báo, những mẩu tin hay thậm chí là từ miếng bìa các tông nào đó. Nội dung đầy đủ viết " Buổi biểu diễn sắp tới tuần sau, hãy đeo nhẫn cặp của chúng ta nhé. Quả thực rất mong chờ được nhìn thấy"

Chúng ta. Thậm chí còn như nhấn mạnh bằng những hạt nhũ dính lấp lánh, người làm ra bức thư này quả thực rất kỳ công, tâm hồn cũng rất mơ mộng. Chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng, tất nhiên là việc fan hâm mộ tặng quà cho thần tượng cùng những ước mong xa vời không xa lạ gì với Vương Nguyên. Nó chỉ nghiêm trọng khi Vương Nguyên nhận ra trong con hẻm cách nhà cậu không quá xa xôi, có ánh chớp lóe lên.

Là ai đó đang theo dõi Vương Nguyên, luồng ánh sáng bạc chớp nhoáng kia chính là từ đèn flash của máy ảnh kỹ thuật số.

Vương Nguyên không tiện đi tới thăm dò hẳn hoi, cậu biết tình huống hiện giờ, một mình đi đến chỗ đó là không nên chút nào. Nên cậu chỉ có thể đứng hồi lâu nhìn chằm chằm vào bức tường, nơi mà Vương Nguyên chắc chắn và có khả năng nhất là có người đang ngầm theo dõi cậu. Mãi về sau mới quay trở lại bên trong.

Cả ngày nghỉ ấy rốt cuộc biến thành căng thẳng bất an. Vương Nguyên ngay cả đi tắm cũng có cảm giác như bản thân bị nhòm ngó. Cái trực giác nặng nề này, Vương Nguyên dù ngồi trong phòng thu kín mít của riêng mình, cũng cứ đau đáu miên man suy nghĩ.

Tâm trạng không tốt dẫn tới mất ngủ, hậu quả là sáng sớm phải đi làm gặp ánh mắt lo lắng của quản lý.

"Mà đừng có uống cà phê nữa, caffein sẽ phá giọng." Anh quản lý thất Vương Nguyên có ý định cầm lên ly nước, Vương Nguyên thường chọn loại có đá, uống nhiều sẽ dẫn tới viêm họng. Nên Vương Nguyên không còn cách nào khác ngoài đứng lên đi rửa mặt lần nước, rồi sẵn sàng cho buổi thu âm bài hát mới.

Buổi tối khi đã hoàn thành công việc ở phòng thu, Vương Nguyên cúi chào mọi người một lượt, rồi xuống gara lấy xe. Là xe hơi mà Vương Nguyên đã trả góp trong mấy năm, vì những ngày tháng gần đây mới thu được tiếng tăm, chiếc xe này không ngoại trừ trả góp mới có thể có được.

Làm ca sĩ ngày ngày đứng trên sân khấu, hàng ngàn fan hâm mộ thét gào tên mình, kỳ thực không có giàu có xa hoa như những gì người ta tưởng. Thần tượng mới nổi muốn có đồ hiệu mặc trên người, đều là hàng do hãng tài trợ, công ty ưu đãi tốt thì chỉ cần không nhập nhằng thu nhập là tốt lắm rồi.

Khi Vương Nguyên còn trẻ, nói muốn làm ca sĩ, ba mẹ cũng phản đối rất nhiều. Ba và mẹ chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, chẳng dư dả được mấy, nuôi Vương Nguyên ăn học tới đại học, nghe cậu nói muốn thi trường nhạc, hai lão nhân gia còn suýt nữa lên cơn đau tim. Vương Nguyên muốn chiếm được sự tin tưởng của ba mẹ, phải tự thân vận động. Nhớ lại quãng thời gian vất vả chạy đôn chạy đáo, những ngày tháng đã qua, Vương Nguyên không khỏi cảm thán tuổi trẻ quả thực rất bồng bột.

Cầu thang máy đi xuống tầng một rốt cuộc mở ra, Vương Nguyên lục lục túi đeo bên hông muốn kiếm chùm chìa khóa xe, rồi chợt nhớ đã để quên trên phòng thu mất rồi. Vương Nguyên thở dài, tự trách cái tật đãng trí của mình. Bước ra rồi lại bước vào thêm lần nữa, tính bấm nút trở lại lên tầng. Trong khi Vương Nguyên bấm điện thoại gọi anh quản lý, thang máy chưa kịp đóng lại, mở ra đón thêm một người nữa. Vương Nguyên theo thói quen cúi đầu chào, xung quanh chỗ ga ra công ty thì chắc chắn là người của công ty, Vương Nguyên đối với ai cũng lịch sự, dù có nổi tiếng, ở chỗ vắng người thế này cũng rất tự giác thể hiện kính trọng, bất kể là người nào.

"Uy, Dương ca, anh xem dùm em có chùm chìa khóa nào để trên bàn kính phòng thu không?"

"Thấy rồi sao...ơ, không cần, không cần, em đang đi lên rồi. Được. Được."

Vương Nguyên cúp máy, ngẩng đầu nhìn bâng quơ về phía trước, dư quang bắt gặp người bên cạnh hình như đang nhìn mình. Vương Nguyên không được tự nhiên cho lắm, đôi khi sẽ bâng quơ kiếm thời điểm nhìn sang. Nhưng mỗi lần cậu nhìn lại, người đó rất nhanh giả vờ quay đi.

Đối phương là một người đàn ông, so với Vương Nguyên cao hơn gần một cái đầu. Y phục đều là một màu, đen tuyền. Khẩu trang bịt kín, tới đôi mắt cũng bị mũ lưỡi trai kéo xụp xuống che đi. Vương Nguyên nhìn bảng đèn hiển thị số tầng, hình như người ta cũng lên cùng tầng với cậu, ngoại trừ số sáu mà Vương Nguyên ấn ban đầu ra, chẳng còn số nào khác sáng lên cả.

Thang máy đinh lên một tiếng, cửa thép tách ra, Vương Nguyên có chút cứng nhắc quay đầu cúi một cái trước người đàn ông đi chung, rồi bước ra khỏi thang máy. Trước khi cánh cửa khép lại, Vương Nguyên nhìn thấy bên vai kia của anh ta có đeo một cái dây, là dây móc tới máy ảnh kỹ thuật số. Là nhiếp ảnh gia sao?

Anh quản lý vẫn chưa có về, thấy Vương Nguyên mở cửa liền cầm chùm chìa khóa đưa đến tận tay cho cậu, "Hay là tôi xuống đưa cậu về, tiện thể chúng ta đi ăn luôn."

"Em tự đi được mà, em phải ăn kiêng, bữa tối không được phép."

Anh quản lý trợn mắt, "Ai nói cậu phải ăn kiêng, xem xem đôi tay, à không đúng, là đôi que của cậu, có giống củi khô hay không? Thôi được rồi, không đi ăn thì về nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai có lịch chụp tạp chí, đừng để mắt thâm như hôm nay."

Anh quản lý nói lời nào ra cũng là quan tâm Vương Nguyên, Vương Nguyên kỳ thực rất cảm kích anh ấy. Sau đó còn tiễn cậu tới thang máy rồi mới quay trở lại.

"Đi đường cẩn thận." Anh quản lý nhắc nhở, trước khi Vương Nguyên kịp đáp lời, anh đã mau chóng khuất sau văn phòng và đóng cửa mất rồi.

Vương Nguyên đứng chờ một hai phút, tới khi cánh cửa thép rốt cuộc chịu mở ra, cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông mà ban nãy cậu đi chung chuyến thang máy từ dưới tầng một lên đây, anh ta trùng hợp cũng xuất hiện trong đó, lại cùng Vương Nguyên chuyến này nữa.

Vương Nguyên hơi hơi mỉm cười, rồi rất nhanh bước vào trong, đứng đúng vào góc ban nãy mà cậu đứng. Vị trí này, giống như anh ta chưa hề rời khỏi thang máy vậy, vẫn là chỗ đứng bên trái cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro