Để Có Thể Gặp Được Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần, tôi tự mình."

Vương Nguyên đưa tay định cầm lấy lọ nước tẩy trang và miếng bông, vật còn chưa chạm vào, bên cạnh là Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi lên mép bàn trang điểm, anh mau chóng giữ lại món đồ vật, nhẹ giọng nhắc, "Đừng khách sáo."

Đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xuống, hàng mi hơi cụp nên Vương Nguyên không thể rõ ràng bên trong đó đang diễn ra cái gì. Thanh âm từ cổ họng nam nhân lúc này có chút trầm khàn quá mức. Vương Nguyên đành ngồi xuống ghế tựa, nén không nổi một hơi thở dài. Ngày hôm nay cậu cũng rất mệt mỏi, thôi tùy Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm gì thì làm đi. Trong lúc này, chuyện đôi co qua lại chỉ khiến Vương Nguyên tâm trạng thêm xấu đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu, hai ngón tay cầm lấy miếng bông trắng đã thấm nước tẩy trang. Một tay còn lại cầm nhẹ cái cằm gầy của Vương Nguyên, bằng một sự nhẹ nhàng tới đáng kinh ngạc, anh nâng cằm cậu lên cao, đưa ra trước ánh sáng nâu vàng của bóng đèn treo xung quanh gương.

Vương Nguyên khép hờ làn mi, da thịt man mát qua từng cái vuốt khẽ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hóa trang đậm nên mắt bị vẽ rất nhiều lớp eyeliner, miếng bông trắng cũng dần bị hóa đen.

Sắc màu tăm tối như giọt mực rơi xuống nước, lan tỏa, thấm đậm, miếng bông trắng muốt đã bẩn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lấy thêm miếng khác. Gương mặt Vương Nguyên ở gần ngay trước mặt, hơi thở đối phương ẩm ướt phun nhè nhẹ lên sống mũi, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác ngón tay có chút run run.

So với chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh vô tri, được chạm vào, được cảm nhận, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Nhỉ.

"Anh có cảm thấy tôi thể hiện rất tệ không?"

Vương Nguyên chậm rãi lên tiếng, buổi chụp hình ngày hôm nay cậu bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc nhở rất nhiều. Vương Nguyên bình thường gương mặt trắng trẻo hiền lành, nên công ty trường kỳ giữ vững hình tượng chàng trai ấm áp. Những buổi chụp hình của Vương Nguyên ngập tràn sắc màu tươi sáng và hoa cỏ. Ngay cả âm nhạc của cậu cũng là nhạc đồng quê, những bản acoustic nhẹ nhàng.

Cho tới khi gặp phải ý tưởng phức tạp của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên bị vấp.

"Không có, cậu đang làm rất tốt."

"Đừng cố an ủi tôi, tôi tự biết mình mà." Vương Nguyên tuy rằng mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể thoải mái nổi. Con người ai cũng muốn mình hoàn hảo, Vương Nguyên cũng vậy, ngày hôm nay trước mặt nhiều người, làm một người mẫu cứng ngắc, trong lòng dù muốn cho qua cũng không thể. Cứ suy nghĩ, rồi bức xúc, ruột gan cũng nóng lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lau, đôi bàn tay rộng lớn ôm lấy gò má Vương Nguyên. Từ trên cao hạ tầm mắt xuống cặp đồng tử đen tuyền, cảm giác như nhìn vào đôi hắc trân châu ấy, là cả một đáy vực sâu thẳm vạn trượng, giữa thềm tăm tối điểm những hạt bụi sáng lấp lánh như trời sao. Những đầu ngón tay của người đàn ông vô cùng ấm áp, ấm tới phát nóng, cứ từng hồi, chậm rãi xoa xoa da thịt mỏng manh trên mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm thấy có chút rát bỏng.

Vương Nguyên không hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ lại tính làm gì, cậu hơi giật mình nắm lên cổ tay anh, giữ lấy, có chút muốn kéo ra khỏi mặt mình, "Anh..."

"Đối với người khác tôi không biết, nhưng đối với tôi, em là tốt nhất, trong mắt tôi, Vương Nguyên vô cùng hoàn hảo." Đến mức, muốn giữ lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngăn cản mọi sự thương tổn ác ý từ bên ngoài.

Vương Nguyên câm nín. Mặc dù ngày ngày nghe thấy fan hâm mộ của mình nói những lời nhận xét tốt đẹp, còn có chút làm quá, Vương Nguyên những tưởng mình đã quen với sự tâng bốc mà chính cậu cũng không rõ là mình có thật là được như vậy hay không, bây giờ, từ chính miệng người chỉ mới gặp chưa đến một ngày nói ra, lời khen có cánh lọt vào tai, Vương Nguyên trong tâm trí đã hao bớt muộn phiền.

Vương Nguyên không biết nên đáp lại như nào nữa, bỗng nhiên cảm giác hơi ngại ngùng, cậu mau chóng liếc đi chỗ khác, giả vờ phân tán đi sự chú ý. Cái đầu chầm chậm lui về sau, thoát khỏi đôi bàn tay nóng rực của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cuối cùng vẫn phải lí nhí, "Cảm ơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, đột ngột vò rối mái tóc nâu trầm của Vương Nguyên, động tác cực kỳ êm dịu, có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu," Đi thôi, xe hơi của tôi đang ở bên dưới lề đường rồi, nếu cậu còn lâu la, tôi không chừng sẽ bị nhận giấy phạt."

Vương Nguyên hắng giọng, có chút sượng sùng đưa tay lên vuốt vuốt lại mái đầu. Cái thời còn có người dùng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu, là khi Vương Nguyên còn nhỏ bé lắm, chẳng nhớ nổi lần cuối cùng nhận được an ủi trẻ con ấy là khi nào. Vương Nguyên bất chợt nhận ra, chính mình rất thích được người ta vuốt ve mái tóc, dụng chút lực mà vò tung nó, không quá mạnh bạo, chỉ vừa đủ để cậu thấy yên lòng đi mà thôi.

Hai người rời khỏi phòng hóa trang, sóng vai bước trên hành lang đi ra ngoài cửa. Vương Nguyên nhận được điện thoại của anh quản lý.

"Dương ca, em dùng bữa với Dịch tiên sinh được rồi, anh không cần..." Vương Nguyên vừa nhìn thấy xe của Dịch Dương Thiên Tỉ, câu nói liền bị ngắt quãng.

Bên tai hình như đang mơ hồ dội lại những nốt nhạc từ chiếc đàn ghi ta mộc, ca từ đơn giản hòa lẫn với thanh âm du dương, Vương Nguyên bất động quan sát chiếc xe đen tuyền đang đỗ phía trước.

Bên kia điện thoại, anh quản lý đang gọi tên cậu.

"Vương Nguyên, có chuyện gì rồi?"

Cùng lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chìa khóa bấm một cái, xe hơi kêu lên hai tiếng, khóa an toàn đã được mở. Anh đi lên mở cửa xe cho Vương Nguyên, ghế phụ lái với nội thất bên trong xe hiện ra. Nam nhân hất nhẹ cái đầu, "Lên xe thôi."

"Vương Nguyên, sao không trả lời?" Anh quản lý có chút sốt sắng nói lớn qua điện thoại, Vương Nguyên rốt cuộc mới chịu tỉnh táo lại, ậm ờ để anh quản lý nghe thấy tiếng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ đang chờ đợi cậu, thế nhưng cái cảm giác lo âu cứ quẩn quanh trong đầu cậu lúc này là gì? Vương Nguyên bỗng nhiên có ý định điên rồ, là phải mau chóng chạy thoát khỏi nam nhân kia. Ngay bây giờ.

Nhưng tại sao? Chính cậu cũng băn khoăn mơ hồ, trực giác của Vương Nguyên chưa bao giờ nhạy bén như lúc này. Nhưng lỡ như chỉ là xe cùng hãng, và nhiều thứ linh tinh khác để Vương Nguyên chắc chắn rằng cậu không đang suy ngẫm vớ vẩn lung tung.

"Anh rốt cuộc là như thế nào?" Vương Nguyên mặc dù đã cố giữ chất giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không sao kiểm nổi lồng ngực đang đập mạnh liên hồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.

....Trở lại hai ngày trước đó...

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mới trở về nước được nửa năm, có kinh nghiệm hiểu biết, có tay nghề đầy đủ, nhưng chưa có tiếng tăm gì ở trong nước. Từ hồi đại học, hắn có chơi thân với một đàn anh khóa trên, đàn anh đó thấy Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa có lối đi vững chắc nào, nên gợi ý hắn đi theo mình, giống như một người hỗ trợ. Cả hai đều là nhiếp ảnh gia, ít nhiều cũng có nhiều điểm trùng hợp trong tính cách và cái nhìn nhận về nghệ thuật.

Dịch Dương Thiên Tỉ kỳ thực rất có tài, đàn anh kia cũng không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ bị bỏ phí. Những bộ ảnh mà hắn chụp, đều cho đàn anh kia xem, còn nhận được lời khen tích cực. Nên những tháng ngày về nước, Dịch Dương Thiên Tỉ đều đi theo anh ấy. Những bản hợp đồng chụp ảnh cho tạp chí hay quảng cáo này nọ khá nhiều. Từ một trợ lý hay đi theo phụ giúp đàn anh, dần dần, những khi đàn anh có việc đột xuất, Dịch Dương Thiên Tỉ là người đảm nhận hết. Thậm chí còn có phần xuất sắc hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu có được sự chú ý, ít nhiều thì cũng có người nhớ tên hắn.

Một hôm, khi đàn anh đón tiếp một vị khách trong văn phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa rời khỏi studio đi tới,"Thiên Tỉ, ngồi xuống đây, chúng ta có khách này."

Dịch Dương Thiên Tỉ không mấy bận tâm tới mấy chuyện giao kèo hay hợp đồng chụp ảnh này nọ, những chuyện đàm phán và tư vấn các thứ đều do đàn anh lo liệu. Con người như hắn, không thích gò bó bản thân phải nói chuyện sao cho êm tai người khác. Nghệ thuật là tất cả những gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm...và cả người đó. Vậy nên hắn mới không tự đi kiếm lấy hợp đồng chụp ảnh do chính mình ký kết, mà cứ hoạt động dưới chỉ đạo của đàn anh. Hoặc việc chi trả phần trăm giữa hắn và đàn anh cũng không khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bận tâm, cho dù hắn biết, mình so với đàn anh vẫn bị thua thiệt ở khoản tiền nong.

Dịch Dương Thiên Tỉ kiếm cớ thoái, thác, "Em vào phòng rửa ảnh một chút."

"Chuyện đó để sau cũng được mà, mau lại đây một chút đi." Đàn anh xua xua tay, nhất định phải gọi hắn vào bên trong cho bằng được. Dịch Dương Thiên Tỉ chậc một tiếng khe khẽ, chỉ đủ để mình nghe thấy. Rồi cũng theo cái vẫy vẫy của đàn anh, hắn tiến vào, ngồi trên ghế sa lông giữa phòng. Trên bàn bày trà nước đầy đủ, Dịch Dương Thiên Tỉ uống một hớp nước, mới nhìn vị khách kia.

"Thiên Tỉ, mau chào anh Trần đi, tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác với bọn họ đấy." Đàn anh vỗ vai hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vị khách, ngón tay cầm chén trà nhỏ có chút sóng ra ngoài. Hắn vội vàng đặt cái chén xuống bàn, hai tay đưa lên phía trước, hướng tới người ngồi ghế đối diện. Đối phương cũng rất nhanh chóng bắt lấy tay hắn, cười nụ cười xã giao.

"Đây là đàn em mà anh Tuân đang nói tới sao, đẹp trai thật đấy, quả thực là tuổi trẻ tài cao." Người đang nói, Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên nhận ra, chính là quản lý của Vương Nguyên. Người đàn ông này luôn theo sát Vương Nguyên trong công việc, chỉ cần có bóng dáng Trần Dương, sẽ lập tức có Vương Nguyên bên cạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần lướt qua liền thấy quen mắt.

"Trần tiên sinh đây là..."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nói xong, đàn anh đã ngắt lời hắn, "Anh Trần này là quản lý hiện tại của nam thần tượng Vương Nguyên. Mà, cậu chắc không biết cậu ấy là ai." Đàn anh cười, đôi mắt hơi híp lại.

"Xin lỗi anh Trần nhé, thực ra Thiên Tỉ ngoài công việc ra thì ít quan tâm tới chuyện khác lắm, nhiều lúc xem truyền hình, nói tới người này người nọ cậu ấy đều lắc đầu không biết là ai với ai." Đàn anh sợ Trần Dương hiểu lầm mình, nên phải nhanh chóng sửa lại. Trần Dương tất nhiên cũng biết điều. Vương Nguyên là nam thần tượng, ngoại trừ một số ít đàn ông có hứng thú nghe nhạc của cậu, thì chỉ có nữ giới, từ tầng lớp học sinh lên đến trên nữa, chiếm đa phần fan hâm mộ. Dịch Dương Thiên Tỉ có không biết, cũng là chuyện chẳng có gì lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ yên lặng không đáp lời, bên cạnh là đàn anh với vị khách vẫn đang cười cười với nhau bằng chất giọng nhạt nhẽo khách sáo.

Bọn họ bàn công chuyện qua lại, Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh biết được Vương Nguyên muốn chụp một bộ ảnh để in photobook. Dạo gần đây văn phòng của đàn anh đang rất được mạng xã hội biết tới, đàn anh cũng rất hào phóng đăng những shot ảnh mà Dịch Dương Thiên Tỉ chụp lên trên trang chủ. Bên dưới có rất nhiều bình luận, có người khen, có người chê, và một số thành phần cũng coi như là có chút hiểu biết vào nhận xét này nọ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn chẳng quan tâm cho lắm, những gì mà hắn giữ trong lòng và để ý, ngoài người ấy ra, chẳng có một ai xứng đáng để Dịch Dương Thiên Tỉ ám ảnh tới mức vậy. Nghĩ nhiều đến nỗi, nằm mộng cũng mơ thấy, nhớ nhiều đến nỗi, ngày ngày âm thầm đứng nhìn từ xa cũng không đủ. Mọi cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của cậu ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đều có một tham lam và khao khát được nắm giữ. Để mỗi ngày thức tỉnh, không cần thở dài tiếc nuối vì khoảnh khắc được gần cạnh kia quá ngắn ngủi.

"Vậy ngày chụp hôm ấy, Thiên Tỉ tới đó nhé."

"Chờ đã, không phải anh sẽ đích thân đi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang mừng rỡ, câu nói của Trần Dương không khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. Nói vậy chằng khác nào chê bai Dịch Dương Thiên Tỉ so với đàn anh rất kém cỏi, giao vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ, sợ sẽ hỏng mất. Nhưng Hắn không thể tức giận, nếu như nhất thời bực bội, cơ hội quý giá này sẽ chẳng còn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Dịch Dương Thiên Tỉ phải nén lại bản chất tăm tối và tự cao trong sâu thẳm chính mình, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trần Dương vẫn có vẻ rất đắn đo. Đàn anh vội vàng lên tiếng," Thôi được rồi anh Trần, tới hôm ấy tôi sẽ đảm nhiệm bộ ảnh."

Trần Dương mới yên tâm, nói chuyện qua lại một hồi với đàn anh rồi rời đi. Lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ở đó, ngồi ngay bên cạnh. Nét mặt hắn trầm xuống rất nhiều, muốn mau chóng đứng lên rời khỏi văn phòng lắm, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng vẫn vì lịch sự, vì bản chất tự cao tự đại, nên hắn không nói thêm bất cứ từ nào, coi như cơ hội được làm việc với người ấy có vụt mất, hắn cũng không thèm giữ lại. Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ tiếc lắm.

Buổi tối, đàn anh lái xe cho Dịch Dương Thiên Tỉ đi nhờ về. Qua gương chiếu hậu, đàn anh thấy hắn có chút không thoải mái. Mặc dù không thể hiện ra, thậm chí còn có phần thảnh thơi tự nhiên như không. Nhưng hắn không nói năng từ lúc Trần Dương ra về tới giờ. Quen nhau trong công việc đã lâu, đàn anh tất nhiên nhận ra.

Hắn ngồi bên ghế phụ lái, mắt nhìn ra cảnh vật đang trôi vụt hai bên, những ngón tay đang mân mê vật gì đó màu bạc. Đàn anh lên tiếng trước, "Ngày hôm nay, cậu đừng để tâm."

Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, "Em sẽ cố. Khách hàng cũng chỉ là mong muốn những gì tốt nhất, em hiểu."

"Tôi biết cậu làm tốt, nhưng người ta luôn luôn nhìn vào tuổi đời trong nghề mà đánh giá những người làm nghệ thuật, cậu biết đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể phản bác, đó là sự thật. So với những lão nhân hoạt động lâu trong nghề, thì những thanh niên mới có chút tiếng tăm như hắn sẽ không được coi trọng bằng. Chẳng qua, chẳng qua cơ hội được tiếp cận với người kia vì hắn còn trẻ mà trôi qua dễ dàng, cái Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ ngợi nhiều nhất chính là như vậy.

Trở về nhà, ở trong căn phòng tối tăm mà chỉ có duy nhất cái đèn bàn đi ngủ là còn thắp sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ, nhìn xung quanh bốn bức tường, nụ cười người ấy rạng rỡ thu vào tâm trí.

Phải làm thế nào? Để được gần em.

Dịch Dương Thiên Tỉ đáy mắt dày đặc bóng đêm. Cảm giác như có một ai đó đang thì thào bên tai. Thúc dục hắn ngồi dậy.

Sau khi đàn anh lái xe đi được một lúc, hắn mới gọi điện cho anh, "Tuân ca, anh còn ở ngoài đường không?"

"Ở đoạn nào?"

Tối hôm ấy Dịch Dương Thiên Tỉ không về nhà, luẩn quẩn trên chiếc xe hơi đen bóng. Còn đàn anh thì bị tai nạn, khá nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro