1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới nọ,có hàng trăm hàng tỉ người có một hội chứng mang tên "Vô Cảm".Họ không chỉ vô cảm từ bên ngoài mà thậm chí còn từ bên trong.

Ai ai xung quang cũng đem một vẻ ngoài ảm đạm nhưng lại man rợ đến đáng sợ.Nhưng tại một nơi nào đó,có một gia đình cũng lạnh lẽo không kém,đó chính là nhà họ Lertratkosum,nhà có ba người là bà Lertratkosum,ông Lertratkosum và đứa con trai cả Naravit Lertratkosum hay còn gọi là Pond.

Một ngôi nhà giàu có,nhiều tiền,không lo cơm lo nước,không lo gạo lo tiền,và có rất nhiều thứ tốt đẹp mà ai cũng mong ước,có tất cả nhưng lại thiếu hạnh phúc

Là một ngôi nhà không có hạnh phúc..

Cứ nghĩ cuộc sống lạnh lẽo cứ thế,nhưng vào một ngày nọ,ba mẹ hắn nhận một đứa con nuôi.

Một đứa con nuôi,không có gia đình,không có tiền,không có cái ăn cái mặc,nhưng đứa bé ấy lại có một nụ cười,một nụ cười hạnh phúc,vô tư vô lo,hồn nhiên của một đứa trẻ thật sự.

Hắn vô cùng bất ngờ,thật bất ngờ khi cái đứa trẻ nghèo hèn này lại có thể biết cười

Nó tên là Phuwin,là một cậu bé 13 tuổi,cái độ tuổi vui vẻ có phần trong trẻo của học sinh cấp hai,thì ở cái độ tuổi này,nó lại bị ba mẹ ruồng bỏ chỉ vì không có đủ tiền,ba mẹ nó buộc phải từ bỏ đứa con do mình đứt ruột đẻ ra.

Đem nó vào trong phòng tắm rửa,hắn để mặc nó ở trong,muốn làm gì thì lắm,hắn không quan tâm.

Hắn năm nay học lớp chín,nhưng nói đúng hơn là hắn lớn hơn nhưng bạn cũng lớp,đơn giản là do hắn quá quậy,đến mức hạnh kiểm yếu,số điểm cũng chẳng thể trọn vẹn là năm,nói chi đến việc lên lớp.Với lại,do hắn là đại ca trong trường,một gã hung tợn và đáng sợ,dù ai có ảm đạm đến đâu cũng phải sợ hắn,nhưng không chỉ bắt nạt,trộm tiền hay quýnh nhau,hắn còn là một gã đào hoa,một thằng 18 tuổi đam mê với tình dục,hào nhoáng,kiêu sa lấp lánh và sáng lóa bởi sự đẹp trai lẫn sự giàu sang,cô gái nào cũng phải thèm thuồng hắn,nhất là nhưng con điếm trong bar,một lũ chó gớm giếc chỉ đủ có khi không nhưng đều là phục vụ cho nhu cầu thõa mãn của hắn.

Em vừa bước ra ngoài phòng tắm,trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm,đôi chân thon dài bước ra,miệng nhỏ run rẫy nói:

-anh..cho em xin quần áo ạ

Nói xong,em cười toét lên,hai cái má hây hây hồng cũng đủ biết em đang ngượng ngùng cỡ nào.

Hắn không quan tâm,tay chỉ lên giường mà nói:

-quần áo má với ba xếp cho mày đó,mặc đi coi vừa không,đây là đồ cũ của tao,e là nó rộng đó

-vâng!em cảm ơn anh

Nói xong em liền chạy đến cửa nhà vệ sinh,chưa kịp bước vô hắn đã nói:

-thay ngoài này đi,anh mày không có nhu cầu nhìn đâu!

-vâng..

Em cởi khăn ra,tay vẫn ái ngại mà che phần nhạy cảm,hắn cầm điện thoại lướt,biết bao nhiêu cô ngực to mông bự trong màn hình hắn không nhìn,mà sự chú ý của hắn đang rơi vào cái vòng thon ngọc ngà của "em nuôi" trước mặt hắn.

Đôi chân không tự chủ bước ra ngoài giường,bàn tay to lớn đặt lên đôi vai gầy.Em giật nảy lên quay lại phía sau,đôi mắt to tròn mở to ra,đôi môi hồng hào mấp máy rặn hỏi:

-có chuyện gì ạ?

-ùm...em..

Mắt em hiện rõ sự khó hiểu có chút bất ngờ

-có chuyện gì sao ạ?hay em làm phiền anh?

-ùm..không..không có gì,tôi xuống lầu đây.

Bàn tay thô sơ,có chút ấm nóng rời ra bả vai,làm hơi lạnh chui vào có chút run rẩy.

-vâng..

Vừa nói xong,cánh cửa đóng sầm lại,thân thể em ngã xuống,từ khi lạnh,cơ thể em dần nóng lên.

Ngã gục xuống sàn mà ôm lấy cơ thể quằn quại.Cơn nóng lạnh lẫn lộn trong cơ thể em,thật sự quá khó chịu.

--------------------------------

Khi vừa bước xuống nhà,dường như cơ thể hắn có gì đó lạ lẫm,dường như vô thức hắn nhìn lên cửa phòng rồi lại quay đi chổ khác.

Hắn bước vô bếp,người hầu thì chẳng thấy đâu,hắn bước đến cửa tủ lạnh,lấy ra chai nước khoáng,mở nắp rồi uống ừn ực trong cổ họng.

Hình như hắn nghe thoang thoảng mùi dâu đâu đây,hắn bước ra ngoài,thấy Phuwin đang bước ra khi em chỉ mặc đúng một chiếc quần nhỏ được bao phủ bởi áo thun trắng mỏng,đôi chân thon dài được khoe ra đang run rẩy không ngừng,trán túa đầy mồ hôi,hình như áo cũng dần ướt đẫm khiến hạt đậu hồng nhỏ đang lấp ló sau chiếc áo mỏng tanh kia.

Hắn nuốt nước bọt,tay lau cổ đang có sương mồ hôi bao quanh,căn nhà vốn đang bật máy lạnh nay lại nóng đến khỏ ta,đôi mắt sắc sảo liếc qua liếc lại,cơ thể hắn rùng mình chợt nhận ra,thì ra em ấy đang tới kì phát tình đầu tiên của bản thân trong quá trình dậy thì thì phải,hắn đoán vậy.

Tất nhiên chẳng còn cách nào khác,hắn đang kiểm soát dục vọng do pheromone khống chế,bước đến tủ,chết tiệt chẳng còn viên thuốc ức chế nào cả,hắn đành chấp nhận,bước đến gần Phuwin,cắn tạm vào tuyến thể sau gáy,để đánh dấu tạm thời cho em.

Mắt em nhòe đi,chân khuỵu xuống mà gần như ngã,hắn đấy lấy em,ẫm như công chúa mà bê đến tận giường,nhưng có lẽ bàn tay của em không được yên phận cho lắm thì phải...

----------------------------------------------
:))))chúc mn đọc dui dẻ🫶có gì góp ý thì cứ bình luận nhé!đừng xúc phạm ạaa😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro