Phần 4. Hẹn gặp tại quán cà phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau, tôi sửa soạn từ phụ kiện tóc cho đến trang phục. Tôi diện trên mình một chiếc váy có đầy hoa nhí và nhiều chi tiết, hai bên vai là ống tay bèo nhúng mang đậm màu trẻ trung tươi tắn. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile màu nâu bò, trên tóc đính thêm vài chiếc kẹp hình trái tim đầy xinh xắn. Tôi xin phép anh trai và ra ngoài ngay sau đó.

-"Anh à, em đi hẹn với bạn chắc tối em sẽ về nên anh cứ ăn cơm trước đi nhé!"

-"Nhớ đi cẩn thận đấy, đặc biệt đừng gây rắc rối cho anh đấy! Đã nghe rõ chưa?"

-"Vâng, em biết rồi. Em đi đây."

Tôi bước nhanh trên con đường đầy hoa giấy,khắp nẻo đường trên phố đầy rẫy những xe cộ đi qua. Trên đường đi ngã ba, tôi bắt gặp một người đàn ông trung niên đang bán hoa dại, vì trông đáng thương nên tôi đã mua ủng hộ ông ấy một giỏ hoa dại, theo tôi thấy thì trong đầy ắp giỏ hoa ấy thì có nhiều loại hoa bao gồm như hoa Cúc trắng dại, hoa Xuyến Chi,hoa Ngũ Sắc, và cả hoa Dã Quỳ,.... sau khi ông ấy nhận tiền tôi định bước đi thì ông ấy đã chợt hỏi tên tôi.

-"Cô gái, tôi có thể được biết tên cô không?"

-"Vâng, cháu tên Trình Nhậm Mẫn, "Mẫn" trong cần mẫn và tài năng đó ạ. Vậy cháu xin đi trước nhé ạ." Tôi lịch sự chào tạm biệt rồi rời đi sau đó.

-"Thật trớ trêu, Lão gia à, cháu gái người trông giống người thật đấy! Ta không thể ngờ rằng mấy chục năm trước chính tay người đã cưu mang tôi. Mấy năm sau cháu gái người đã tốt bụng giúp tôi có ít tiền để qua ngày trong cơn đói."

Khi cô mua hoa, cô đã gửi thêm tiền cho ông chú. Tuy với cô nó không đáng là bao nhưng đối với ông ấy nó là cả một ngày bán hoa gộp lại, đủ mua cả chục phần ăn cho người trưởng thành.

Tại quán cà phê ngay ngã ba...

-"AH Nhậm Mẫn! Tớ ở đây, mau lại đây."

-"Xin chào Tiểu Nhu, Cậu đến lâu chưa?"

-"Tớ đến đây cũng mới năm phút thôi, cậu uống gì để tớ gọi."

-"Gọi cho tôi một ly "Cafe Americana"." nhé!

-"Oke la, chị ơi lấy em một ly Cafe Americana ở bàn số 18."

-"Vâng thưa quý khách"

Khi nhân viên đem nước lên, cả hai chúng tôi đều nhăm nhi ly Cafe vừa nói chuyện phiếm trông rất hợp gu. Cô ấy kể về gia đình cô ấy cho tôi nghe, cô ấy bảo rằng nhà cô ấy tới 2 người anh em. Cô ấy là em út, người anh của cô ấy lớn hơn tụi tôi 2-3 tuổi hiện đang học cùng trường với chúng tôi.

Kết thúc câu chuyện là lúc chúng tôi chuẩn bị đi về, cô ấy chủ động tính tiền vì bảo rằng muốn bao tôi hôm nay. Tôi xém quên mất giỏ hoa ấy, liền nắm tay cô ấy lại và tặng giỏ hoa .

-" Trần Tiểu Nhu, đây là giỏ hoa tớ đã mua của một ông lão. Lần đầu đi chơi với cậu nên tớ tặng cậu giỏ hoa này để cảm ơn. Cậu nhận lấy giúp tớ nhé!"

-"Mẫn Mẫn à, cậu biết không nhà tớ đằng sau vườn có trồng nhiều hoa lắm đó. Cuối tuần này tớ sẽ đưa cậu sang nhà của tớ tham quan nhé!"

-"Được, tớ sẽ đến."

Chúng tôi tạm chia tay tại đây và ai về nhà nấy. Tôi cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, tôi vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc, tôi cảm thấy tâm trạng của tôi như thực sự nở hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôn