Chương 2: Khai sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên, chưa đầy hai phút sau, đúng như Bảo Bình nói, một đoàn hội trưởng hội phó của Hội tay tàn cun cút chạy về trụ sở. Ngoại trừ Thiên Yết là đấu sĩ có máu dày ra thì hai người còn lại đều đang ở ngưỡng máu đỏ, tưởng như trúng phải một đòn mặc định nữa thôi là nằm sấp cạp đất, thế nhưng hai cái người này khi đứng đối diện với Bảo Bình lại hì hì cười, nhún nhảy khoe khoang việc boss Bóng ma đền nhờ nhả ra những vật phẩm quý hiếm đến mức nào, cảnh bọn họ cướp boss trước hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng huy hoàng ra sao.

Thiên Yết, người trầm lắng nhất, nhanh chóng nhận ra rằng Sư Tử vẫn còn ở đây.

Hắn hỏi:

"Được nhận rồi hả?"

Sư Tử nghĩ là hắn hỏi mình, vì lúc này Bảo Bình còn đang bị vây quanh bởi hai người "sếp" không nên nết kia, nên cô đáp lời.

"Thực ra là chưa. Bảo Bình nói phải chờ mọi người về duyệt thì tôi mới..." Cô còn chưa nói hết câu thì đã nhận được thông báo từ hệ thống.

[ Hệ thống ] Chúc mừng bạn gia nhập Hội tay tàn. Tuyên ngôn của hội: Chỉ sợ nước mắt bạn rơi chứ boss thì mình chỉ đánh chơi cũng cướp được.

Sư Tử cạn lời với cái tuyên ngôn. Thiên Yết thì nói:

"Bảo Bình đồng ý tức là cậu qua cửa."

Sư Tử vừa cảm ơn Thiên Yết vừa mở danh sách quà thưởng hoàn thành nhiệm vụ gia nhập hội nhóm lên. Thiên Yết không có việc gì làm, nhìn thấy Sư Tử đổi danh hiệu trên đầu mình từ "Tiến vào thế giới" sang "Thành viên Hội tay tàn" thì hảo tâm nhắc nhở:

"Mấy người kia có nhiều kẻ thù lắm, treo danh hiệu ấy trên đầu cẩn thận bị người ta giết."

Sư Tử suýt nữa thì quên mất chuyện ấy. Cô thừa nhận là mình bị mờ mắt trước thực lực của bọn họ. Thực ra thì ngay cái khoảnh khắc tìm thấy cái tên Thiên Yết ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chỉ số chiến đấu, Sư Tử đã bị chính bản thân mình thuyết phục, nhất định phải gia nhập cái hội kì lạ này rồi.

Nhưng khi Sư Tử đề cập đến cái bảng xếp hạng ấy thì Thiên Yết chỉ rất khiêm tốn nói rằng nó không đáng bận tâm chút nào, và hắn vốn không phải người chơi chủ lực trong hội.

Sư Tử ngạc nhiên:

"Không phải sao? Thế là ai?"

Thiên Yết cân nhắc, Bạch Dương, Bảo Bình và Kim Ngưu còn chưa nói xong chuyện phân chia và sử dụng phần thưởng rơi ra từ boss Bóng ma như thế nào, bản thân hắn cũng đang phải đứng chờ để hồi đầy máu và năng lượng, tiếp chuyện Sư Tử một lát... cũng được.

"Tôi chơi đấu sĩ, dù chỉ số cao thì cũng khó mà tạo ra được nhiều sát thương hơn những hệ nhân vật như kiếm khách của Bạch Dương hay xạ thủ của cậu. Đương nhiên là tôi vẫn đánh thắng cậu dễ dàng vì chỉ số của tôi cao hơn cậu nhiều. Bạch Dương mới là nhân vật chủ lực vì hội chỉ có chị ấy chơi hệ nhân vật gây sát thương cao. Nhân tiện thì chỉ số của những người khác cũng rất tốt, bảng xếp hạng chỉ là để tham khảo."

Trước kia Sư Tử thật sự không biết chuyện này, ở level thấp như cô thì không có sự khác biệt quá lớn giữa các hệ nhân vật. Bản thân cô cũng chỉ dùng kĩ năng theo kiểu khá bừa bãi vì với suy nghĩ đơn giản rằng dùng thì sẽ tạo ra nhiều sát thương hơn, và cứ dùng mỗi khi có thể thôi. Nhưng rõ ràng là để trở thành một người chơi top server thì không được phép dùng kĩ năng bừa bãi rồi, thậm chí còn phải biết đến sự khác biệt trong bộ kĩ năng của từng hệ nhân vật để phản ứng lại đối thủ của mình trong từng trận chiến cụ thể nữa.

Sư Tử lại hỏi về chuyện Hội tay tàn gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Cả Bảo Bình lẫn Thiên Yết đều đã đề cập đến chuyện đó nhưng Sư Tử vẫn chưa biết rõ ràng mọi thứ về nó. Thoạt tiên thì Thiên Yết cảm thấy rất ngại kể vì chuyện cũng khá dài, nhưng sau khi (một lần nữa) xét thấy tình huống không có gì để làm trước mắt, hắn rốt cuộc thỏa hiệp.

Mọi ân oán giang hồ của Hội tay tàn thực ra đều bắt đầu từ truyền thống cướp boss của bọn họ. Cái truyền thống này tồn tại cả trước khi hội khai sinh, khi đó "hội" chỉ là nhóm ba người chơi chung bao gồm hắn, Bạch Dương và Bảo Bình, sau khi mọi chuyện kết thúc mới du nhập theo Kim Ngưu và Song Ngư, rồi chính thức lập hội. Cụ thể mọi sự ra sao, đến giờ Thiên Yết vẫn còn nhớ như in, chuyện đó cũng mới vừa xảy ra một tuần trước thôi.

Lần đầu tiên bọn họ "cướp boss" vốn cũng là trường hợp giống như hôm nay, một đám người quần ẩu, đòn cuối do ai tung ra thì coi như boss là của người đó, phần còn lại trắng tay. Lần ấy đòn cuối thuộc về Song Ngư mà đã gần nửa đêm rồi vẫn không thấy online, khi đó còn chưa vào hội của bọn họ.

Thiên Yết nhớ rõ ràng rằng trước khi boss chết, Bảo Bình đã tính toán rất kĩ càng để Bạch Dương có bạo kích, còn Thiên Yết chỉ có vừa đủ giáp để giữ mạng cho Bạch Dương trước đòn đánh của boss, sau đó thì bạo thể, khi hai người đồng thời lao lên thì nhất định sẽ có ai đó trong hai ra đòn kết liễu, vì bạo kích của kiếm khách và bạo thể của đấu sĩ tạo ra sát thương lớn đến mức không kĩ năng nào sánh bằng. Ai mà dè, ngay vào khoảnh khắc ấy, Song Ngư, người cầm nhân vật phù thủy nguyên tố, thả ra một chiêu E, đầu tiên là nảy lên người Bạch Dương đang ở trong trạng thái bạo kích, bật sang bên cạnh giết luôn Thiên Yết còn một chấm máu, rồi bật thêm lên thứ ba hóa kiếp cho boss luôn. Bảo Bình nhìn những gì diễn ra trước mắt mà chưng hửng, Thiên Yết còn đang xông lên tự nhiên cạn máu xong màn hình xám chưng hửng, mà Bạch Dương tung chiêu rồi nhưng chỉ còn đánh trúng không khí cũng chưng hửng nốt, hệ thống trên đầu họ như trêu ngươi mà đánh cái nhạc hiệu to như tiếng pháo hoa, thông báo cho mọi người cùng biết chuyện Song Ngư đã chiếm được boss.

Khi Thiên Yết được Kim Ngưu - người qua đường tốt bụng cứu dậy thì Bảo Bình và Bạch Dương đã đang đứng cãi nhau với một đám người rồi. Đương nhiên với phong cách của hai người họ thì "cãi nhau" chẳng qua chỉ là rất nghiêm túc phân tích đúng sai, đôi khi chêm vào chút mỉa mai cho đậm đà câu chuyện mà thôi. Thiên Yết không mất nhiều thời gian để biết được tình hình hiện giờ là: những hội khác cảm thấy nếu bị nhóm ba người Bảo Dương Yết cướp mất boss thì cũng không có gì quá đáng, vì dù sao thì bọn họ cũng toàn là top server, thực lực bày ra đó không phục cũng phải phục. Nhưng Song Ngư thì khác, bị một người chơi chỉ tùy tiện tung ra một chiêu rồi vô tình giết mất boss, nghe sao cứ ấm ức không chịu được. Theo ý của bọn họ, Song Ngư không thể cứ một mình nuốt boss như thế, phần thưởng của sự kiện lớn như vậy, chia một ít cho những hội đã tham gia đánh thì cô cũng chẳng thiệt đường nào.

Song Ngư là người chơi không đội ngũ, level còn thấp, lại chưa vào hội nào, chắc chắn là kiểu người dễ bị bắt nạt nhất trong game.

Bạch Dương vốn chỉ đứng lại chờ Bảo Bình và Thiên Yết. Bởi vì Thiên Yết đã hẹo nên Bảo Bình đang nói chuyện với một y sư gần đó, nhờ anh ta cứu Thiên Yết dậy. Nhưng rồi có người thấy cô vẫn còn dứng lại nên đã yêu cầu Bạch Dương cho ý kiến về việc phân chia phần thưởng này.

Bảo Bình gửi cho cô một emoji lắc đầu, Thiên Yết cũng không phải là người quá mức chấp nhất, Bạch Dương chỉ đơn giản đáp lời họ:

"Thiết lập game vốn là ai ra đòn kết liễu thì boss thuộc về người ấy." Ý là đã chấp nhận việc boss bị người khác giết mất ngay trước mặt mình, cũng không có ý định dây vào việc sau đó bọn họ muốn gây sức ép với bất kì người chơi nào khác.

Chẳng dè, có tên thiểu năng nào đấy lớn tiếng dè bỉu:

"Mày tỏ vẻ cho ai xem vậy?"

Có người không muốn lớn tiếng, nhưng cũng nói với âm lượng vừa đủ để Bạch Dương có thể nghe ra:

"Dù là top server cũng không thể chơi một mình một kiểu được. Phải nghĩ đến quyền lợi chung của mọi người nữa chứ."

Bạch Dương không phải là kiểu người dễ giận, cô nói thẳng:

"Tôi không quan tâm mấy người chơi game như thế nào, cũng chẳng muốn tỏ ra anh hùng ở đây, nhưng tôi không thích ỷ mình mạnh hơn đông hơn rồi ép buộc người khác."

Tình thế trở nên giằng co hơn từ sau câu nói đó. Có người cảm thấy Song Ngư nhất định phải chia phần thưởng ra; có người lại cảm thấy cũng chỉ là boss thôi, không phải không còn nữa; có người cảm thấy những hội lớn luôn miệng đòi chia phần chẳng qua là quá ghen tức vì bản thân giết boss không nổi; cũng có người liên tục chỉ trích việc chỉ tính công giết boss cho người tung ra đòn cuối là không công bằng...

Khi ấy Thiên Yết còn đang nằm dài trên đất, ở trong trạng thái chết thì không nghe được những gì mà người chơi khác nói. Kim Ngưu vừa mới cứu hắn sống dậy thì Bảo Bình đứng bên cạnh họ đã vội vàng vọt sang phía Bạch Dương đứng, gia nhập vòng chiến. Thiên Yết nghe tiếng hắn sang sảng:

"Chó hùa, cảm thấy mình hơn người thì đánh một trận, thắng được tao làm công cho cả hội mày, mày muốn chửi ai đánh ai giết ai tao cũng chiều, còn thua thì đừng nghĩ chỉ cần quỳ xuống xin lỗi Bạch Dương là được, sau này gặp mày ở đâu tao giết mày ở đấy, cho mày biết như thế nào là bạo lực mạng thực sự."

Thiên Yết vừa trở về với màn hình màu không hiểu rõ lắm. Khi hắn cùng Kim Ngưu đi về phía Bảo Bình và Bạch Dương thì được người kia cho biết rằng kẻ bị Bảo Bình hạ chiến thư vừa mới chửi bậy um lên, không chỉ xúc phạm Bạch Dương và Song Ngư mà còn kéo thêm rất nhiều người chơi nữ không liên quan vào. Ý tự đại loại là "con gái chơi game toàn là rác". Thiên Yết xuất hiện bên cạnh Bạch Dương ngay sau khi cô phải dùng đến quyền hạn của top server để cấm ngôn tên thiểu năng kia, không khỏi chậc lưỡi lắc đầu.

Thiên Yết không dám nói rằng mình biết rõ Bảo Bình, nhưng hắn biết một chuyện rất quan trọng là Bảo Bình thích Bạch Dương, ở ngay trước mặt Bảo Bình mà đụng đến Bạch Dương thì từ nay về sau thằng cha này khó sống. Mặt khác, Thiên Yết lại hiểu rõ Bạch Dương, cô nàng rất ghét kiểu người thường xuyên có thái độ và lời nói không đúng mực, càng ghét cái kiểu ỷ mình đang ở phía sau màn hình máy tính, không ai làm gì được nên thoải mái xúc phạm người khác như một kẻ vô học. Cả Bạch Dương và Bảo Bình đều là kiểu người bình thường rất thoải mái, thậm chí còn có thể gọi là hiền lành, nhưng đã chạm đến giới hạn chấp nhận của bọn họ thì đừng mơ đến chuyện giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp chỉ bằng lời nói.

Kim Ngưu, anh trai y sư có vibe rất dịu dàng và ôn hòa, lúc này đúng ý hợp tình, hoặc không, mà xen vào một câu:

"Cảm thấy bị top server cướp mất boss thì không sao, còn bị một bạn nhỏ newbie cướp mất boss thì cay không chịu được chứ gì? Biết rồi nha, từ nay về sau tôi mang bạn Song Ngư này theo để cướp boss của các người, dù sao tôi cũng là top server mà, các người mà phản ứng lại thì cũng nên nghĩ thử xem chó tự cắn đuôi mình, ngu xuẩn đến mức nào." Thả xong một quả bom ở giữa hội nghị, hắn còn thản nhiên qua sang nói với Bạch Dương "Thấy trong bio của bạn viết đang tìm người lập hội, để cho tôi với bạn này một vị trí được không. Về sau muốn đi giết người chỉ cần hú một tiếng là tôi có mặt." "Bạn này" đương nhiên là nói Song Ngư.

Hội tay tàn đã ra đời như thế đó.

Sư Tử gửi ra một cái emoji (O . O) tròn mắt ngạc nhiên.

"Thế chuyện này về sau giải quyết như thế nào?"

"Thế nào đâu..." Thiên Yết từ tốn nói "Song Ngư chuyển hết phần thưởng sang túi của Kim Ngưu, tùy hắn quyết định, chị ấy vốn định chia phần thưởng của boss ra, chỉ là không biết nên làm như thế nào, sau lại là vì tự dưng phải chịu đựng bao nhiêu lời khó nghe, trong lòng cũng không thoải mái. Kim Ngưu chia xong đồ tốt cho bọn tôi thì lên kênh thế giới phát quà. Cái này là một tính năng mà chỉ top server mới có nên chắc cậu không biết. Đại khái là đưa ra danh sách mà cậu muốn phát, để hệ thống tự động chia thưởng, những người chơi khác có thể nhanh tay kích chuột để giật quà trước khi kết thúc, đương nhiên là trong số đố cũng sẽ có những hộp quà rỗng... Chuyện này đến đây coi như xong."

Khi Kim Ngưu đang cho mọi người quay gacha thì Thiên Yết cùng với Bạch Dương và Bảo Bình đi thịt cái thằng cha lúc nãy bị Bảo Bình hạ chiến thư, bonus thêm mấy người khác cũng nói không ít lời khó nghe với bọn họ, nên cũng không biết kết quả phân chia như thế nào.

Bảo Bình đã chụp lại màn hình nên khi ấy có những ai lỡ nói cái gì không phải, hắn đều biết rõ, cũng có bằng chứng để bọn họ khỏi chối cãi. Đối với Bảo Bình thì nếu như bọn họ nói hắn, có lẽ hắn chỉ cười nhạt cho qua, coi như chó sủa bên tai, nhưng nói Bạch Dương thì đừng hòng. Hắn tự thấy mới chỉ giết đến khi bọn họ rơi trang bị, chứ chưa đánh cho đến khi bọn họ lăn về tận level 5 thì hắn còn đang hiền chán.

Cũng từ đó mà Bảo Bình nổi danh trên thế giới kèm với câu châm ngôn: "Học cách làm người đi con ạ."

Thiết Yết không kể quá rõ ràng, nhưng Sư Tử mơ hồ thấy được một đống hint to tổ bố.

"Sức mạnh của tình yêu thiệt đáng sợ." Cô tấm tắc.

Cả Thiên Yết và Bạch Dương đều rất mù mờ với khái niệm tình yêu, đó là lí do vì sao mà hắn mất một thời gian rất dài mới nhận ra là thằng bạn mình đang tăm tia chị gái mình, còn Bạch Dương thì khỏi nói luôn, không hề biết, đến giờ cô vẫn nghĩ Bảo Bình chỉ là một anh trai rất giỏi lại tốt bụng mà bản thân vô tình gặp được ở trong game, nào có hay việc "anh trai tốt bụng" này và đứa em trai quý báu đã lên kế hoạch những gì sau lưng mình.

Thế nên Thiên Yết thật sự rất bất ngờ vì câu hỏi của Sử Tử.

"Không, hoặc ít nhất là chưa. Bạch Dương còn chẳng biết là Bảo Bình thích cô ấy. Sao cậu nhìn ra hay vậy?"

Lúc này đến lượt Sư Tử ngạc nhiên, cô bật cười:

"Sao mà không nhìn ra chứ. Cậu gọi Bạch Dương là chị gái phải không? Vậy mà trong lúc Bảo Bình còn đang giận dữ vì Bạch Dương bị bắt nạt thì cậu thật là thản nhiên. Xét ở các trường hợp, nếu không phải bạn trai thì chỉ có thể là Bảo Bình đang crush Bạch Dương thôi. Nhưng trông họ rất thân thiết, vậy mà còn chưa ở bên nhau sao?"

Hai người họ trong rất thân thiết là vì Bạch Dương đột nhiên tìm thấy một người chịu xuôi theo mọi chủ ý kì quặc của mình, vui mừng khôn xiết, thi thoảng còn mang Bảo Bình ra để trêu ngươi đứa em trai toàn trái ý mình, nhưng giữa họ có tình yêu không, hoặc Bạch Dương có chí ít là nhận ra tấm chân tình của Bảo Bình chứ chưa nói đến chuyện đáp lại không? Thiên Yết không chắc lắm.

Thiến Yết dặn Sư Tử:

"Đừng nói nhiều đó."

Sư Tử bĩu môi, cô làm gì có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn như tình yêu gà bông chứ, cô còn đang vội làm nhiệm vụ để... A, khoan đã?

Cô nhìn thanh máu đã đầy của Thiên Yết, xoay người lại thì thấy mấy người Bảo Bình, Bạch Dương và Kim Ngưu chẳng hiểu sao cũng đồng thời giương mất nhìn cô, không khỏi tự cạn lời với chính bản thân mình,

Là ai đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc lại đứng hóng chuyện suốt nửa ngày, chuyện đã hết rồi mới muộn màng nhớ ra mục đích ban đầu của bản thân?

.

Cập nhật và chỉnh sửa: 10.02.22

.

Tác giả: Gấu Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro