Chương 4: Buông câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vượt ải rồi, cả đội đều bị hệ thống quăng ra khỏi tháp, "quăng ra" theo đúng nghĩa đen. Người chơi thành thạo các thao tác bật nhảy cơ bản, ví dụ như Bạch Dương, thì lăn hai vòng sau đó đáp đất, còn người chơi không thành thạo thì tự gacha xem bộ phận nào trên cơ thể mình sẽ được tiếp xúc với đất mẹ thân yêu thôi. Điều tốt đẹp duy nhất là dù tiếp đất kiểu gì thì người chơi cũng sẽ không phải chịu sát thương, không mất máu.

Chúa ghét Xadua rơi ngay bên cạnh Bạch Dương, dĩ nhiên là chỉ có cô "rơi" thôi chứ người ta thì đã chống kiếm đứng lên từ bao giờ. Bạch Dương đang định làm động tác kéo Xadua dậy thì nhìn thấy người đang đứng cách đó chừng chục mét. Thế là Xadua phải giương mắt nhìn Bạch Dương thản nhiên hủy bỏ động tác, để mặc cô nằm dài trên nền cỏ xanh tươi, sau khi cất kiếm vào túi đồ thì nhảy chân sáo hướng về phía Bảo Bình. Xadua còn định trêu Bạch Dương hai câu thì chợt nhớ ra "Bảo Bình" là ai, và cô ngồi phắt dậy, không buồn để tâm đến những gì đã diễn ra trước đó nữa.

Bảo Bình không có chức vụ cụ thể gì trong Hội tay tàn, khi người ta kiểm tra thông tin của hội thì còn không thấy nổi tên hắn, thế nhưng Chúa ghét Xadua và Động vật ăn thịt đều biết đến Bảo Bình, mà thực ra thì, khó có người chơi Huyễn Mộng nào lại không biết đến Bảo Bình lắm, vì đâu phải ai cũng có thể chiến thắng áp đảo trong sàn đấu cá nhân với tỉ lệ lên đến 98%, mà lại còn bằng cái acc hệ nhân vật thuật sĩ chỉ toàn khống chế, hẻo lánh sát thương nữa chứ.

Đúng vậy, trông vẻ ngoài thì không giống lắm, nhưng Bảo Bình chính là "đại thần" phiên bản không nạp lần đầu thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết mạng.

2% bị khuyết của Bảo Bình đương nhiên là vì cái con người còn đang tỏ ra bí ẩn mà nhắn tin riêng cho hắn.

[ Riêng tư ] Bạch Dương: Lát nữa chỉ hai chúng ta đi phó bản thôi nha.

Bảo Bình không có lí do gì để phản đối, hắn gật đầu cái rụp.

Bạch Dương ngay lập tức gửi cho anh một icon mỉm cười.

Chúa ghét Xadua cũng đã chạy lại rồi, bong bóng thoại của cô đến trước cả cô nữa.

[ Gần ] Chúa ghét Xadua: Trừi ưi, top 1 solo đây mà

[ Gần ] Động vật ăn thịt: Hử đâu?

[ Gần ] Động vật ăn thịt: U là trời thật nè

Ban đầu Động vật ăn thịt còn chưa nhận ra vì chỗ cô rơi xuống hơi xa chỗ của những người khác. Bảo Bình dĩ nhiên là chọn đứng ở chỗ gần Bạch Dương nhất. Hắn sử dụng nhân vật mặc định thuộc hệ thuật sĩ của trò chơi, trang phục trên người cũng là hàng mặc định nốt, quả thật không hề có cái hào quang "đại thần" mà quần chúng yêu cầu, nếu không để ý đến tên thì khi đi trên đường, chẳng ai nhận ra hắn đứng top đầu trong bảng xếp hạng "Chiến thắng áp đảo" hết. Nhưng đã để ý rồi thì thật là muốn thực hiện nghi lễ tam quỳ cửu khấu với hắn luôn. Sau khi Động vặt ăn thịt chạy lại chỗ ba người đang đứng thì ngay lập tức thả ra một chuỗi icon sùng bái thể hiện sự phấn khích tột cùng.

Chúa ghét Xadua giả bộ như bản thân ít kích động hơn, từ tốn hỏi:

"Làm cách nào mà anh đánh bại được gần hết đối thủ của mình trên sàn đấu cá nhân vậy ạ?"

Nếu lời này mà hỏi Bạch Dương thì câu trả lời sẽ là "Chọn đúng nền văn minh nha!", hỏi Thiên Yết thì là "Không biết, chắc tại đối thủ yếu quá.", hỏi Kim Ngưu thì là: "Nạp tiền tăng chiến lực chứ sao nữa, mua gói trọn năm được hiểu nhiều ưu đãi lắm đấy"... Nhưng vì là hỏi Bảo Bình nên câu trả lời mà Chúa ghét Xadua nhận được rất đúng tiêu chuẩn cháu ngoan Bác Hồ như sau:

"Cố gắng hết sức, kết hợp một chút may mắn mà thôi."

Bảo Bình luôn trả lời theo cái kiểu nghe thì hay đó nhưng thực chất chẳng có ý nghĩa gì, Bạch Dương đã biết tỏng rồi, chẳng có hứng thú muốn nghe nữa, đành quay đầu nhìn xem em trai mình rớt xuống xó xỉnh nào.

Thiên Yết nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Sư Tử chứ chẳng đi đâu. Bởi vì ngay trước khi bị hệ thống quăng ra khỏi ải, Thiên Yết đã nhớ được rằng Sư Tử là một newbie, trừ khi cô ấn được tổ hợp phím phức tạp để nhảy bật, lộn người và giữ thăng bằng - điều mà chắc chắn là cô không làm được, thì Sư Tử cứ xác định trước là sẽ dùng mặt đáp đất, nên hắn đã nhanh tay thực hiện động tác túm lấy cổ áo cô, thành thử ra Sư Tử cũng không chật vật lắm, và hiển nhiên là họ rơi xuống ngay bên cạnh nhau. Ngoài ra, ở nơi họ đứng, cả hai đều thấy được cảnh tượng Bạch Dương chỉ vừa mới đáp đất đến đã chạy về phía Bảo Bình. Khi đã đứng vững thì Sư Tử mới nhỏ giọng hỏi:

"Bạch Dương không thích Bảo Bình thật sao?"

Thiên Yết nhíu mày, không trả lời cô mà mở tin nhắn ra:

[ Riêng tư ] Thiên Yết: Đừng nói chuyện!

[ Riêng tư ] Thiên Yết: Có lẽ vậy

Chị em họ suốt ngày ở cạnh nhau, Thiên Yết trông dáng vẻ của Bạch Dương chẳng thấy giống một người đang bay trong tình yêu một chút nào.

[ Riêng tư ] Sư Tử: Không giống nha. Nhảy chân sáo như vậy thì trẻ con cũng không thèm làm, trừ khi chạy đến bên món đồ ngọt mà nó thích.

Bạch Dương không phải trẻ con, cũng chẳng thích đồ ngọt, nhưng nhảy chân sáo thì cô làm thường xuyên, mà không chỉ nhảy chân sáo, Bạch Dương luôn nhảy nhót tưng bừng như thể trong đầu cô tự động phát nhạc đệm cho mọi âm thanh mà trí não cô tiếp nhận vậy. Thế nên với nhận định này của Sư Tử, Thiên Yết không cho là phải.

[ Riêng tư ] Thiên Yết: Bình thường thôi mà.

[ Riêng tư ] Sư Tử: Dù sao em cũng không tin.

[ Riêng tư ] Sư Tử: Em nghĩ giữa họ nhất định có gì đó, chỉ là chưa kịp nhận ra mà thôi. 

[ Riêng tư ] Sư Tử: Bản năng của cơ thể không nói dối!

Bản năng này có khi chẳng liên quan gì đến Bảo Bình đâu, Thiên Yết nghĩ thế, nhưng hắn cũng không phản đối Sư Tử.

[ Riêng tư ] Thiên Yết: Được rồi.

[ Riêng tư ] Thiên Yết: Lát Bạch Dương muốn đi kiếm một món vũ khí, chúng ta đừng làm phiền họ.

[ Riêng tư ] Sư Tử: Ố ồ, được nha.

Sư Tử hí hửng nhắn xong tin này rồi mới muộn màng nhận ra... Ngay trước khi Bạch Dương hăm hở lao lên giết boss thì cô còn đang xấu hổ, không dám nhìn Thiên Yết vì cảm thấy họ đang thân mật hơi quá mức rồi. Mặc dù "Thiên Yết" đang ở sát bên cô chỉ là một chuỗi dữ liệu thôi nhưng Sư Tử vẫn rất là ngượng đó có biết không hả? Nói nghe xem bạn đã bao nhiêu lần được một chàng trai ôm lấy rồi che chở cho nào? Sư Tử chưa từng, làm sao cô chuẩn bị tâm lí kịp. Thế mà, thế mà... chỉ bởi vì mải mê hóng chuyện, tâm tình thiếu nữ chớm nở đã bị chính cô quăng hết xuống sông Hồng.

Khi Bạch Dương và Bảo Bình đến gần, Sư Tử vẫn đứng một bên tự niệm trong lòng: không được hóng hớt quên nhiệm vụ, không được hóng hớt quên nhiệm vụ, không được hóng hớt quên nhiệm vụ...

Bạch Dương hỏi Thiên Yết trước:

"Chờ tui lâu hông?"

Thiên Yết thờ ơ đáp lời:

"Cũng tạm. Lâu hơn bình thường."

Bạch Dương nói:

"Họ hỏi về chuyện vào hội bọn mình. Họ đều đã rời hội cũ rồi nhưng vẫn chưa hết thời gian chờ của hệ thống. Chị thì duyệt thẳng, nhưng dĩ nhiên người quyết định chính vẫn là em, nhỉ? hội phó đối nội?"

"Hội phó đối nội" chẳng qua chỉ là một phương thức khác mà Bạch Dương nghĩ ra hòng kéo Thiên Yết vào hòa nhập với "cuộc đời và con người". Theo lí lẽ của cô, đối nội tức là quan tâm đến các thành viên trong hội, bao gồm cả công việc duyệt đơn cho thành viên mới và vài việc lặt vặt khác. Thiên Yết thừa biết "vài việc lặt vặt" là một cái hố bự chảng, nhưng cũng đành chịu, ai bảo người ta là chị gái của hắn cơ. Khi mới nghe về ý tưởng này Thiên Yết đã đen mặt thật đấy, nhưng sau đó hắn cũng không thể làm gì khác..

Còn hiện tại, Thiên Yết biết Bạch Dương nói như vậy tức là Bảo Bình cũng không thấy có vấn đề gì, đơn giản đồng ý. Phải nhắc lại là, hội trưởng của Hội tay tàn không có thực quyền gì đáng kể, hầu hết mọi chuyện đều theo ý của vị quân sư quạt mo đang đứng bên cạnh cô mà làm.

Bạch Dương quay sang với Sư Tử:

"Từ ban nãy chị đã cảm thấy xạ thủ chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất dành cho em, nhưng thực sự thì chị không phải chuyên gia, người này mới là chuyên gia, để ảnh nhận xét cho em đi."

Sư Tử vội đáp:

"Vâng, được ạ."

Bạch Dương mô tả sơ lược cho Bảo Bình biết về những vấn đề của Sư Tử. Nghe xong, hắn nói:

"Hệ nhân vật nào thì cũng có ưu khuyết. Nếu như em muốn tiếp tục cố gắng với xạ thủ thì mọi người cũng sẽ không ý kiến gì. Còn nếu em muốn có thêm sự lựa chọn thì anh đề cử y sư, máu hơi mỏng chút nhưng có chiêu thức tự bảo vệ bản thân, trên người mang giáp nhẹ cũng dễ dàng chạy trốn. Cái quan trọng là rất khó để bị giết đến mức rơi trạng bị, hạ level."

Sư Tử nghĩ đến Kim Ngưu, nói:

"Trong hội vốn có một y sư phải không ạ?"

Bảo Bình cười nhạt:

"Bộ kĩ năng của y sư chỉ toàn hồi sinh và hồi máu, thế nên mới nói y sư cứu người là y sư đúng chuẩn. Còn y sư trong hội của mình, lệch chuẩn."

Phân nửa thời gian Kim Ngưu online thì tên của anh đều vàng cam đỏ rực rỡ sắc màu, hừng hực sát khí, quả là một tấm gương lỗi mà người chơi y sư không nên noi theo.

Càng nhiều thông tin càng dễ loạn, Bảo Bình cảm thấy hai lựa chọn như vậy là đủ cho Sư Tử rồi. Hắn nói:

"Em cứ suy nghĩ, để Thiên Yết mang em đi làm thử nhiệm vụ đổi hệ nhân vật là em biết ngay."

Thiên Yết bị điểm danh, xụ mặt nhìn Bạch Dương, nhưng cô chỉ mỉm cười nhìn lại.

"Chị còn muốn đi kiếm cái thanh đao, không đi cùng đâu."

Bảo Bình cũng vội vã nhắn tin sang:

[ Riêng tư ] Bảo Bình: Đồng ý đi trời ạ, mãi tôi mới tìm được cơ hội để ở riêng với em ấy.

Thiên Yết bị cả chị gái lẫn anh rể hờ hắt hủi, "tủi thân" nói:

"Được rồi đi thôi."

Bảo Bình nhận được lì xì của Bạch Dương, cũng bí mật phát cho Thiên Yết một cái, vừa làm vừa đứng đắn bàn chuyện với Sư Tử:

"Thực ra anh đồng ý nhận em chỉ là vì em dùng hệ nhân vật xạ thủ. Hội tay tàn trông khát máu thế thôi chứ thực chất rất hẻo sát thương, ngoại trừ Bạch Dương thì chỉ còn Song Ngư, nhưng Song Ngư lại không thích chiến đấu cho lắm nên build acc tương đối bậy bạ. Xạ thủ là một trong số những hệ nhân vật có nhiều sát thương nhất, vừa vặn trám vào chỗ trống trong hội, anh đã nghĩ như thế." Bảo Bình làm việc gì cũng tính toán rất rõ ràng, chơi game không phải ngoại lệ, đó là lí do vì sao hắn mới là hội trưởng "thực sự" của Hội tay tàn "Nhưng đó chỉ là thứ yếu, em không cần quá bận lòng."

Sư Tử thắc mắc:

"Em thấy số lượng người chơi xạ thủ không hề ít, hội của mọi người toàn cao thủ như vậy thì chắc cũng sẽ thu hút được rất nhiều người, đâu nhất thiết phải chọn em ạ."

Bảo Bình nhìn sang Bạch Dương, cô bật cười rồi thay hắn trả lời:

"Thông báo tuyển người của hội được phát ra hai ngày trước. Hầu hết người chơi cũ đều đã có hội rồi, người chơi mới lại không biết cách xem bảng xếp hạng hoặc chỉ muốn xin vào những hội ở top đầu thôi. Như vậy, nếu người chơi cũ muốn vào hội mình thì họ sẽ phải rời khỏi hội cũ, hệ thống yêu cầu thời gian chờ từ sau khi rời hội đến trước khi gia nhập một hội khác là 48 tiếng, tức là nếu như người chơi cũ ngay lập tức rời hội hiện thời của họ, phải đến ngày mai họ mới có thể gia nhập hội của mình. Còn, đối với người chơi mới, khi vớt được em chị đã nghĩ là duyên phận, chị rất thích thú với những sự ngẫu nhiên tình cờ  trên đời. Ban đầu Bảo Bình không định chọn em đâu vì chỉ số của em quá là thảm thiết, nhưng chị mở lời để ảnh gọi em đến phỏng vấn đó."

Có thể nói rằng, Sư Tử đến "phỏng vấn xin việc" mà mọi bô lão đều góp mặt (hóng hớt) đông đủ không phải là chuyện ngẫu nhiên xảy ra, có nguyên nhân ở sau đó cả.

Sư Tử nhận được kha khá thông tin, chưa load kịp, đành hỏi Thiên Yết

[ Riêng tư ] Sư Tử: Rốt cuộc là anh Bảo Bình có muốn nhận em hay không?

Thiên Yết thầm nghĩ, đương nhiên là không. Bảo Bình là người quản hội, nhiều người mới thì công việc của hắn sẽ càng nặng, với Bảo Bình thì công việc nặng nề thế nào hắn cũng gánh được, nhưng nếu bận chuyện thì hắn không thể đi chơi với Bạch Dương, cái này mới thật sự là chí mạng. Nếu không vì vậy thì sao hắn lại tìm mọi cách thuyết phục Thiên Yết và Kim Ngưu làm hội phó chứ?

[ Riêng tư ] Thiên Yết: Không còn quan trọng. Bây giờ em đã là thành viên của hội.

Sư Tử mơ mơ màng màng, nghe lời theo sau Thiên Yết đi làm nhiệm vụ chuyển đổi hệ nhân vật.

Chỉ còn lại Bạch Dương và Bảo Bình ở lại nên hắn cũng không ngại hỏi:

"Em định ghép đôi cho hai người họ đấy à?"

Bảo Bình cũng muốn tin rằng Bạch Dương chỉ đang tìm lí do để ở bên cạnh hắn thôi, nhưng mà không đời nào, đối với em thì Thiên Yết quan trọng hơn bất kì ai. Bảo Bình dù ghen tị nhưng cũng rất lí trí. Dù sao thì trong suy nghĩ Bạch Dương, họ mới chỉ quen nhau gần hai tuần, em còn chưa biết hắn thật sự là ai, không đời nào mà trong lòng em, hắn có thể so sánh với em trai của em được.

Bạch Dương mỉm cười đáp lời:

"Làm gì có." Cô gửi tọa độ cho hắn "Mình vừa đi vừa nói."

Hai người dịch chuyển đến Kinh Thành rồi cùng nhau đi bộ xuống khu vực hồ Mai Rùa. Bạch Dương đã đánh hơi được trên diễn đàn thông tin về một thanh đao có hiệu ứng Chảy máu cho mỗi đòn đánh chí mạng, chỉ có thể ngẫu nhiên lấy được khi đi phó bản ở đây, chẳng qua là tỉ lệ rơi ra rất thấp. Bạch Dương cảm thấy hiệu ứng này rất thú vị. Trong chiến đấu, kiếm khách thường có xu hướng liên tục tấn công để tạo lợi thế, nhưng hiệu ứng Chảy máu mà thanh đao này mang lại sẽ cho phép Bạch Dương có một khoảng trễ nhỏ chờ hồi chiêu mà vẫn liên tục gây ra sát thương cho đối thủ. Dĩ nhiên, hiệu quả cụ thể ra sao thì phải chờ đến khi có được nó trên tay rồi mới biết được.

Vì Thiên Yết đang ngồi ở ngay đối diện nên Bạch Dương chỉ đành lạch cạch gõ phím.

[ Riêng tư ] Bạch Dương: Chỉ là muốn Thiên Yết làm quen kết bạn thêm vài người thôi, miễn là ẻm vui vẻ thì là ai cũng được.

Bảo Bình nghi vấn:

"Đúng thật là vui vẻ không? Anh không thấy có gì khác biệt."

Bạch Dương buồn cười:

"Từ từ để xem, em cũng không dám nói trước."

Lời này thế mà nghe rất quen đó nhé! Bảo Bình thật lòng nhận xét:

"Hai người quả thực là chị em."

"Sao lại nói như vậy?" Bạch Dương vừa hỏi vừa tủm tỉm cười.

Bảo Bình nhớ lại cái ngày hắn thú thật với Thiên Yết về tâm tư thầm kín mà bản thân dành cho chị gái cậu, Thiên Yết chỉ trầm ngâm một hồi sau đó đồng ý giúp đỡ hắn. Bảo Bình rất ngạc nhiên vì Thiên Yết vốn khá khó tính, nhìn qua thì tưởng như không bận tâm điều gì nhưng trong lòng đã rất để bụng rồi, trước đó hai người tuy cũng gọi là bạn, nhưng không thể nói là thân thiết, chút tình nghĩa từ hồi cởi chuồng tắm mưa thậm chí còn không đáng để nhắc tới. Thế mà Thiên Yết lại đồng ý! Bảo Bình còn tưởng bản thân phải thề thốt và lấy lòng hết mực thì mới tạm qua được cái cửa ải "em vợ" này cơ.

Thiết Yết biết được sự lo lắng của Bảo Bình thì cười nhạt.

"Tôi không giúp anh theo đuổi chị gái tôi đâu anh trai à, chỉ là cho anh một cơ hội để đến gần với chị ấy thôi, còn rốt cuộc có thể ở bên người ta không thì là do anh hết đấy. Tôi chỉ muốn chị gái mình được hạnh phúc và vui vẻ, anh thấy mình nên làm sao thì làm, tương lai ngay trong tầm tay."

Bảo Bình không thể huỵch toẹt cho Bạch Dương biết về kế hoạch nhỏ giữa hắn và Thiên Yết, chỉ có thể nửa thật nửa giấu mà nói:

"Thiên Yết cũng rất quan tâm đến em, nhưng cậu ta tuyệt nhiên không bao giờ đứng trước mặt em mà thể hiện ra điều đó. Những chuyện tình cảm cá nhân như vậy, đưa tay đúng chỗ, buông tay cũng đúng chỗ, tất cả đều là vì muốn người kia được hạnh phúc, thế nên anh mới bảo rằng hai người thật sự rất giống nhau."

Bạch Dương nghe Bảo Bình nói, không khỏi phải ngẩng đầu nhìn Thiên Yết. Hắn lúc này đang nhíu mày, rõ ràng là việc hướng dẫn cho Sư Tử diễn ra không được thuận lợi, không thể phân tâm mà chú ý đến biểu hiện của Bạch Dương.

Bạch Dương mỉm cười rất lâu rồi mới gửi cho Bảo Bình một cái icon "suỵt", và nói:

"Em nghĩ, bây giờ vẫn chưa thích hợp để đề cập đến chuyện này đâu."

Giọng của Bạch Dương được truyền đi qua thiết bị điện tử, đến bên tai Bảo Bình thì quanh quẩn mãi không rời. Nếu như Bảo Bình còn tỉnh táo thì hẳn là hắn sẽ ngửi ra được ở đây có một mùi gì đó rất không giòn, nhưng hắn không tỉnh táo, chính xác hơn là hắn như lâm vào mê chướng, cảm giác như thể Bạch Dương đang ở ngay cạnh, khẽ thổi gió bên tai hắn, ra hiệu cho hắn im lặng vậy, nên Bảo Bình không chỉ im lặng, hắn thậm chí đã bỏ lỡ khoảnh khắc Bạch Dương để lộ cho hắn biết việc em đã cảm nhận được sự tồn tại của một phi vụ nào đấy giữa hắn và Thiên Yết - thứ mà họ không đời nào có thể nói cho em biết...

.

Tác giả: Gấu Mèo

.

Tác giả than thở: Đã sửa xong nội dung của những chương cũ rồi thì cày các chương mới. Theo "lịch" thì hôm qua đã phải quăng ra chương 6 rồi, nhưng thật sự bất lực quá, ý tưởng rất nhiều, cầm bút lên viết lại chẳng được bao nhiều, đừng nói gì đến chuyện viết tốt hay dở...

Thật lòng chỉ mong có người nhận xét cho mình để biết bản thân đã làm được những gì, nên sửa đổi ra sao, phát huy thế nào, dù khen hay chê thì đó cũng là động lực rất lớn để bản thân tiếp tục lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro