Chap 1. Lí do để vào một CLB thực ra rất đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The cleaners

Can 1. Tình cảm tuổi thanh xuân

Chap 1. Lí do để vào một CLB thực ra rất đơn giản.

"Này Night, tôi thực sự không hiểu bằng cách nào mà cậu dám đưa ra yêu cầu như vậy?" Lớp trưởng Care dùng giọng khó chịu để nói với tôi.

Vẫn trơ mặt ra như không hiểu lời chỉ trích của cậu ấy, tôi vuốt tóc mái của mình như một đứa con gái điệu đà. Ấy thế mà đột nhiên tôi lại thấy gương mặt cậu ấy thoáng đỏ hồng như đang mắc cỡ. 'Không phải cậu ấy là loại đó chứ?' với suy nghĩ phức tạp trong đầu, tôi đáp:

"Như cậu đã thấy đấy, học lực của tôi là loại Xuất sắc với điểm số hoàn hảo 'full A'. Thế cho nên chẳng có lí do gì tôi lại cam tâm nhận học bổng Bán phần và để thua đám con gái lớp khác được. Hơn nữa cậu cũng nên giúp thành viên trong lớp mình giật phần thưởng của trường chứ?"

Ngôi trường đại học mà tôi đang học cũng như bao trường khác, mỗi kì luôn có học bổng khen thưởng giành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc – đó là điều tôi thích. Nhưng khi trường xét học bổng thì lại xét ở cả hai mặt là Học lực và Hoạt động ngoại khóa – dĩ nhiên đó chính là điều tôi ghét. Tại sao tôi đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để học từng câu từng chữ trong sách thì nay lại còn phải chạy rong chạy ruổi ngoài đường để tham gia hoạt động ngoại khóa như: Tình nguyện viên, Đội – Nhóm, Câu lạc bộ,... Tôi rất thích sống thật nên việc gì tôi đã không thích làm thì tôi sẽ không làm, chứ không như đám giả tạo kia – không thích cũng bấm bụng mà làm, kế đó lại quay lưng lại nói xấu cái này cái nọ. Ghê tởm!

Care nhìn tôi, cậu ta nói tiếp: "Cậu không thấy cảnh tượng này quen sao? Cái bản mặt dày và cái kiểu nói chuyện chướng mắt này của cậu tôi đã thấy lần thứ 2 rồi... à mà tính luôn lần này nữa là 3 lần. Cậu biết tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện thiên vị như nâng điểm Ngoại khóa này mà? Đã thế cậu còn không thèm thay đổi nội dung câu nói của mình nữa. Cậu làm như vậy để làm gì?"

Thực ra tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu tôi cứ xin cậu ta vài lần thì cậu ta sẽ đồng ý, hơn nữa tôi chẳng cảm thấy xấu hổ gì với hành động này cả. Mất có vài giọt nước bọt mà đổi lấy cơ hội có cả chục triệu tiền học bổng trong tay, dại gì mà không làm.

Tôi ngây ngốc trả lời:

"Cậu có bị ngốc không? Từ nãy đến giờ tôi nói bao nhiêu lời như vậy chẳng phải là để cậu nâng điểm cho tôi sao? Sao đơn giản thế mà cậu không hiểu?"

Bắt gặp vẻ mặt quái dị của cậu ta, tôi chợt nhận ra rằng mình giả ngu bị sai lúc rồi. Ngay lúc này tôi phải gỡ gạc lại ngay, phải nói gì đó thông minh:

"Ahaha, đùa đấy, tôi hiểu ý cậu mà! Tôi chỉ nghĩ là khi mình nói nhiều lần thì có lẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ đồng ý. Tình hình có vẻ là lần này cũng thất bại rồi nhỉ, nhưng có khi những lần sau lại thành công cũng nên".

Tôi cười trừ trong khi vừa gãi đầu vừa nói, dáng vẻ bối rối này chắn chắn là 'đúng lúc đúng nơi'.

"Haiz" cậu bạn tôi thở dài "Thực sự tôi không biết nên khinh thường cậu vì cậu định sẽ tiếp tục làm mấy chuyện đáng xấu hổ này hay nên ngưỡng mộ vì sự tự tin của cậu khi chắc chắn rằng thành tích Học tập những kì tới sẽ luôn xuất sắc như lần này"

Care nói không sai, con người không ai biết được tương lai. Kì này tôi thi toàn là Điểm A nhưng không chắc kì sau cũng như vậy. Điểm ngoại khóa chỉ là cái để khuếch đại thành tích học lực nên nói một cách khác thì một khi Học lực không cao thì Điểm Ngoại khóa có trên trời cũng là vô nghĩa.

Cậu ấy ngạc nhiên vì câu nói của tôi cũng không lạ lắm.

Nhưng ở đây, tôi chắc chắn cho dù là kì sau hay kì sau nữa thì điểm của tôi cũng sẽ luôn là một dãy A.

Với những câu hỏi cần suy luận Logic, tôi là bất bại.

"Tôi sẽ lại Xuất sắc thôi" tôi không kìm được mà nói ra suy nghĩ trong đầu.

Care bĩu môi với tôi, giờ đây trên mặt cậu ấy thể hiện rõ 2 chữ 'Chán ghét'.

"Nghe rõ đây, cái biểu cảm vừa rồi của tôi không phải là tôi ghét cậu mà chỉ là tôi ghét cái thái độ của cậu" Care nói.

Câu nói của cậu ấy làm tôi có cảm tưởng cậu ấy đang chêm thêm một câu dịch cảm xúc cho tôi. Thật sự giống hệt như xem dòng chú thích phụ đề của những bộ phim dài tập nước ngoài mà tôi hay xem.

"Đương nhiên là tôi biết cậu không ghét tôi rồi" tôi cố bao biện.

"Bỏ qua đi" Care chán nản nói "Tôi nhất quyết không nâng điểm cho cậu vì cậu chẳng tham gia một cái gì trong kì vừa rồi hết"

Tôi thở dài, xem như kì này lại phải chấp nhận học bổng bán phần.

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" tôi mừng ra mặt cắt lời Care. Chắc hẳn cậu ấy thay đổi suy nghĩ, làm như vậy là đúng rồi, bạn cùng lớp thì nên giúp đỡ nhau.

"Im miệng" anh chàng lớp trưởng này sa sầm mặt lại, cổ họng như rít lên từng chữ, nom có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi "Nhưng tôi không thể để cậu cứ lầm lì như vậy, một người không thể hòa nhập với xã hội là một người chết. Cho nên nếu cậu tham gia một Câu lạc bộ, tôi sẽ có cơ sở để chấm điểm Ngoại khóa tốt cho cậu vào kì sau. Dù sao thì cậu cũng rất tự tin rằng kì sau sẽ lại Xuất sắc tiếp mà?"

Tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt như nhìn quái vật: "Cậu bảo tôi tham gia Câu lạc bộ? Cái chỗ mà cả đám sinh viên nắm tay nhau rồi cười đùa những chuyện vớ va vớ vẩn, đến kì Lễ Tết khi mà nhà nhà đi chơi thì lại phải đem một giỏ hàng hóa handmade nhảm nhí năn nỉ từng người mua để lấy kinh phí đi lên núi giúp đám trẻ con và người già sao? Đùa."

"Tại sao một hoạt động ý nghĩa đến thế mà qua miệng của cậu lại thay đổi nghĩa hoàn toàn thế nhỉ?" Care căng mắt lên lườm tôi "Nhưng cậu yên tâm vì tôi đã cất công tìm cho cậu một Câu lạc bộ rất hoàn hảo, không cần làm những gì cậu vừa nói"

Tôi như muốn trợn cả mắt lên "Có Câu lạc bộ như vậy thật sao?"

"Thật" cậu ấy khẳng định "Vì Trường cũng mong muốn một người luôn có thành tích Học lực xuất sắc như cậu đạt được điểm Ngoại khóa Xuất sắc nên đã phê duyệt Câu lạc bộ ấy. Nói chung thì Câu lạc bộ ấy sinh ra là để biến cậu trở thành bức tượng đài hoàn hảo cho sinh viên toàn trường"

Tôi như chẳng tin vào tai mình. Có vẻ như khi vào Câu lạc bộ đó tôi sẽ chẳng phải làm nhiều việc mà lại có điểm ngoại khóa trên trời. Hẳn đây là một tấm bình phong Trường dựng lên để mang thành tích của tôi đặt nơi đỉnh cao. Cá đã dâng đến miệng thì sao lại không ăn? Nhưng tôi tự hỏi mình có nên đạo đức giả mà ra vẻ tức giận hay phản đối gì đó không?

Câu trả lời là có, hình như tôi là đứa thích ra vẻ làm màu thì phải?

"Cái Câu lạc bộ đó nghe thật buồn cười, xem ra nó cũng chỉ là thứ đồ giả tạo nhỉ? Tôi thì lại không ưa đồ giả lắm" tôi nói và cố làm ra vẻ khinh thường.

Tôi nhìn thấy trong mắt Care vụt qua một tia sáng hứng thú nhưng tia sáng ấy ngay lập tức bị chôn vùi "Cậu không ưa thì thôi vậy, dù sao thì chuyện này cũng trên tinh thần tự nguyện mà"

Ngay lập tức cổ họng tôi bật ra tiếng nói "Khoan đã..."

Lúc đó tôi chắc rằng mình đã nhìn thấy khóe miệng Care vểnh lên trong tích tắc, cậu ta nói bằng giọng khá sắc "Sao? Muốn tham gia rồi chứ gì?"

"Đâu mà dễ thế?" thực sự thì tôi không hẳn tin vụ này đơn giản như vậy, chắc chắn vẫn còn một điều gì đó ẩn giấu bên trong "Thế nếu không giao lưu trong CLB lẫn đi tình nguyện thì rốt cuộc CLB đó làm những gì?"

"À" Care gật gù ra chiều thấu hiểu sự nghi ngờ của tôi "Nếu muốn biết thì có lẽ cậu nên nghe chính thành viên của CLB đó nói, thành viên đầu tiên cũng là duy nhất của CLB trong thời điểm hiện tại"

Tôi nheo nheo mắt "Sao cậu không nói cho tôi? Đừng nói với tôi là cậu không biết đấy nhé" tôi quét mắt nhìn cậu ấy từ đầu đến chân "Đừng hòng tôi tin điều đó..." rồi tôi nói tiếp bằng giọng lưỡng lự "Cậu tính lừa gạt gì tôi đúng không?"

Anh chàng lớp trưởng quắc mắt nhìn tôi "Cậu nghĩ cậu có cái gì để lừa?" với dáng vẻ khá hậm hực và khó chịu, cậu ấy tiếp lời "Muốn vào CLB thì phải điền vào đơn đăng kí, phải có chữ kí đàng hoàng có khi còn cần cả dấu vân tay. Cậu đã không muốn thì ai mà có thể ép cậu được chứ?"

Rồi cậu ấy đứng dậy phất lưng áo đi ra khỏi lớp "Nếu muốn biết thêm gì thì đến phòng D304 gặp cô ta".

Tôi theo phản xạ đứng dậy nói với thêm vài câu với cậu ta "Khi nào? Cô ta là ai?"

Cậu ấy không những không thèm quay lại nhìn mặt tôi mà còn tăng tốc gấp bội "Xin lỗi tôi quên, là lúc này đấy, là ai thì gặp rồi sẽ biết".

Trong suốt cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi gặp một kẻ xin lỗi mà thiếu thành tâm như vậy.

Chẳng đáng tha thứ một xíu nào hết.

---

Xin rút lại lời nói, khi vừa bước vào phòng D304, tôi ngay lập tức tha thứ cho cậu ta.

Khi vừa mở cánh cửa chính tôi ngay lập tức theo quán tính che mắt do bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

Toàn bộ của sổ trong phòng đều được mở toang.

Ánh chiều tà như đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng.

Cô gái với dáng người nhỏ bé dời mắt khỏi cuốn sách dày cộm đang cầm trên tay quay sang nhìn tôi.

A, một đôi mắt thật đẹp!

Tôi không thể không biết cậu ấy, mĩ nhân trước mặt chính là Beauty, người luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng Điểm Trung bình – tức là xét cả 2 mặt Học lực lẫn ngoại khóa. Bên cạnh đó với một vẻ ngoài như một tiểu thư thuần khiết, câu ta luôn đứng đầu trong danh sách "Bạn gái đáng mơ ước" mà đám con trai trường tôi lập ra.

Đối diện với nàng thơ nổi tiếng của trường trong một căn phòng ngập nắng chiều tà đầy lãng mạng, thực sự tôi cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng làm cho phổi mình đau một cách khó tả.

Đột nhiên cậu ta đứng dậy, tiến sát tới nơi tôi đang đứng, một chất giọng êm dịu nhưng không giấu nỗi sự phấn khích cất lên "Cậu là thành viên mới của CLB đúng không?"

Tôi chưa kịp định hình được những gì xảy ra nên chỉ biết ậm ừ vài câu đứt quãng.

Với gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Beauty lại tiếp tục nói bằng cái chất giọng ngọt ngào đó "Tôi tên là Beauty, có cậu tham gia nhất định CLB mình sẽ còn vui hơn nữa đấy, mong sắp tới chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn"

Cậu ấy chìa tay ra, chờ tôi bắt tay cậu ấy. Như không điều khiển được cơ thể của mình tôi dần đưa tay ra mà quên bẳn luôn cái ý định muốn tìm hiểu được cái cơ chế của CLB quái lạ này.

Cậu ấy vừa bắt tay tôi vừa cười một cách vui vẻ làm tôi có cảm tưởng như cứ nhìn cậu ấy cười thì không cần ăn mà vẫn sống được.

Tôi tự hỏi bản mặt mình lúc ấy thế nào nhỉ?

Trong lúc mọi chuyện đang dần diễn biến như mở đầu của một cuộc tình thanh xuân lãng mạn, tôi lại buột miệng hỏi một câu:

"Thế tại sao cậu lại mở cửa sổ trong khi đang bật điều hòa?"

Một khoảng lặng diễn ra.

Nụ cười trên môi cậu ấy trở nên cứng đờ.

Một lát sau, nụ cười ấy tươi trở lại, Beauty lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với tôi "Thì vì tiền điện là trường trả chứ đâu phải mình trả đâu? Đúng không?"

Tôi lại như bị thôi miên mà ngây ngốc trả lời "Đúng đúng"

Ngoài mặt thế thôi chứ tôi cũng thấy nản ghê gớm 'Hóa ra trên đời này không có ai là thiên thần, tư duy của cô gái này thực sự quá kì lạ"

Một lát sau khi hai chúng tôi đã giới thiệu bản thân cho nhau và ngồi lên ghế, trong khi tôi đang hí hoáy viết đơn đăng kí vào CLB, tôi tranh thủ hỏi cậu ấy vài câu "Thế thành viên CLB này sẽ làm gì?"

"CLB chúng ta tên là The Cleaners, nhìn chung thì chúng ta sẽ nhận yêu cầu từ các sinh viên khác rồi giúp các bạn ấy giải quyết vấn đề mà các bạn ấy không tự giải quyết được" cậu ấy từ tốn giải thích cho tôi biết.

Cây bút trên tay tôi dừng mấy giây rồi lại tiếp tục chuyển động tiếp, xem ra công việc của cái CLB này còn mệt hơn gấp bội lần những CLB bình thường.

Nhưng mà cậu ấy đẹp nên tôi chấp nhận. Lợi nhuận giờ vẫn còn lớn hơn chi phí.

Khi vừa gặp Beauty tôi đã xác định rằng nếu cậu ấy yêu cầu chuyện gì nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ không từ chối.

Ông bà ta thường hay nói "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân". Và rõ ràng Beauty là một mĩ nhân nên đó là chuyện hiển nhiên khi tôi sẽ thành một anh hùng nếu auto 'không qua ải' của cậu ấy. Lâu lâu thử làm Anh hùng cũng thú vị. Rất đáng để thử.

"Vậy CLB này chỉ có tôi và cậu thôi sao?" tôi hỏi với thái độ qua loa. Care đã nói với tôi chỉ có 1 người duy nhất trong CLB nên tôi chắc mẩm hiện giờ chỉ có mỗi mình Beauty là thành viên, vài ngày sau sẽ có thêm... tôi.

"Không" Beauty chớp chớp mắt "vẫn còn một thành viên nữa á"

Tôi hụt tay làm dây mực ra một vệt dài, tên khốn Care dám xạo sự với tôi "Vậy sao? Ai vậy?" chất giọng vô cảm của tôi thoát ra khỏi cái cổ họng khô đét.

Beauty đưa ngón tay trỏ ra trước mặt rồi nói "Anh ấy tên là Exchange, là một anh lớp trên có gốc nội Nhật, gốc ngoại Hàn, nhập cư lấy quốc tịch Mĩ rồi đến đây du học"

Tôi trợn mắt lên "Cậu nói lại được không?"

Cậu ấy kiên nhẫn nói lại kèm với việc diễn tả lại bằng các ngón tay "Tức là ba anh ấy là người Nhật cưới mẹ anh ấy là người Hàn, sau đó cả nhà anh ấy đi Mĩ rồi nhập quốc tịch Mĩ luôn. Được một thời gian thì anh ấy theo diện học sinh trao đổi muốn sống khác nên đến đây du học. Anh ấy cũng là học sinh năm 2 giống tụi mình nhưng lại hơn tụi mình đến 3 tuổi lận."

Sau một tràn lời nói dằng dặc, Beauty dừng lại nuốt nước bọt rồi lấy hơi hỏi lại tôi "Cậu đã hiểu chưa?"

"ừm" tôi đáp. Thực ra tôi muốn nói là tôi hiểu ngay từ câu nói đầu của cậu ấy nhưng tôi lại nghĩ mình nghe nhầm vì tôi không tin rằng có thằng nào lại bỏ Mĩ mà về đây để đi học.

"Thế bây giờ anh ấy ở đâu?" hẳn là ở bệnh viên tâm thần nhỉ? Tôi cố gắng che giấu cái suy nghĩ đầy châm biếm của mình.

"Ở bệnh viện ấy" Beauty lại nói bằng cái giọng ngọt ngào nhưng tỉnh rụi ấy.

Tôi làm rơi mất cây bút... hẳn là nó đã bị bể bi. Không phải linh đến vậy chứ? Lớn bằng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghi ngờ rằng mình có siêu năng lực 'nghĩ phát thành thật luôn'.

Bắt gặp được vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Beauty trưng ra bộ mặt ngây ngốc chẳng hiểu gì "Dạ dày anh ấy không khỏe nên nghỉ 20 ngày rồi"

Tôi thở phào "Hóa ra là bệnh dạ dày chứ không phải bệnh não!"

"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?" Beauty xụ mặt lại "Nói mấy lời ấy chẳng tốt đẹp gì đâu"

"Ủa, tôi thấy có gì sai đâu?" tôi đưa tay kí xẹt tên mình lên tờ giấy đăng kí.

Sau khi gấp lại đưa cho Beauty, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện trong suốt quá trình đi nộp lá đơn đó.

---

Sáng mai Care cười như một thằng điên hỏi tôi "Cậu đồng ý vào rồi phải không?"

Tôi ợm ờ cho qua chuyện, tôi vẫn có cảm giác thằng này nó lừa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro