Chap 6 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

"Cho hỏi bạn Noise có ở đây không ạ?" Beauty đứng trước cửa lớp Y rồi hỏi một cô bạn có chỗ ngồi gần cửa.

"Noise?" cô bạn đó ngẩng mặt lên rồi gọi vào trong lớp "Này Noise, có bạn tìm này! Mau lên, rề rà quá"

Noise đang viết cái gì đó trong tập vở liền dừng tay mà cất những thứ trên bàn vào hộc bàn, luống cuống thế nào lại làm rơi quyển vở rồi nhặt lên lại.

Ngay lập tức cậu ấy chạy ra cửa lớp "Là cậu sao?"

Beauty hơi cuống lên, cậu ấy ngập ngừng nói "Hôm qua tôi đã hứa với cậu là sẽ mua màu giúp cậu nhưng... tôi gặp một số chuyện nên sáng nay mới đưa cho cậu được, làm lỡ việc của cậu mất rồi, tôi xin lỗi" ngay lập tức dúi một giỏ đồ vào tay Noise.

Như đã quên mất chuyện vừa xảy ra hôm qua, phải mất mấy giây Noise mới cẩm chặt cái giỏ kia "Không sao đâu! Hôm qua hóa ra CLB của tôi cũng có người đem màu nên cũng không nhỡ việc gì đâu"

"Vậy thì tốt quá" Beauty thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cậu ấy ngay lập tức nói tiếp "Cậu có thời gian rảnh không?"

Không biết tại sao Beauty cảm thấy rất thích cô bạn này, nhớ lại những lời cậu ấy nói ngày hôm qua, Beauty cảm thấy rất vui!

"Hả? CLB tôi tham gia cũng có nhiều việc lắm!" Noise hơi ngập ngừng một chút, hôm qua không biết bằng cách nào Sun dò ra địa chỉ nhà của Noise rồi đến làm một màn cảnh cáo kiểu như không được gặp Beauty lần nữa. Nếu không thì cậu ấy sẽ báo với Ban giám hiệu làm lớn những chuyện mà Noise vừa làm với Beauty.

Lần này thì đáng để sợ thật. Lần trước khi Sun hăm dọa, cậu ta như con thú mất lí trí mà nói lúc tức giận, nhìn chung thì cũng chẳng có kế hoạch gì nên hẳn là khi hết giận cũng sẽ không biết nên làm gì.

Nhưng tối hôm qua, cậu ta bình tĩnh đến mức đó, hơn nữa cách giải quyết vấn đề cũng phù hợp với nội quy. Không thể không ngừng lại được.

Noise không hề muốn bị đuổi học.

"Nhưng nếu thỉnh thoảng vào cuối tuần cũng rảnh" sau một hồi suy nghĩ Noise nói tiếp "Tôi cũng thích tâm sự giữa hội chị em lắm"

Cứ để một mối quan hệ như vậy với Beauty hẳn cũng sẽ có ích về sau. Có lẽ vậy.

---

Vào một buổi sáng nọ, tôi xách theo một hộp bánh bông lan vừa mua để tiệm bánh rồi bấm chuông cửa một căn nhà màu trắng.

Ngay lập tức một cậu bé tầm 8 đến 10 tuổi ra mở cửa, "Anh đến gặp chị em hả?"

"Chào Echo, mới sáng ra đã vui vẻ nhỉ?" tôi cười hào sảng nói, thật sự thằng nhóc này thật sự quá tràn đầy năng lượng. Nếu phải mô tả thì với cái gương mặt này cho dù nó không cười, người khác cũng thấy hài hài thế nào.

"Anh vào nhà đi, hôm nay 2 người đừng thảo luận to tiếng quá nhé! Hôm qua hàng xóm mắng vốn nhà em..." nó nhỏ giọng như van nài tôi.

Vừa bước vào nhà tôi vừa cười trừ "Chắc hơi khó! Bởi anh thấy chị em cứ chậm tiêu thế nào ấy, chị ấy chỉ giỏi học vẹt ba cái lí thuyết suông mà suy luận logic lại quá kém đi. Cứ như là... diễn tả thế nào đây nhỉ... hẳn là 'Trời đã sinh ta, sao lại còn sinh toán' kiểu như thế đấy"

"Ahaha, anh cũng vui tính thật đấy"

"Ồn ào quá" Noise từ trên lầu đã bước xuống nói bằng giọng khó chịu "Đã đến trễ rồi mà còn nói xấu vớ va vớ vẩn"

"Được rồi, em ở đây nhé! Anh với chị lên học" tôi quay qua Echo vừa xoa đầu nó vừa nói nhẹ nhàng.

---

Trong lúc Noise đang chăm chú làm bài tập Toán ứng dụng tại trang mà tôi chỉ định, tôi không kiềm được mà bật lên thành tiếng "Tóc của cậu rối quá!"

"Bỏ qua đi" cô gái tóc cột thấp hai bên còn không thèm ngước mặt lên nhìn tôi mà trả lời cho đàng hoàng.

Đến khi tôi cầm vở cậu ấy lên kiểm tra bài thì "Chắc cậu đùa tôi rồi! Dạng này hôm qua vừa mới giải xong... thế quái nào bây giờ cậu lại làm sai?"

"Hả? Vậy thì đưa đây tôi làm lại" Noise giật lại quyển vở rồi cắm mắt đọc lại "Nhưng mà sai câu nào mới được chứ?"

"Cậu làm sai hết. Hết tất cả. Tất cả đấy. Không thể tin được" tôi bực tức nâng cao âm lượng "Rõ ràng tích phân là chương trình cấp 3 mà? Cậu thì đã vào Đại học rồi, làm thế nào mà cậu lại đậu vào trường mình được vậy?"

"Gì chứ?" Noise vừa nhăn mặt vừa hí hoáy cây viết mực vào quyển vở "Đậu thì đậu thôi, có gì đâu mà cần thắc với chả mắc? Sai chỗ nào? Chỗ nào vậy?"

"Cái này, cái này nữa. Rõ ràng là tiến về dương vô cực, mà sao cậu lại áp dụng cách làm tiến về 0??? Hơn nữa toán ma trận cũng sai cả. Cái đầu cậu bị làm sao vậy? Sao tôi lại phải hao hơi tổn sức mà giảng lại những cái thứ mà đáng lẽ một sinh viên bình thường phải hiểu rõ chứ?" thật sự Noise mất căn bản Toán trầm trọng, thế mà cậu ấy cứ có cái thái độ xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai như vậy.

"Gì gì chứ? Chính cậu muốn kèm tôi đấy! Nhớ lại đi, nhớ lại đi. Chính cậu nhờ tôi giải quyết vụ Beauty mà. Ba cái chuyện tình cảm học đường khó nhằn đến vậy mà tôi cũng phải làm... đã thế bây giờ lại ngồi đây mắng mỏ tôi như con của cậu vậy" Noise bắt đầu to giọng rồi.

"Chuyện đó không khó nhằn, chỉ là cái cách cậu giải quyết làm nó rắc rối thêm thôi" tôi nhăn mặt hét lại, quả nhiên chúng tôi không tránh nỗi việc cãi vả khi chạm mặt.

"Rắc rối? Tôi làm sao? Giải quyết như vậy là được rồi, cậu đúng là đồ 'được voi đòi tiên', hứ" cậu ấy dẫu môi "Cách duy nhất để 2 người đó đến với nhau là đập vỡ cái khoảng cách địa vị của 2 người họ, tôi nhận thấy Sun không hề có tố chất trở nên nổi tiếng nên mới chọn cách kéo ngã Beauty xuống. Đó là cách duy nhất – hơn nữa, tôi chỉ nghĩ ra được cách đó thôi" cái biểu cảm trên gương mặt cậu ấy cứ như là 'giờ chú mày còn muốn bà phải làm gì nữa?'. Khó chịu vậy đấy!

"Không phủ nhận nhưng thiếu gì cách để bắt nạt? Chơi những cái trò như bỏ kim vào giày là quá nguy hiểm, tư duy như thế thì quá kém đi. Nhỡ Beauty bị nhiễm trùng thì sao?"

"Lo thế thì sao không tự đi mà làm" Noise nghiến răng, tay cậu ấy siết chặt cây bút mực, chĩa đầu bút về hướng tôi "Hơn nữa cậu đâu có chỉ rõ tôi phải làm gì? Tôi chỉ tham khảo những cách bắt nạt trên phim học đường thôi! Bọn nó còn tạt cả sơn đỏ ấy... nhưng tôi đã thay lại bằng nước muối rồi còn gì"

Xem ra Beauty cũng thật là may mắn khi con nhỏ Noise này cũng có lúc tỉnh táo hiếm hoi như vậy. Nói là như vậy nhưng tôi thừa biết lí do mà cậu ấy không tạt sơn đỏ như trong phim chỉ có một.

Nếu như ngày đó Beauty bị tạt sơn đỏ, chắc chắn những người mà nhà gần ở đó không thể cứ nhìn Beauty đi với bộ dạng đỏ chót như vậy, hẳn họ sẽ cho Beauty vào nhà mà thay bộ khác. Và hiển nhiên không có lí do gì để Beauty từ chối... nếu như vậy Sun sẽ không thể đến kịp và gặp cậu ấy lúc đó.

Và kế hoạch sẽ thất bại.

Còn vụ cây kim, tôi không nghĩ Noise đơn giản là chỉ biết làm theo phim. Thứ cậu ấy muốn là... đẩy nhanh tiến độ? Có lẽ như vậy. Chuyện này tôi cũng không rõ cậu ấy thực sự suy nghĩ gì vì toàn bộ đường đi nước bước trong chuyện của Beauty, đều là cậu ấy làm.

Mà thực ra tôi cũng lạ. Lúc cậu ấy kể về kế hoạch, tôi cũng có thắc mắc nhưng không hề nói mà chỉ làm theo. Tôi chỉ thích cãi lại lúc mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Tính tôi là vậy!

Tôi luôn muốn nhìn xem những gì Noise bỏ tâm sức ra suy tính sẽ có kết cục như thế nào, và tôi luôn không cho phép bất cứ ngoại tố nào làm ảnh hưởng suy nghĩ của cậu ấy, cho dù ngoại tố đó có là tôi đi nữa.

"Xem phim nhưng không có chọn lọc mà làm cũng thể hiện sự ngu ngốc" tôi cũng có năng khiếu chửi mắng người khác ấy chứ nhỉ? Nhưng cãi chày cãi cối với con gái như thế này hẳn không có gì hay ho lắm rồi.

Noise đứng bật dậy chỉ tay ra cửa phòng "Thôi đủ rồi, đi về đi"

Cậu ấy đuổi tôi rồi, hôm nay đuổi trễ hơn hôm qua nửa tiếng, có vẻ như là 1 kỉ lục mới nhỉ.

Đã thế thì đi về.

Khi bước đến gần cửa phỏng, tôi nói vọng lại "Câu 1 sai ở phép tính thứ 4 – là dấu cộng chứ không phải trừ, câu 2 là cậu áp công thức bị sai – phải dùng công thức thứ 3 mới đúng,..." tôi nói liên tục không ngừng nghỉ.

Như nhận thức được những gì tôi đang nói, Noise cúi xuống ghi vội vào miếng giấy, miệng lẩm bẩm "Chậm lại một chút, cậu nói câu 3 thế nào?"

Tôi lặp lại.

Kế đó tôi chốt hạ lại một câu "Làm bài tập trang xxx, mai tôi sẽ kiểm tra".

Cứ thế tôi đi xuống phòng khách dưới lầu.

Vừa xuống tôi đã bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Echo "Anh lại cãi nhau với chị em nữa phải không?"

"Không cãi không được" tôi cũng thấy lạ, không biết tại sao tôi cứ gặp Noise là lại có chuyện để to tiếng, trong khi tôi không phải là kiểu người thích to tiếng hay cãi vả với người khác, dù cho đối phương có là thằng lầy lội như Care. Có lẽ tôi sẽ biết đáp án vào một ngày nào đó.

"Là do cậu quá nóng tính và lố lăng" Noise vừa bước xuống vừa gắt gỏng với tôi, khi qua người tôi cậu ấy còn cố tình thúc mạnh vào vai tôi một cái. Cái con này, không thể chịu nỗi.

"Này..."

"Anh chị ăn bánh chứ? Em có cắt ra để sẵn lên bàn rồi" thằng nhóc Echo cắt ngang lời tôi.

"Ời" cả tôi và Noise đều đồng ý.

Lúc này trước mặt Echo là 2 gương mặt vui vẻ ăn bánh bông lan. Thái độ bây giờ của 2 người trở nên rất thư thái và hạnh phúc, không như cái kiểu đốp chát, tức giận như ban nãy.

Echo nghĩ thầm, hai người đó là như vậy. Một phút trước có thể cãi vả với nhau như chó với mèo, một phút sau lại có thể ngồi cùng bàn mà vui vẻ ăn uống cười nói như vậy. Nếu hai người này cứ mãi như thế cũng không tệ.

Ngày mai hẳn là anh ấy sẽ lại đến, hẳn là hai người họ sẽ tiếp tục gây lộn về những chuyện nhỏ nhặt nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ làm hòa nhau với nụ cười trên môi.

Thằng nhóc trong căn nhà đó nở nụ cười vui vẻ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro