chương 5: vị trí còn trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi nói hội cờ đỏ sốc như thế nào, mỗi người sốc một kiểu nhưng chung quy lại là do bị người đẹp "tán" một phát đau điếng.
~ Hyeonjun~
Nói thiệt là từ hồi bức chân vô cái hội này lần đầu tiên tao có cảm giác làm con mồi nó ra làm sao á.
~ Jihoon ~
Giờ tao mới hiểu cảm giác của mấy con nhỏ bị tao "đá" đấy, điếng người thiệt.
~Minhyung~
"Lần đầu" mà sao không đau cho được
Hội này đang ngồi trầm ngâm thì mấy em gái đến mời rượu làm cả 3 điên lên. Cơn điên chưa tìm được chỗ giải toả thì mấy bao cát tự tìm đến.
Hyeonjun là kinh nhất hắn trút hết cơn giận lên người cái đứa mà gần hắn nhất, vừa ra tay vừa nghĩ đến những lời wooje nói thì càng điên hơn. Minhyung và Jihoon chỉ ra tay vừa đủ khiến tụi nó có thể lết xác ra về, nhưng Hyeonjun thì khác. Một khi hắn đã điên thì chỉ có Choi Wooje mới ngăn được hắn.
Quán bar bây giờ nồng nặc mùi máu tanh khiến cho những người ở đó đến thở cũng không dám thở mạnh. Minhyung và Jihoon cũng không ngăn cản vì bọn họ biết rõ hắn điên lên thì sẽ không nhận ra đâu là địch đâu là bạn. Bay vào chỉ có nước chết chung.
* Ting ting ting*
Tiếng tin nhắn điện thoại hắn vang lên, hắn nhíu mày dừng tay xem tin nhắn. Hyeonjun như thay đổi thành con người khác khi nhìn thấy tin nhắn người hắn trông đợi. Tin nhắn của wooje kêu hắn về vì khó ngủ.
Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà wooje nhắn kêu hắn về mà là Jihoon thấy hắn điên quá rồi nên chụp lại "hiện trường vụ án" gửi cho Hyukkyu vì wooje không có kết bạn với Jihoon.
Hyukkyu thấy tin nhắn của Jihoon tưởng cậu muốn làm lành thì định xoá, nhưng cậu bấm vào xem thì hết hồn dừng xe gấp, làm Wooje và minseok giật mình. Hyukkyu đưa tấm ảnh đó cho wooje bảo wooje kêu nó về đi thì wooje mới nhắn cho hắn như vậy. Hyukkyu đạp xe hết tốc lực đưa nhóc con này về, không Hyeonjun về không thấy nó cho cả đám đi bán muối hết.
Hyeonjun nhờ minhyung và Jihoon dọn dẹp giúp còn hắn thì vào phòng bar riêng tắm rửa thay đồ vì wooje rất ghét mùi máu tanh. Xong thì hắn đạp ga về với em. Nói chứ trong 3 thằng cờ đỏ này, Hyeonjun là thằng ăn chơi nhất nhưng cũng là thằng chịu thay đổi vì người nó yêu nhất, chỉ là bản tính khó thay đổi thôi và cần thêm chút thời gian.
Wooje vừa về đến nhà, thì tức tốc tắm rửa thay đồ rồi ra sofa đợi hắn về. Em vừa đặt mông xuống sofa thì hắn về đến nơi, wooje thầm nghĩ "phóng nhanh đấy."
~Wooje ~
Về rồi à lại đây ngồi với em xíu đi.
~ Hyeonjun~
Không ngủ sao, trễ lắm rồi đó.
Nói như vậy nhưng hắn vẫn lại sofa ngồi cùng em nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều. Wooje dang tay ra biểu thị như muốn ôm. Hắn ôm em vào lòng để em nằm lên người hắn tùy ý làm loạn.
~Wooje ~
Chiều em như vậy sao? Không mệt sao
~ Hyeonjun~
Mệt nhưng wooje đang nạp lại năng lượng cho anh rồi còn gì.
~ Wooje ~
Xía dẻo miệng như vậy, chắc ăn chục em rồi.
~ Hyeonjun~
Hôn anh một cái đi, tiếp oxi cho anh nào, ngụp hơi lâu rồi đấy.
Wooje liếc mắt xuống tay hắn thì thấy cả mảng da đỏ rát. Wooje khá xót người này nên cũng chiều theo lời hắn nói, trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt.
~ Wooje~
Hyeonjun à nếu một ngày em biến mất thì ai sẽ cung cấp oxi cho anh đây.
Wooje nói đùa trêu ghẹo anh nhưng có vẻ câu đùa này như chọc vào giới hạn của anh. Hyeonjun lật người em lại nắm lấy cằm để em nhìn thẳng vào mắt anh.
~ Hyeonjun~
Em có gan thì làm thử xem, dù có phải lật tung mọi thứ lên anh cũng sẽ tìm được em dù em trốn ở mất cứ đâu. Em nên nhớ trốn cho kĩ vào nếu để anh bắt được em cuộc sống của em sẽ rất khổ sở đấy. Wooje à coi như anh cảnh cáo em đừng có làm những điều ngu ngốc vì cái giá phải trả đắt lắm đấy.
Dù chỉ là trêu đùa thôi nhưng wooje cũng biết Hyeonjun điên như thế nào, một kẻ khó động lòng như hắn một khi đã có người thương thì sẽ coi người đó như bảo bối, hết lòng vì người hắn yêu. Nhưng cũng không tránh khỏi kiểm soát đến khó thở.
~ Wooje ~
Vậy sao, anh đang làm em phải suy nghĩ đấy.
Hyeonjun cười nhẹ, biết em đang suy nghĩ gì nên muốn trêu đùa em thêm.
~ Hyeonjun ~
Wooje ah...có ai lại đi cờ rồi mới suy nghĩ như em không hử? Wooje biết không từ lúc em bước vào cuộc đời của anh, em định sẵn là không thể quay đầu lại được rồi.
~Wooje ~
Vậy sao nếu em đã đi sai cờ rồi thì cũng nên đi lại rồi vì vị trí HOÀNG HẬU vẫn còn trống.
Wooje vừa nói vừa chỉ ngón tay lên trái tim anh.
~ Hyeonjun~
Vậy à để mai anh công bố với thiên hạ rằng, chức vị hoàng hậu không còn trống nữa, nó thuộc về Choi Wooje rồi.
~ wooje ~
Để xem kĩ năng của anh đã.
Nghe em nói vậy thì hắn lao vào em như hổ đói, nhất quyết khiến ngày mai của em nằm trọn trên giường. Wooje cũng chiều chuộng hắn mặc hắn tung hoành khắp cơ thể em.
~ Hyeonjun~
Được thôi để xem lát nữa ai phải khóc lóc dưới thân anh nào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro