Ghế số 2 - William Edwards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên William, kẻ thừa kế của dòng họ Edwards
Từ khi sinh ra hắn đã yếu ớt, ngồi dưới ánh mặt trời 30 phút quả là điều xa xỉ
Bù lại hắn có một bộ óc của thiên tài.
Hắn luôn được khen ngợi.
"Thể chất William quá yếu, nó không thể đứng đầu dòng họ".
"Ta không cần một đứa con như thế".
"Không thể cưỡi ngựa, bắn cung, tham gia các buổi tiệc hoàng gia. Chẳng khác gì một phế vật"
Những lời nói buông ra từ ngài Edwards - cha của William
Hắn tự dằn vặt bản thân, hắn hận người đã sinh thành ra hắn
Một đêm trăng tròn, một bàn tay đỡ hắn dậy, hắn gia nhập hội Fair với ghế số 2
Hắn có một khả năng mới, đọc và điều khiển suy nghĩ của người khác
Hắn dễ dàng có được vị trí đứng đầu của dòng họ Edwards
Năng lực càng mạnh hắn càng khó chịu
Những kẻ hầu trong dinh thự là những kẻ đáng chết
Hắn sai quản gia tuyển những người hầu mới
Và...
"Cô ấy tên là Karen, từ giờ cô ấy là hầu gái riêng của ngài" - vị quản gia già nói
Hắn nhìn Karen, thật lạ, ánh mắt cô ta lạnh lùng không hề e sợ chủ nhân
"Chào ngài, tôi là Karen, hân hạnh được phục vụ ngài."
"Tất cả những gì tôi làm đều vì ngài. Xin ngài hãy nhớ lấy điều đó"
Cái gì vậy ? 1 đứa nhóc dám ra lệnh cho hắn sao ? Cô ta muốn chết chăng ?
Hắn ghét cô ta
Ghét cách cô ta kéo màn cho nắng vô buổi sáng
"Chủ nhân, Trời đã sáng rồi"
Ghét kiểu hất ra giường gọi hắn dậy
"Chủ nhân, ngài bớt lười biếng đi"
Ghét những món ăn cô ta làm, toàn rau và hắn ghét rau cực kỳ
"Chủ nhân, ăn đủ chất mới có sức khỏe làm việc"
Ghét cả lúc cô ta cắt hết đám cỏ và hoa trong vườn
"Chủ nhân, chẳng phải cỏ và hoa uá sẽ rất xấu sao ?"
Cô là ai mà dám tùy tiện như thế ?
Hắn thích ngồi trong phòng đọc sách, nhâm nhi li trà trên tay "Chủ nhân, trà của ngài đây"
Hắn không chú ý đến cô ta, hắn đang mải mê đọc sách
Cô ta lẳng lặng cầm tách trà cũ lui đi
Hắn không thích cô ta trên bãi cỏ, cô ta hái hoa và vui đùa với những chú chó
Hắn vô thức đi ra vườn, hắn hái một bông hoa cài lên mái tóc của Karen
Karen giật mình quay lại, hắn cười hiền
"Ngươi có nụ cười rất đẹp"
Hắn nằm trên giường, bệnh của hắn lại tái phát, do hắn ở ngoài nắng quá lâu
Karen chăm sóc hắn bên giường bệnh, cô đã ngủ thiếp đi
Hắn thức dậy đã nửa đêm, nhìn Karen ngủ gục bên cạnh
"Chủ nhân, tôi rất thích nhìn ngài đọc sách, tôi cũng rất yêu nụ cười của ngài"
Hắn cười nhẹ, hắn hôn lên trán Karen, cô vẫn đang say ngủ
Thời gian trôi đi...
Đêm trăng tròn, hắn khoác chiếc áo choàng màu trắng và hướng về phía cửa sổ
"Chủ nhân, ngài nhớ về sớm nhé" - Karen đứng đằng sau nắm chặt chiếc áo
Hắn lại mỉm cười Hắn đến lâu đài của Fair và nghĩ "Đã đến lúc kết thúc".
10 ghế chỉ còn 8
Hắn quay về dinh thự của dòng họ Edwards Karen ngồi đó, dưới ánh trăng sáng, cạnh cửa sổ
Đôi mắt lạnh lùng của Karen, nụ cười hiền từ của William

"Chủ nhân, ngài đã về" - Karen nói
"Cuối cùng ngày này cũng đến, Karen." - William đáp
"À không, phù thủy bóng đêm với những mảnh giấy đỏ mới đúng"
"Không hổ danh là bộ não của Fair" - Karen đáp
"Tên dài quá, ta vẫn thích Karen hơn" - William cười nhẹ
William ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc
"Cô giỏi lắm, chẳng phải ta suýt bị cô lừa sao ?"
"Nhưng không ngờ ta lại tốn nhiều thời gian của cô như thế"
"Ta đang cảm giác mình được đánh giá cao"
"Ta vốn là kẻ đọc và điều khiển suy nghĩ của người khác"
"Nhưng ta quên rằng, có kẻ mang dòng máu đối nghịch với ta"
Hắn nhìn Karen và nói, chưa bao giờ hắn nói nhiều đến thế
"Allis"
"Dòng họ chuyên copy và cải tiến năng lực"
"Karen Allis, kẻ sống sót duy nhất của cuộc thảm sát, đang đứng trước mặt ta"
Sợi xích màu đỏ đâm xuyên qua William
"Tất cả những gì tôi làm đều vì ngài. Xin ngài hãy nhớ lấy điều đó"
Đó là những lời đầu tiên Karen nói với hắn
Hắn cười
Hắn nắm chặt dây xích và kéo Karen lại gần
Hắn đã điều khiển được bộ não của Karen
Hắn thì thầm vào tai Karen "Thực ra có 11 người"
Hắn gục xuống vai Karen thì thào "Ta yêu em"
Khuôn mặt Karen nhuốm màu đỏ
"Tạm biệt, Will"
Trời tí tách mưa, Karen dừng lại nhìn vào tờ giấy màu đỏ "William Edwards"
Dòng chữ màu đen lạnh lùng
Mưa nặng hạt và Karen nhìn lên bầu trời

"Chẳng phải ta đã nói, đứng dưới mưa không thể che giấu nước mắt sao ?"
Walker, mặc một bộ đồ trắng toát, tay cầm chiếc ô màu đỏ
Karen im lặng
"Ngươi cũng thích hắn ta, phải không ?" - Walker nói
Karen im lặng
"Có lẽ ta không nên nói nữa" - Walker tiếp
Mưa vẫn không ngớt cả đêm
Tin đồn lan khắp nơi
Dinh thự nhà Edwards hoàn toàn bị thiêu rụi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro