HỒI GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương. ( Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch )

.

Trăng treo vằng vặc giữ trời, tỏa ánh sáng màu bạc khắp bốn phương. Đêm thu trời trong, thấy rõ cả những vì tinh tú lấp lánh phương xa. Bóng mây la đà, gió hiu nhẹ, tiết trời lạnh lạnh ngấm vào mái tóc đen nhánh phất phơ cô độc. Người bước đi trên con đường mòn, qua những xác người huyết nhục mơ hồ đỏ mọng như từng đóa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên. Chiến bào đen sẫm, bước chân vững vàng, miệng người lầm bầm lầm bầm.

.

Con đò xưa vì sao nay trở nên xa lạ, người vừa gặp bỗng chốc già, liễu ven hồ chưa bao lâu đã héo. Mái đình đo đỏ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, song lại cũ kỹ đến lạ. Men theo hàng trúc xanh ngát, lá rơi xào xạc. Căn nhà hai gian nho nhỏ nằm giữa rừng. Người thấy một phụ nhân ngồi đấy, đứa con nhỏ quỳ bên mẹ. Nàng ta dung mạo tầm thường, chỉ có thể nói dễ nhìn. Nét mặt thanh thoát, mái tóc đen lất phất vài sợi bạc vấn kiểu đọa mã, cài một thanh trâm gỗ đơn giản. Đôi môi hồng hồng của nàng khe khẽ khép mở, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm mà kể chuyện. Chẳng hay là cho đứa con trai mà nàng rất mực yêu thương, hay là tự thuật cho chính mình đây ?

Năm Nhâm Hòa thứ chín, điều mà dân chúng lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Triều đình khai chiến với ngoại bang. Nhưng chiến lược không có, lại ngạo mạn, quân triều đình đã thua ngay từ trận mở màn. Đầu năm Nhâm Hòa thứ mười, nhằm cứu vãn tình hình, nam nhân khắp miền bị bắt sung quân. Cuối năm đó, triều đình đại loạn. Hoàng hậu ép Hoàng Thượng thoái vị. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Mười vạn kị quân Khương châu đại bại.

.

Đó cũng là một ngày thu như vậy, người vận áo vải thô khoe vóc người rắn rỏi của người đàn ông lực điền. Đôi tay khỏe khoắn khoác tay nải. Người mỉm cười với nàng, nụ cười rạng rỡ mà sao lại bất an khôn tả. Nàng không nói gì, đôi mắt trong trẻo của người con gái vừa quá nhị thập đong đầy nước mắt, thế mà lại chẳng vội trào ra như thác đổ. Bàn tay ngọc ngà khẽ xoa xoa phần bụng to bất thường. Chiếc vòng ngọc bích màu xanh lục nàng đeo nơi cổ tay hữu sáng lạng dưới ánh nắng.

"Cầu cho chàng được bình an, thiếp luôn đợi chàng."

"Rồi ta sẽ về thôi, nàng đừng lo."

"Vâng,về rồi còn chăm nhi tử chứ."

Nàng bi thương nói, giọng nghẹn ngào. Mà sau khi kéo chặt áo choàng lại cho thê tử, người chỉ nhìn nàng nốt lần cuối, rồi cũng nhanh chóng bước đi, đến điểm sung quân cách đó chừng năm dặm đường. Người đi sao mà nhanh chóng. Ước chừng đến một khoảng cách mà cả hai đầu đều chẳng còn bóng nhau, chàng liếc mắt lại, mục quang sao có thể bi thương đến vậy.

"Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai."

( Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm)

Nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy người nữa. Cũng sẽ chẳng bao giờ có thể đợi được người. Có chăng là người ngồi đợi nàng bên chân cầu Nại Hà. Để rồi có một ngày nàng đến, chắc chắn sẽ đến, đi giữa con đường bỉ ngạn rực rỡ. Cùng khoác tay người nhấp môi bát canh Mạnh Bà, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng ai chẳng có một mái nhà, ai chẳng có một tâm niệm, ai chẳng có một ái nhân ? Đêm trăng sáng lạng, thủ cấp người nơi đầu mũi thương, cắm giữa sa trường. Người nhìn trăng, mà nhớ về căn nhà nhỏ hai gian giữa rừng trúc. Người phải trở về.

.

Giữa những nhang khói cùng vàng mã, nàng ngồi đấy. Gương mặt so ra già đi nhiều lắm.

Nàng biết người đã đi rồi, từ rất lâu về trước. Nhớ cái ngày mà ngôi làng nhỏ mang cái tên mỹ miều "Bích Thủy" đón những tiếng chân ngựa gấp gáp. Cáo thị đã niêm yết, toàn quân Khương châu đại bại. Phải chăng trời thương người ? Hôm ấy trời âm u lắm, chỉ chực mưa. Nàng khóc. Khóc rất nhiều. Khóc đến sưng phù hai mắt. Đến khi gầy rộc người ra, đến khi mà nước mắt đã cạn, nàng dừng lại. Có lẽ tâm đã tịnh, nàng mới nhớ tới đứa con trai của mình. Nó là người thân duy nhất của nàng hiện giờ. Mọi thứ kết thúc rồi.

Đau thì cũng đau lắm, thương thì cũng thương lắm. Nhưng rồi cho dù nàng có khóc bao nhiêu, hét bao nhiêu, cũng chẳng có mấy người nghe nàng được. Họ, cũng có những vị lang quân, nhi tử, phụ thân như phu quân của nàng.

Có lẽ khóc mãi, đau mãi, nàng ngã bệnh. Ốm một trận xong, nàng cũng nghĩ thông rồi.

Nàng nghe nói ở Khương châu vương phủ, ba năm trước, vị sư gia mà Khương vương hết mực quý mến đã tự vẫn ngay thềm cửa. Đến lúc qua đời vẫn còn vương nụ cười trên khóe môi. Nàng đã từng hỏi rằng, hắn vì sao lại có thể chờ, chờ vị vương gia đã mất thây nơi sa trường miệt mài đến bảy năm như vậy ? Nàng chưa từng hiểu, cũng chưa từng muốn hiểu. Bảy năm đợi chờ, chỉ đổi lại một nhát dao giải thoát. Cũng phải, vị sư gia đó ngoài vương gia thì chẳng còn mối liên hệ nào. Duy nàng, nàng còn đứa con trai kháu khỉnh này. Nàng không thể bỏ mặc nó ở chốn phàm tục này quá sớm. Đó là tình thương của một người mẹ. Bảo vệ con, là một bổn phận, là ràng buộc duy nhất của mẫu thân ở nơi đây.

.

Chàng này, năm nay đã là Nhâm Hòa... à không, phải là Nguyên Dương thứ mười ba, cũng phải hơn mười năm từ khi chàng rời nhà. Thiếp biết chàng sẽ chẳng còn có thể gặp thiếp nữa, nhưng thiếp tin chàng vẫn ở đây, bên cạnh mẹ con thiếp. Thiếp chẳng mong gì nhiều, chỉ mong chàng có thể đầu thai chuyển kiếp, siêu thoát khỏi chốn nhân gian này. Kiếp này có duyên không phận, chỉ mong kiếp sau lại thành phu thê.

Người vẫn đứng phía sau rừng trúc, vẫn nhìn ngôi nhà hai gian nhỏ nhắn. Ngôi nhà do chính người dựng nên, ngôi nhà do chính người bảo vệ.Mười năm. Mười năm vương vẫn thế trần. Người đi khắp nơi, sau vẫn trở về chốn cũ. Nhìn đứa con trai từng bước lớn lên, nhìn vị thê tử tóc ngày một bạc, người hài lòng rồi. Quỷ sai đứng bên cạnh đưa tay ra dấu "mời". Người lắc lắc đầu, bước đi.

.

Chỉ mong kiếp sau lại thành phu thê.

03:33 | 03082017

R o u m e n g j i h e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro