HỒI GIÓ[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lãm Trứ là một trong những nam thần sáng giá và đẹp trai của trường. Cậu là một học sinh gương mẫu và đầy mẫu mực. Nhưng ít ai biết được người hoàn hảo như cậu lại thích con trai thay vì thích nữ.
-Cậu thích một cậu bạn lớp bên cạnh nhưng cậu lại không biết tên mà chỉ biết được một số thành tựu lạ lẫm của hắn như kỷ lục đánh nhau của hắn. Hắn cũng có thể đánh thầy cô nếu cảm thấy chướng mắt.
- Cứ mỗi lúc giờ ăn trưa thì Lãm Trứ lại lén la lén lút bỏ vào học bàn của hắn một hộp sữa vị Óc Chó mà hắn rất thích. Hắn rất ngạc nhiên vì một kẻ như hắn cũng có người thích. Hắn ngày ngày đều suy nghĩ người đó là ai.
- Một ngày nọ như bao ngày bình thường hắn ta lại tiếp tục đi học trễ và sẽ lại chèo rào mà chạy trốn vào. Biết được tin , Lãm Trứ xưng phong đi bắt hắn ta. Đúng như dự đoán, con người cá biệt đó lại chèo rào vào nhưng không thuận lợi như những ngày khác. Ngày hôm nay lại bị Lãm Trứ bắt được tận tay. Lợi dụng thời cơ này Lãm Trứ hỏi tên hắn.
Trứ Trứ: Tên cậu là gì?
: Lam Cơ Lê.
Trứ Trứ: C-Cơ Lê á?
Cơ Lê : Ừ, Có gì ngạc nhiên lắm sao. Bộ lần đầu nghe đến tên tôi à ?
Trứ Trứ: Ừm... phải đó! Đây là lần đầu có cái tên lạ như thế. Cậu không phải người vùng này sao?
Cơ Lê: Ừ , Sao mà cậu hỏi lắm thế. Dở hơi lắm à.
Nói xong Cơ Lê một mạch bỏ đi không để Lảm Trứ lên tiếng. Lãm Trứ không ghi tên cậu mà đã vậy ngày ngày còn cố gắng tìm hiểu về con người này. Dựa theo thông tin của Lục Hà cung cấp thì Lam Cơ Lê là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cậu sống cùng cô và dì. Từ bé bố cậu mất do căn bệnh nan y , Cái chết của bố cậu làm mẹ cậu tâm lý cũng không ổn mà đã đi lưu lạc ở chốn nào đó. Cũng thế mà hơn 15 năm rồi, cậu chưa bao giờ thật sự cảm thấy hạnh phúc. Lãm Trứ nghe vậy thì cũng thấu hiểu cho cậu. Một con người bên ngoài mang một vẻ mạnh mẽ và cứng rắn như Cơ Lê lại có một quá khứ đau khổ như vậy.
- Lãm Trứ rất muốn làm quen với Cơ Lê những lại không biết bằng cách nào. Đành phải tiếp tục nhờ đến Lục Hà tìm cách. Lục Hà bèn cho cậu rất nhiều cách như: Tiếp cận bằng sở thích của Cơ Lê.
Trứ Trứ: Lục à, Cậu chắc sẽ ổn chứ. Việc đánh đấm tôi không giỏi đâu.
Lục Hà : Cậu cứ tin ở tôi * vừa nói vừa vỗ vào ngực*
Trứ Trứ : Đành tin cậu cậu vậy.
-Chiều hôm ấy, khi Cơ Lê đang đi trên đường về thì bị một tên to xác nào đó chặn đường lại.
Kẻ lạ mặt: Nhóc con, Muốn sống thì mau đưa hết đồ ra đây.
Cơ Lê: Ông đang nói tôi đấy à?
Kẻ lạ mặt : Chưa còn ai .
Nghe vậy thì máu Cơ Lê nóng lên . Cơ Lê lấy đà đá xéo hắn nhưng lại bị hắn chặn lại.
Kẻ lạ mặt: Sao ? Ta đã bắt được chuyển động của nhóc rồi nên đầu hàng đi.
Cơ Lê: Ông nghĩ làm sao vậy
Vừa dưta câu Cơ Lê lại vòng qua đá tiếp nhưng lại hụt . Cơ Lê bị hắn ta đá vào lòng ngực mà ngã quỵ xuống.
Kẻ Lạ Mặt : Chắc là nhóc muốn chết rồi.
Lãm Trứ : Bỏ Cơ Lê ra và cút ra khỏi đây.
Ông già chết tiệt kia ngạc nhiên xoay sang nhìn Lãm Trứ thì bị Lãm Trứ đẫm vào mặt mà ngất lịm đi.
Cơ Lê ngạc nhiên vì được Lãm Trứ cứu.
Trứ Trứ: Cơ Lê, Cậu ổn chứ // đưa tay ra đỡ Cơ Lê //
Cơ Lê: Ừ, Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Trứ Trứ : Mà , Tôi nhớ cậu mạnh lắm cơ mà.
Lãm Trứ vừa nói vừa trêu chọc Cơ Lê làm Cơ Lê đỏ ửng mặt lên vì ngại.
Trứ Trứ : Thôi đứng lên nào.
Cơ Lê : A-a.. * Rặc* // tiếng xương gãy //
Cơ Lê: H-hình như tôi bị gãy xương rồi... a-aa đau..
Trứ Trứ: Để tôi đưa cậu vào viện
Cơ Lê: Bằng cách nào chứ.
Trứ Trứ : Leo lên lưng tôi đi...// Đỏ mặt //
Cơ Lê : Nhưng tôi nặng lắm đấy.
Trứ Trứ : Nhanh!
Và thế là Cơ Lê cũng leo lên để Lãm Trứ cõng. Ngoài mặt thì Lãm Trứ lạnh lùng im lặng. Nhưng trong đầu lúc này đang nhảy lambada. Cơ Lê thấy vậy thì đành mở lời trước.
Cơ Lê: Thế cậu tên là gì?
Trứ Trứ : Tôi là Hà Lãm Trứ. Cứ gọi là Trứ Trứ được rồi.
Cơ Lê: Lãm Trứ sao, Tên cậu đẹp thật đó // Cơ Lê cười tươi nhìn Lãm Trứ //
Lúc này Lãm Trứ đỏ ửng hết mặt mà im lặng. Tới viện, Bạc sĩ chuẩn đoán là Cơ Lê bị trật xương khác nặng, phải băng bó và khám thường xuyên. Và bây giờ bên cạch Cơ Lê lại có một món phương Tiện khá tiện đó là xe lăn ( Ôi Cơ Lê TT).
Bác Sĩ đề nghị phải có một người ở bên câu 24/24 để canh chừng cậu. Cơ Lê nghĩ ngay đến chú và dì, nhưng hai người đó lại làm việc đầy thời gian nên không được. Cơ Lê phiền não mà tìm kiếm người. Lãm Trứ hiểu ý cạu nên đã lên Tiếng.
Trứ Trứ : T..tôi sẽ chăm sóc Cơ Lê thưa bác sĩ!
Bác sĩ: Cậu chắc chứ, Việc này khá tiêu tốn thời gian đấy.
Cơ Lê: Đúng đó Lãm Trứ, đừng vì tôi mà phải như vậy.
Trứ Trứ : Suỵt ! Nhóc con đừng xen vào chuyện của chú đây.
Cơ Lê : N-nhóc cơ á!!
Trứ Trứ : Ngoan ngoản im lặng nào.
Bác Sĩ : Vậy Lãm Trứ sẽ chăm sóc bệnh nhân Cơ Lê nhé .
Trứ Trứ : Vâng

[ Trên đường về]

Cơ Lê: Sao cậu phải chăm sóc cho tôi vậy?
-Hzfuu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro