#10. Chỉ mỗi Tôi thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên rung động.

Lần đầu tiên dở thói nhìn lén.

Lần đầu tiên biết giận hờn vô cớ.

Lần đầu tiên không nỡ buông bỏ.

Lần đầu tiên không biết nên làm gì.

Lần đầu tiên không biết mình đang như thế nào.

Và cũng là lần đầu tiên chỉ biết nghĩ mà không một lần dám nói ra.

Thanh xuân, đúng vậy là thanh xuân đã khiến chúng ta bỏ lỡ đi rất nhiều thứ. Bỏ quên đi những con người tuyệt vời nhiệt huyết bỏ quên đi biết bao cảnh đẹp của thế giới bên ngoài. Bỏ quên đi chính mình chỉ dốc hết toàn tâm trí nghĩ đến một người.

Ghét họ bao nhiêu yêu họ bấy nhiêu.

Giả vờ không quan tâm bao nhiêu là quan tâm ngày càng nhiều.

Dối lòng không yêu bao nhiêu là thể hiện ra bên ngoài bấy nhiêu.

Cố quên bao nhiêu là thích ngày một nhiều.

Tôi. Từng nghĩ mình sẽ quên được ai đó, từng cho rằng những ngày tháng sau này tôi chỉ xem cậu là bạn, chỉ một người bạn không hơn không kém thế mà chẳng hiểu từ lúc nào nữa, thích cậu quan tâm cậu rồi yêu cậu mất rồi.

Cậu chỉ chủ động tìm tôi khi cậu đang cần sự trợ giúp. Chỉ nhớ đến tôi khi thế giới bên ngoài không còn ai giúp được cậu. Cần thì đến hết cần thì lại đi. Không quan tâm không nghĩ đến cảm xúc tôi thế nào. Chưa từng chia sẽ với tôi bất kì một điều gì, chưa từng hỏi thăm tôi, chỉ một lời cũng không có trừ phi tôi nhắc cậu mới thốt lên được vài câu.

Tôi thật rãnh rỗi nên mới đi thích một người như vậy. Cậu thật nhạt nhẽo cũng chẳng phải gu của tôi. Cậu chỉ bình thường thôi bình thường nhất trong số những người mà tôi từng gặp chẳng đẹp chẳng biết ăn nói, chẳng biết quan tâm ai, ít nói ít giao tiếp, ít cười. Thậm chí còn lầm lì, khó gần nữa. Nhưng mà... cậu của ngày xưa chính là như vậy. Tôi thích con người trước kia của cậu hơn. Bình thường như thế thôi.

Bây giờ khác rồi, cậu nói rất nhiều, hay cười, rất dễ gần dễ giao tiếp dường như ai cũng có thể gần với cậu ngoại trừ tôi. Chúng ta chỉ thân thiết qua vài lời tin nhắn, gặp mặt nhau rồi một cái nhìn thôi cũng không có.

Nụ cười của cậu, ánh mắt giọng nói của cậu mọi thứ đều bắt đầu mờ nhạt trong trí nhớ của tôi. Sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ quên mất nhau không còn nhớ đến sự tồn tại của đối phương. Liệu bây giờ cậu còn nhớ rõ họ tên tôi không hay... Hay chỉ nhớ mỗi cái tên ngắn ngủn ấy thôi.

Ngắm nhìn hoàng hôn xuống, bình minh lên rồi tự nhiên khóe mắt nóng hổi. Một tuần nữa cứ như thế trôi qua trong tẻ nhạt. Cứ mỗi ngày trôi qua như vậy tôi lại nhận ra giữa chúng ta "chỉ có mỗi tôi thích cậu."

#chương này chỉ đăng tại Wattpad. Đây là bản gốc các bản còn lại sẽ không đầy đủ mọi người chú ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro