#6 Thì ra "Trưởng Thành" là như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ, tôi hay hỏi mẹ "Mẹ ơi! Bao giờ con mới trưởng thành hả mẹ?"

Mẹ tôi chỉ cười rồi lại đùa tôi "Là khi con gái của mẹ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp biết yêu mẹ nhiều hơn."

Tôi không hiểu nhưng cũng gật đầu rồi lại hỏi "Chỉ thế thôi hả mẹ?" Mẹ không nói cười một cái rồi lại thôi.

Lúc đó tôi chỉ mong sao mình lớn nhanh một chút trở thành một người con gái xinh đẹp giúp đỡ mẹ mọi thứ, cũng chỉ mong sao tôi trưởng thành nhanh ơi là nhanh để mẹ không còn khổ như bây giờ nữa.

Đến mãi sau này, tôi mới nhận ra trưởng thành thật sự không dễ như mẹ nói.

Trải qua 3 năm phổ thông, bắt đầu lập nghiệp từ cách đi xin việc thuê phòng trọ, dầm mưa dãi nắng trên mấy con đường thênh thang kiếm việc mãi mà chẳng có. Từ lúc nhìn tiền mua quần áo, son rồi đồ trang điểm, tiết kiệm từng đồng bằng cách cả tháng phải ăn mì tôm, ngày nghĩ thì ngủ đến trưa để không phải ăn sáng.

Bước đến một môi trường mới, xa ba mẹ, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Một mình loay hoay với cuộc sống ấy, thuở đầu còn hào hứng càng về sau càng nhận ra còn có rất nhiều thứ phức tạp hơn mình nghĩ. Chúng không đơn giản như bài toán tiểu học, cũng không khó như giải bất phương trình cấp ba nhưng lại làm chúng ta nhận ra bất kể là đơn giản hay phức tạp, bất kể làm một việc gì đều có một cái giá không nhỏ.

Thấy mà cười khổ, bạn biết không chỉ lúc đó tôi mới nhận ra ba mẹ tôi mọi khi khổ sở thể nào, chỉ có lúc đó tôi mới hiểu để trưởng thành thật khó biết bao.

Trưởng thành là lúc bạn cảm thấy thương, thấy yêu ba mẹ mình nhiều hơn, biết lo cho gia đình và chính bản thân mình, biết quý trọng từng phút giây trôi qua, cũng là lúc bạn không còn nghĩ đến câu "Sống như vậy chết còn hơn." Chết đi người ở lại còn đau lòng hơn bạn gấp trăm ngàn lần chứ không phải chết đi rồi mọi thứ để lại đều là hư vô.

Trưởng thành là khi cả cách suy nghĩ và hành động đều thay đổi một cách tích cực. Biết lo cho tương lai nhiều hơn ngày hôm qua.

Tôi còn nhớ những hôm dầm mưa ngoài đường vì học về muộn. Cảm giác cũng thật khác với lúc nhỏ, khi ấy còn háo hức tắm mưa, sẵn sàng chạy ra ngoài thỏa sức, còn bây giờ mỗi lúc mưa về trong lòng lại nặng trĩu, cô đơn.

Có lẽ khi trưởng thành ai cũng đều mang cho mình một khí thế nào đó. Hết mình tiến về phía trước mà chẳng sợ khó khăn thế nào. Và có lẽ khi trưởng thành mỗi người đều mang trong mình không ít tâm sự.

Trưởng thành... Rốt cuộc đến bao lâu sẽ trưởng thành? Chẳng ai biết được cả. Trưởng thành là quá trình dài "phá kén", đội trời đạp đất vượt qua khó khăn thử thách. Chứ không phải là một khái niệm cứng nhắc, ràng buộc.

Khi bản thân biết lo cho mình nhiều hơn, tự ý thức được tốt xấu thế nào, việc nào nên làm và không nên làm lúc đó mới trưởng thành được.

Có những người luôn cho mình đã trưởng thành rồi nhưng đến việc dành thời gian ít ỏi của mình bên ba mẹ cũng không làm được. Kể cả việc thôi ích kỷ cho bản thân quan tâm người bên cạnh một chút cũng chẳng có.

Để trưởng thành thật ra cũng rất khó nhưng cũng thật dễ. Chỉ là đôi khi lại quên mất rằng mình nên trưởng thành và cũng quên mất rằng mình đã lớn. Vẫn còn bị mê hoặc bởi những thú vui ngoài xã hội, vẫn còn chìm đắm, hay mơ mộng về quá khứ và tương lai.

Suy cho cùng bất kì ai khi sinh ra đến khi già đi đều là cả một quá trình lột sát từ bên trong. Vượt qua khó khăn, cám dỗ mới đi đến vạch đích. Không có ai là không khôn lớn cả chỉ là con đường đó sớm hay muộn, dài hay ngắn mà thôi.

Ai biết được nhiều năm về sau bản thân thế nào có trưởng thành hơn không hay vẫn còn ngốc nghếch ngáo ngơ như bây giờ.

" Trưởng Thành" chỉ thế thôi mà bao nhiêu người vẫn chưa làm được. Nhưng ít ra quá trình để trưởng thành đã khiến bản thân thêm một phần trải nghiệm, thêm hai phần khôn lớn và thêm ba phần dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro