Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai chúng ta sẽ về chung một nhà thật sao, Mộc Thiên? " - đôi mắt của cô gái cong lên vui sướng hỏi chàng trai bên cạnh mình.
"......Phải. " - Mạc Mộc Thiên ngập ngừng, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào hư không.
Không ngại đám đông, Hoa Cát ôm lấy eo Mạc Mộc Thiên, ngẩng đầu lên đặt cằm lên ngực anh.
"Thật tốt quá. "
.................
..........................................
................................................................
"Chàng trai của cháu vẫn sẽ đến chứ?"
- người Cha chủ trì hôn lễ nhìn bầu trời đã ráng chiều, không nhịn được hỏi lần thứ 20.
Hoa Cát vẫn đứng im không động đậy nhìn bó hoa nắm trong bàn tay. Hiện tại cô cảm thấy gai nhọn như kí sinh trùng mọc ngay trong tim mình. Đột nhiên lúc này, Hoa Cát cười nhẹ một cái xoay người nhìn những ánh mắt lo lắng trong nhà thờ, họ đều là những người bạn thân nhất của cô.
"Hôm nay đã làm phiền mọi người rồi.  Mình sẽ bồi thường sau nhé."
"Bồi thường cái gì? Chúng ta không phải là chị em tốt sao. Đi, bây giờ mình sẽ cướp cô dâu rời khỏi lễ đường, cậu nguyện ý không?"- Phan Văn Toàn diễn y như thật, còn quỳ một chân xuống, anh ta là người bạn nam thân nhất của cô và đúng như lời anh ta nói, hai người là "chị em tốt".
Hoa Cát còn chưa kịp phản ứng lại, đã có người khác lên tiếng:
"Bớt nói nhảm đi, Tiểu Cát Cát, mày định thế nào?"- người bạn Ngân Vi lên tiếng.
"Hay là chúng ta đến tiệm của nhà mình ăn lẩu cay đi, hôm nay đặc biệt tặng thêm đồ nướng, chúc mừng Cát Cát của chúng ta quay về trạng thái độc thân được không?"- Thái Lam đề xuất đi ăn.
"Cũng được đó."
"Này, mua thêm nước ngọt nữa. "
Hai người Siêu Trác và Ngô Đồng cũng chêm một câu vào.
Hoa Cát cười khẩy một cái, cái bọn này, từ khi nào nơi cô chuẩn bị kết hôn thành nơi thảo luận về đồ ăn vậy hả.
Lúc này một bóng dáng cao lớn tiến đến bên cạnh cô. Đó là anh trai cô. Người duy nhất trong gia đình không phản đối đứa con gái hai mươi tuổi chưa có gì đã vội theo trai này.
"Anh, em làm anh thất vọng rồi."
"Không sao, em có gì mà làm anh thất vọng chứ. Anh là anh trai của em, em làm gì anh cũng đều ủng hộ."
Hoa Dương đặt hai tay lên vai cô, nhìn cô em gái anh thương yêu hết mực, hiện tại một mình đứng ngay bục lễ đường trong chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt cô cứ nhìn xuống chân không đỏ lên, cũng không chứa một hơi nước nào trong đấy.
"Anh, hiện tại em......có chút...hối hận rồi. "
............................
.................................................
Hoa Cát nằm trên giường trong phòng trọ của mình có hơi khó chịu. Dường như lúc nãy ăn hơi sung sức rồi. Cô nhìn quanh căn phòng trọ đã ngả màu so với ban đầu, tuy vậy nhưng nhìn rất sáng sủa. Hai người đã cùng nhau trang trí dọn dẹp lại mọi thứ. Khi về nhà cô không thấy người kia, cô không ngạc nhiên, cô chỉ đau lòng mà, chỉ hết hôm nay thôi.
Hoa Cát đã liên lạc với chủ nhà trọ, cô sẽ thuê đến hết tuần này, thủ tục về lại kí túc xá cũng đã xong. Do phòng cũ không có người mới vào nên vẫn ở phòng đấy. Bây giờ cô phải giải thích với họ thế nào đây, lúc trước cô cũng không thân với họ lắm nhưng cô cảm nhận được họ rất tốt. Ba người họ đều có lý do để không đến hôn lễ. Kết quả thì sao, cô cảm thấy cũng may là họ không đến.
***************************
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro