"Hối Hận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nên nhớ giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng!

Tôn Mộc Khải đứng trước gương sửa soạn quần áo vẫn không hết lời nhắc nhở cô về chuyện hôn nhân của hai người.

- Em nhớ, đương nhiên là em nhớ rất rõ. Đợi em sinh đứa bé này ra, đơn ly hôn em sẽ kí.

Hắn gật gật đầu như gà mổ thóc.

- Tốt, em nhớ là tốt.

Tôn Mộc Khải liền rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa rất mạnh khiến cô vô thức giật mình. Đôi mắt cô đỏ hoe,từng giọt nước mắt rơi trên má , cô cúi nhìn cái bụng đang nhô cao của mình không hết lời an ủi đứa con sắp chào đời này.

Tần Nhiên nhớ rất rõ nguyên do vì sao cô lại lấy anh, vì sao cô lại trở thành một người mới 20 tuổi đã có chồng. Cô khác hẳn với những cô gái khác , hôn nhân của cô chỉ là tính toán giữa ba cô và Tôn Mộc Khải. Năm đó, công ty Tần gia làm ăn thất bại Tần Tôn Vu vì muốn vực dậy cho công ty mà đã ra lời hợp tác với Tôn Mộc Khải , điều kiện của anh ta vô cùng đơn giản đó là cưới con gái của Tần Tôn Vu _Tần Nhiên. Đương nhiên, là Tần Nhiên cũng chẳng dám chống đối lại vì nếu cô không làm theo lời họ thì ắt công ty ba cô buộc phải phá sản. Cuộc hôn nhân của họ chỉ diễn ra trên hợp đồng, hợp đồng hôn nhân của họ chỉ kéo dài 1 năm thời hạn 1 năm kết thúc hai người phải tự động ly hôn.

Nhưng thật chớ trêu , cuộc sống của cô khi vào Tôn gia lại thay đổi rất nhiều, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân chịu đựng 1 năm là đủ rồi tất cả sẽ lại trở về toạ độ như ban đầu .Ngày tháng lâu dần , Tần Nhiên đã đem lòng yêu hắn từ lúc nào mà cô không hay, thậm chí là cô lại mang trong mình giọt máu của hắn.

Buổi trưa, Tần Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó quên nói với Tôn Mộc Khải cô lấy điện thoại gọi cho hắn, đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy.

"Alo".Vẫn là giọng nói đầy lạnh nhạt đó không chút thay đổi.

Cô thở dài một hơi rồi nói :" Mộc Khải, hôm nay em quên nói với anh chiều nay em có lịch khám thai định kì , anh đi cùng em có được không?".

Hắn lên giọng quát mắng cô :" Tôi còn bận việc, cô tự đi một mình đi".

"Nhưng mà....." Cô chưa kịp nói hết câu đã bị đầu dây bên kia cúp máy chỉ vang vọng lại là những tiếng tút tút.

Ánh mắt của cô trở nên buồn rầu, vẻ mặt không được vui cho lắm.

Từ lúc sống chung với hắn cho đến giờ , Tôn Mộc Khải có lúc rất đối tốt với cô nhưng có lúc lại như trở thành người khác vậy: lạnh nhạt, vô cảm.

Tần Nhiên một mình đến bệnh viện như đúng lịch hẹn.

Lúc khám xong ra khỏi phòng , cô vừa đi vừa nhìn tờ giấy trên tay mình, một hình hài rất rõ ràng được in ở một góc nhỏ của tờ giấy. Tần Nhiên thở phào nhẹ nhõm , rồi nhìn xuống cái bụng nhô cao của mình xoa xoa nhè nhẹ.

Nhưng đôi mắt cô chợt trở nên buồn bã , cô nhìn thấy xung quanh mình bao nhiêu mang thai như cô lúc đi đều có chồng đi theo chăm sóc, còn cô, cô lại đơn độc một mình đến một câu hỏi thăm sức khỏe của mẹ con cô hắn cũng chưa từng nói huống hồ chi là như thời điểm lúc này.

Tần Nhiên bước từng bước ra khỏi bệnh viện, mỗi bước chân của cô đều trở nên nặng chĩu, tâm hồn cô trở nên mờ nhạt theo từng bước chân.

Sáng nay, Tôn Nhiên dậy rất sớm ,cô bước xuống lầu xung quanh đều rất yên tĩnh. Cô phát hiện ra là cả đêm hôm qua hắn đã không về nhà, chắc do công việc nhiều quá.

Cô xuống bếp hầm canh bổ rồi chuẩn bị mang đến công ty cho hắn vừa đúng lúc cô muốn cùng hắn đi mua một ít đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Ở công ty ai ai cũng biết cô là phu nhân của Tôn Mộc Khải nên ai cũng kính cẩn chào cô. Cô nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi cười khẩy, chỉ mấy tháng nữa thôi là cô sẽ không còn là phu nhân của Tôn gia nữa rồi.

Phòng làm việc của Tôn Mộc Khải ở tầng 5 ,đi tháng máy chỉ mất vài phút cuối cùng cô cũng đến nơi, lối đầu tiên để vào phòng làm việc của Tôn Mộc Khải là bàn làm việc của thư kí Chu, cô bước đến phía thư kí Chu ,khi anh ta thấy cô thì vội vàng chạy đến phía cô giọng nói có vẻ lo lắng:

-Phu nhân, chủ tịch đi vắng rồi , có gì phu nhân cứ nói với tôi , tôi sẽ nói lại với anh ấy.

Cô điềm đạm,cười dịu dàng rồi nói:

- Không sao tôi vào trong đợi anh ấy về là được.

Cô vừa bước đến gần cửa phòng làm việc của Tôn Mộc Khải lại bị thư kí Chu lấy tay ngăn cản.

-Chủ tịch không có ở đây mà phu nhân, trước khi anh ấy ra ngoài có dặn tôi rằng không được cho ai vào phòng làm việc của anh ấy ,nên phu nhân đừng làm khó tôi.

Cô liếc nhìn thư kí Chu.

-Thật sao?

Câu hỏi này khiến cho thư kí Chu càng thêm bối rối, đôi mắt anh ta không dám nhìn thẳng vào cô liền ngoan ngoãn như con rùa khép nép lại.

-Vậy tôi phải xem xem chủ tịch các anh có thứ gì lại không cho tôi vào.

Dứt lời cô mở cửa bước vào, tiếng mở cửa khá lớn khiến cho người phía trong giật mình, mặt cô trở nên đỏ, cô nhìn hắn và người phụ nữ phía dưới hắn , không ngờ hắn lại làm chuyện xấu sau lưng cô thậm chí là còn giữa thanh thiên bạch nhật.

Hắn thấy cô, phát hiện ra chuyện không đúng liền ngạt tay của người phụ nữ đó ra khỏi người mình ,vội vàng nhặt lấy chiếc áo bị vứt xuống sàn mặc lại một cách chỉnh tề. Cô nhìn hắn , đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, Giờ đây trong mắt cô chỉ có tức giận và căm phẫn ,cô hét lớn trước mặt hắn:

"Tôn Mộc Khải, anh là tên khốn".

Chiếc hộp trên tay Tần Nhiên rơi xuống đất, cô vứt lại tất cả ấm ức, tủi nhục, cô quay người rời đi. Hắn liền chạy theo cô , ra khỏi phòng hắn nhìn thấy thư kí Chu liền xông sang đấm anh ta vào mặt, rồi túm lấy cổ áo anh ta nói :

-Chu Kính Đình anh dám để cô ta dùng hương mê hoặc tôi, ai cho anh cái quyền này, lần này anh chết với tôi.

Nói xong hắn liền đuổi theo Tần Nhiên. Trong mắt Tần Nhiên giờ cô không thể chịu được sự thật này, là sự thật là hắn lại có người phụ nữ khác. Đối với hắn cô là gì?Hắn có bao giờ yêu cô thật lòng hay chưa?.

Tần Nhiên chạy vào thang máy, ấn sô liên tục , lúc này thang máy đi xuống rất chậm trong lòng Tần Nhiên mà nói cô chỉ mong thoát khỏi chỗ này thật nhanh ,cô không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm lần nào nữa.

Cuối cùng thang máy cũng chịu dừng lại, Tần Nhiên rời khỏi công ty trong nỗi ấm ức cùng với những giọt nước mắt , người trong công ty thấy cô đi ra với đôi mắt đỏ hoe không khỏi bàn tán xôn xao ,vừa đúng lúc cô ra đến cửa công ty Tôn Mộc Khải vừa hay lại đuổi kịp cô , hắn vừa đi vừa gọi tên cô:

-Tần Nhiên.

Cô vẫn không dừng lại mà vẫn tiếng tục chạy, cô muốn chạy thoát khỏi hắn, chạy thoát cái cuộc sống khiến cô đâu khổ này.

"Tần Nhiên chạy chậm thôi!". Hắn vẫn không quên nhắc nhở cô rằng cô đang mang thai nên cẩn thận , nhưng cô vẫn không dừng lại vẫn tiếp tục chạy sang bên kia đường.

Đối với Tần Nhiên có lẽ hắn trong lòng cô rất quan trọng, nhưng cuối cùng hắn lại phản bội cô , hắn lại có người phụ nữ khác bên ngoài.

Rầm......

Một chiếc xe con đâm trúng cô, khiến cô ngã ngay xuống đất.

Hắn ở phía sau cô ,nhìn thấy cô từ từ ngã xuống không hết lời ngào thét gọi tên cô:

-"Tần Nhiên....."

Tần Nhiên dần trở nên mơ hồ, máu đỏ thẫm ở hai chân cô bắt đầu chảy ra , cảm giác đau đớn dần ập đến với cô , xung quanh cô có rất nhiều người vây quanh.

Hắn chạy đến phía cô, trước mặt hắn chỉ toàn là màu đỏ, hắn ôm cô dậy, đôi mắt hắn đỏ hoe theo sau là những giọt nước mắt.

-Tần Nhiên , anh đưa em đi bệnh viện, rồi con chúng ta sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro