HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh lại không về nữa sao? "

" Xin lỗi "

" Xin lỗi, lúc nào cũng nói xin lỗi. anh không còn câu khác nào khác để trả lời hả? "

" Xin lỗi "

" 4 năm đã quá đủ. Tôi nghe nó đến phát ngán rồi "

" Ly hôn đi. Tôi trả lại sự tự do cho anh"

" KHÔNG "

" Tại sao? Tại sao anh không buông tha cho tôi? "

" Xin lỗi "

" Lại xin lỗi..."

Xoàng...xoàng...

" Cút đi...anh biến đi, biến khỏi mắt tôi "

Tôi và hắn đã cưới nhau được 4 năm. Mới cưới thì lúc nào chẳng là một màu hồng. Rồi cũng sẽ đến lúc hắn chán ngẫm khuôn mặt của tôi. Ai cũng nói, trông tôi thật là hạnh phúc nhưng họ đâu biết được tất cả những thứ họ thấy chỉ là giả tạo, sự giả tạo do hắn tạo ra. Thật buồn cười đúng không, hắn luôn mang sự tổn thương, sự dối trá đến cho tôi,ấy vậy mà tôi lại yêu hắn, chấp nhận sự giả tạo chính hắn tạo ra,chấp nhận chịu đựng, bỏ qua hết những lỗi lầm hắn gây ra.

Là do tôi si tình hay là do tôi cố chấp yêu hắn. Vì yêu , vì thương mà tôi chấp nhận tất cả chỉ muốn cùng hắn đi trên con đường phủ đầy chông gai ngoài kia. Lần nào cũng vậy, lần nào tôi cũng yếu đuối trước mặt hắn. Lần nào cũng chấp nhận tha thứ cho hắn và lần này cũng không ngoại lệ nhưng nó có thể là lần cuối cùng.
________

Đã 1 tuần rồi hắn không về sau lần cãi vã. Thật sự hắn chán ghét tôi đến vậy sao? À đúng rồi ! Hắn không về cũng phải thôi, tôi đã bảo hắn biến mà. Tự cười vào mặt mình, chế giễu bản thân là do tôi chưa tốt nên hắn chán ghét tôi cũng đúng nhỉ? Tại sao cứ mỗi lần đứng trước hắn tôi lại yếu đuối đến vậy dù có tức giận vẫn cố nhẫn nhịn nở nụ cười giả tạo trước mặt hắn.

" Nhưng mà anh ơi, em cô đơn, em mệt mỏi , em sẽ gục ngã mất thôi. Chỉ còn cơ hội lần này thôi thì em phải xa anh mãi mãi "

" Đã đến lúc đi rồi anh nhỉ "

" Đi? Đi đâu? "

" Taehyung? Hôm nay anh về ? "

" Em trả lời câu hỏi tôi đi. Em định đi đâu? "

" Không có gì, em không đi đâu cả "

" Xin lỗi "

"Về chuyện gì chứ?"

" Xin lỗi vì đã quát em "

" Không... không sao cả "

Có thật là hắn đang xin lỗi mình không? Tôi đang mơ hay đang tưởng tượng ra lời hắn nói vậy. Có phải tôi đã yêu hắn đến hóa điên không. Hực, nực cười bây giờ thì hắn muốn tôi sống sao đây, đến lúc tôi muốn từ bỏ thì hắn lại cho tôi hy vọng rồi lại vụt tắt nó. Giờ thì hắn lại gieo rắc hy vọng cho tôi một lần nữa. Vậy tôi nên đi tiếp hay dừng lại đây? Liệu đi tiếp tôi sẽ có được hạnh phúc không?
___________

" Anh, hôm nay anh có bận không? "

" Có, làm gì? "

" Hôm nay, kỷ niệm ngày cưới của chúng ta "

" Phiền phức "

Tút.. Tút...

Vậy là hắn không chấp nhận rồi nhỉ? Vậy tôi phải cô đơn trong cái ngày người ta gọi là hạnh phúc nhất của các cặp vợ chồng. Vợ thì có đây, còn chồng thì đâu mất. Bánh kem, rượu vang tôi chuẩn bị nó để làm gì chứ.

" Vứt nó thôi "

" Vứt nó đi đâu "

" Anh? Không phải là anh nói không về sao? "

" Ừ. Hôm nay tôi tan sớm "

" Tôi vừa nghe em bảo vứt cái gì đó "

" Không có em không vứt gì hết "

" Anh xem này, em đã chuẩn bị nó đấy"

" Để em châm nến lên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện "

" Xong rồi này, lãng mạn thật đấy "

" Anh biết không, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em, vì anh đã về đó "

" À mà lúc nãy anh đã ước gì vậy "

" Em ước anh không bỏ rơi em, không đối xử lạnh nhạt với em, em muốn được anh yêu thương, muốn được một lần hạnh phúc "

" Xin lỗi "

" Xin lỗi. Anh lại xin lỗi. Em không cần không cần lời xin lỗi của anh cái em cần là hạnh phúc anh hiểu không ? "

" ANH...."

" Anh biến đi.. "

......

" Em đang làm gì vậy này? Lúc nãy em đã nói gì với anh vậy?"

" Em có nói lời tổn thương anh không? Em đã làm gì vậy? "

" Sao đầu của em đau quá. Không.. Không... em chịu được, em chịu được.. Xin anh đừng bỏ em "

" Là tôi đây. Tôi không bỏ em đâu "

Tôi đã ngất rồi, chìm trong giấc ngủ dưới bàn tay ấm áp của hắn. Tại sao cơn đau lại phát ngay lúc, hôm nay là ngày hạnh phúc của tôi mà. Tại sao? Giọng ai đấy? Taehyung , anh đâu rồi? Mình mệt quá không thể nhất người lên nổi.

" Tâm lý? Từ khi nào? "

" Dạ, tôi cũng không rõ. Bệnh này khó mà chuẩn đoán được thời gian mắc bệnh "

" Em ấy vẫn đang bình thường, lý nào lại bệnh tâm lý "

" Tôi không biết cậu ấy đã phải trải qua những gì.. Theo như những gì tôi nhìn thấy ở cậu ấy, cậu ấy vừa trải qua một cảm giác hụt hẫng từ chính những hi vọng "

" Hụt hẫng? Hi vọng? "

" Phải, có thể do cậu ấy đã đặt niềm tin hi vọng một thứ gì đó rất nhiều nhưng lại bị hụt hẫng bởi cái hi vọng đó, khiến cho cậu ấy khao khát một thứ gì đó nhưng chẳng thể nào có được "

" Khao khát sao? Rốt cuộc em muốn gì chứ? "

"......"

" Em ước anh không, bỏ rơi em, không đối xử lạnh nhạt với em, em muốn được anh yêu thương, muốn được một lần hạnh phúc "

" Bấy lâu nay mình đã làm em ấy khổ đến vậy sao? Mình đúng là một thằng chồng tồi. Mình chẳng xứng đáng được em ấy yêu "

" Taehyung? Sao anh ở đây? Sao em lại nằm trên giường? "

" Mình đang ăn tối cùng nhau mà em chưa tận hưởng hết ngày hạnh phúc của chúng ta mà sao em có thể năm đây được "

" Đi thôi Taehyung, mình cùng ra cắt bánh kem "

" JEON JUNGKOOK,Em bình tĩnh lại được không? "

"..."

" Tại sao em giấu tôi? "

" Về cái gì chứ?"

" Bao lâu rồi? "

" À thì ra anh biết nó rồi"

" Tại sao em lại giấu tôi? "

" Em giấu anh? Anh cho em cơ hội để nói chưa? "

" Một tuần, anh chỉ về nhà một lần, anh về lấy quần áo rồi lại đi tiếp. Nhiều lần em bảo anh giành cho em một chút thời gian thì anh lại bảo bận. Anh đã cho em cơ hội nói chưa? "

" Nói. Nói để làm gì chứ? Nói thì có thay đổi được gì không? "

" Em nói thì anh có chịu quay về bên em không? Em nói thì anh chấp nhận ở bên em? "

" Bây giờ thì anh cũng đã biết rồi đấy. Anh có chấp nhận điều đó không? "

" Xin lỗi. Tôi xin lỗi "

" Xin lỗi. Xin lỗi. Chuyện gì anh cũng xin lỗi. Em đã chán ngấy cái từ đó rồi. Đến giây phút này anh chỉ nói lời xin lỗi là xong rồi hả"

" Điều đó có chữa lành được vết thương trong trái tim tôi không. Trái tim tôi nó đang rỉ máu đây này"

" Anh. Đã từng yêu tôi chưa? "

".... "

" Trả lời đi chứ. Đừng có im lặng như vậy. Rốt cuộc là có hay không? "

" KHÔNG"

" Một chút cũng không? "

" Đúng vậy"

" Đúng là do tôi ngu ngốc mới yêu anh , cứ đâm đầu dô yêu mù quáng dù biết kết thúc chẳng đi đến đâu . Do tôi tự đa tình, do tôi ngu muội, tất cả là do tôi mà ra nên anh không cần phải xin lỗi. Đó là lỗi do tôi mới đúng "

"... "

" Vậy thì anh chịu cưới em về vì lý do gì? "

"..."

" Tại sao không trả lời tôi. Hết xin lỗi rồi tới im lặng, anh coi tôi là một trò đùa à?"

" Rốt cuộc là TẠI VÌ SAO? "

" IM ĐI "

" Anh quát tôi? Anh lấy tư cách gì mà có thế lớn tiếng với tôi? HẢ? "

" Tư cách là chồng "

Rất mệt, mệt lắm rồi. Đôi chân tôi bây giờ còn không nhấc nổi lên ngây lúc này chỉ muốn ngã quỵ xuống đất, nằm thiếp đi để đến lúc tỉnh dậy mọi chuyện chỉ là mơ. Nực cười vậy mà bấy lâu nay tôi luôn nghĩ hắn cũng yêu tôi. Là do tôi quá ảo tưởng, luôn đặt niềm tin vào hắn yêu hắn hơn cả bản thân mình. Giờ thì coi đây, tôi chẳng còn là tôi nữa, chẳng còn là Jungkook của ngây thơ lúc xưa. Bây giờ đã trở thành Jungkook đầy rẫy những tỗn thương, những đau khổ.

Rõ ràng yêu là lụy, vậy mà tôi vẫn cứ vướng vào. Là do tôi tự mình đa tình, là do tôi tự nguyện, tất cả là do tôi vậy thì lấy cớ gì mà trách cứ hắn đây? Đúng thật, đến bây giờ tôi mới nhận ra thì đã quá muộn, ngay từ đầu khi đã biết rõ chẳng có kết quả vậy mà vẫn đâm đầu vào để nhận lấy đau khổ.

" Còn dám nhận là chồng của tôi. Vậy anh đã làm tròn trách nhiệm một người chồng chưa? "

"..."

" Thôi đủ rồi, tôi rất mệt rồi anh hiểu không? "

" Tôi sẽ mời luật sư cho việc ly hôn của chúng ta "

" Không, tôi không cho phép "

" Vậy thì anh muốn cái gì đây? Tổn thương nhau bấy nhiêu đây chưa đủ sao? Anh còn muốn giày vò tôi bao nhiêu mới đủ? "

" Giải thoát cho tôi đi, coi như là lần cuối tôi cầu xin anh "

" Không, anh không thể anh không muốn em đi "

" Dày vò tôi như vậy chưa đủ hay sao?"

" Đúng là do anh sai, anh sai rất nhiều anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh đã tổn thương em. Bây giờ có nói bao nhiêu từ xin lỗi vẫn không đủ để chữa khỏi lỗi lầm anh gây ra "

" Nhưng em đi em rời khỏi cuộc đời anh thì làm sao anh sống nổi. Vốn dĩ anh không thể sống thiếu em"

" Nực cười, anh đang nói mấy lời đó để níu kéo tôi lại rồi tiếp tục giày vò tôi sao? "

" Anh nói không sống thiếu tôi.? Vậy thì tại sao anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, để tôi cô đơn một mình trong chính ngôi nhà này, Tại sao anh không buông tha cho tôi? Anh nói đi "

" Bởi vì, Anh yêu em "

" Anh yêu em nhưng anh không nói được anh chỉ có thể theo dõi em từng phía sau. Em cô đơn, anh biết chứ, anh biết tất cả "

" Anh đang kể chuyện cười đó sao? Anh yêu tôi mà chỉ mang lại tổn thương cho tôi, anh nhìn đi trên người tôi cả tá những vết tích"

" Anh biết anh không mang lại hạnh phúc cho em, nó chẳng thể nào chữa lành được vết thương trong lòng của em nên anh chỉ có thể xin lỗi, đó là điều duy nhất anh làm được. Tất cả những lời anh nói trước đây đều là lời nói dối. Anh nói không yêu em là nói dối, anh nói không quan tâm em cũng là lời nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối"

" Anh yêu em nhưng anh không thể nói được, có thứ gì đó như là rào cản ngăn cách hai chúng ta. Anh chỉ có thể đứng ở phía sau quan sát, theo dõi em. Em đau, anh cũng đau nó như xé toạc tim anh ra. Em cô đơn, anh cũng cô đơn. Em buồn, anh cũng buồn . Tất cả những thứ em trải qua anh cũng đã trải qua. Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó em bỏ anh, sợ em không cần anh nữa. Giờ thì nỗi lo sợ nó cũng đã đến, anh cầu xin em đừng bỏ rơi anh, đừng để anh một mình"

" ANH IM ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE"

" Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều "

" Có xin lỗi đến cả tỷ lần tôi vẫn không tha thứ "

" ANH LÀ ĐỒ NGU NGỐC LÀ ĐỒ TỒI. TÔI GHÉT ANH"

Còn gì để nói nữa tôi đã điên thật rồi, điên vì yêu hắn ta. Nếu biết trước sẽ có ngày này thì tôi thề sẽ không bao giờ cưới hắn. Để bây giờ tôi phải chuốc lấy đau khổ. Người ta hỏi tôi yêu hắn không. Có chứ, yêu rất nhiều, càng yêu nhiều càng hận nhiều. Tôi hận hắn lắm, ghét hắn lắm nhưng thương vẫn là thương không bỏ được.

"Tôi hỏi anh lần cuối. Anh. Có. Yêu. Tôi. Không? "

"... "

" Anh còn im lặng là tôi mặc xác anh luôn"

" Có. Có yêu rất nhiều"

"..."

Lần đầu tiên, tôi tiếng yêu của hắn hơn 2 năm qua dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời là sự im lặng. Tôi vui lắm, mừng lắm nhưng tha thứ cho hắn là chuyện rất khó. Rất khó.

" Đồng ý tha thứ cho anh nhé Vợ. "

Vậy là sao, nghe dễ vậy sao? Lạnh nhạt với tôi hơn 2 năm trời. Làm tổn thương tôi suốt 2 năm qua mà chỉ vỏn vẹn một câu như vậy thôi sao? Cảm xúc ấy là sao nó cứ như bị thôi miên. Không nhất định không đồng ý.

" Tha thứ cho anh đi mà Vợ... "

" KHÔNG. BAO. GIỜ"

" Đừng như vậy mà vợ. Lại đây anh thương "

" Lại đây anh sẽ bù đắp cho em những tháng qua. Lại đây nào... "

Có bù đắp bao nhiêu thì vết thương trong tôi vẫn không chữa lành được. Bởi vì nó đã quá to rồi cứ khâu đi khâu lại khiến cho nó có nhiều lỗ thủng hơn, lại càng tạo ra nhiều vết thương mới. Tôi chấp nhận tha thứ cho hắn nhưng tôi sẽ không ở đây được nữa. Dù có như thế nào tôi sẽ không ở đây, mặc kệ cho người ngoài nói tôi ích kỷ, nhỏ nhen đi chăng nữa thì nhất quyết phải đi.

" Đêm nay em sẽ cho anh những gì em vốn có để sau này em sẽ không hối tiếc. Xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh

Ngủ ngon nhé Kim Taehyung và cảm ơn anh vì đêm nay. "
.........

Gửi người đàn ông em từng yêu nhất

" Chúng ta đi đến đây thôi anh nhé. Bên nhau như thế đủ rồi.

Anh đủ mệt rồi, em cũng đã buồn đủ rồi.

Chúng ta không thể hạnh phúc bên nhau.

Cũng không mang mãi tổn thương cho nhau.

Anh hãy cứ bước tiếp và đi gặp người tốt hơn em đi.

Giờ đây, em sẽ trả lại sự tự do cho anh, không ràng buộc anh thêm bất cứ lần nào nữa.

Dừng lại, anh tìm một hạnh phúc mới, chỉ cần anh hạnh phúc, em sao cũng được.

Anh nhất định phải sống tốt bên người mới vì họ có thể mang lại cho anh hạnh phúc còn em chỉ mang đến cho anh nỗi đau.

Hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác
Nhất định lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc và sẽ không còn niềm đau.

Tạm biệt anh! "
_____________________________________
Lần đầu viết nên còn hơi vụn về, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro